Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng trở lại quá khứ từ thời ông cố nội ngoại của ai đấy ( không phải của tui ) => 5 năm về trước
- Nguyên Nguyên giới thiệu với em đây là bạn gái mới của anh, Âu Dương Na Na.
*bùm* Đầu Vương Nguyên như muốn nổ tung khi đang tiêu hoá câu nói của Khải.
- Xin chào chị, em là Vương Nguyên - cậu đưa tay bắt tay với Na Na- nở một nụ cười gượng gạo
- Chị đã nghe nói tới em lâu rồi giờ mới được chứng kiến nha. Em dễ thương thật, khiến chị có chút ganh tị đấy ( đương nhiên rồi bánh bèo =.=)
Vương Nguyên cười gượng rồi đưa mắt nhìn Tuấn Khải. Lòng đau, tim nhói lên từng đợt khi thấy Khải chăm sóc cho Na Na, ân cần, dịu dàng. Những điều đó từng chỉ dành cho mình cậu. Những điều cậu tự cho chỉ có mình mới được anh đối xưa như thế.
Cậu đã từng nghĩ mình thật hạnh phúc vì có anh, từng nghĩ anh là của riêng mình, từng cho mình cái ảo tưởng sẽ luôn được anh yêu thương và chăm sóc như thế này.
"Sai lầm lớn lầm lớn rất lớn rồi Vương Nguyên. Mày nhìn lại mày đi, đã là gì của người ta, mày phải chăng đã quá ảo tưởng" - nguyên pro'v
- Xin lỗi, em hôm nay có việc nên về trước - cậu đứng dậy đi nhanh ra khỏi quán...........1 giọt, 2 giọt, 3 giọt mưa rồi, ông trời có vẻ không nhẫn tâm khi trời mưa nhỉ. Mưa để khi cậu khóc không ai biết, mưa như vậy liệu có phải ông trời khóc cùng cậu.
Lang thang khắp các con đường dưới mưa, đi mà không biết phải đi đâu, chân mỏi đến muốn nhừ ra, nước mắt cũng đã ngưng, nhưng tim sao cứ nhói và đau thế này. Đưa tay lên đánh thùm thụp vào ngực mà vẫn không giảm, ngược lại càng đau thêm. ( đương nhiên rồi trôi, đánh vậy hỏi sao không đau *.*). Xiao Khải is calling, Xiao Khải is calling... điện thoại lúc này cứ reo lên inh ỏi, mà chủ nhân của nó dường như chẳng quan tâm. 15 cuộc gọi nhỡ from Xiao Khải
--------------tui là dải ngăn cách dễ thương---------
Đến gần nữa đêm, về tới nhà, thấy anh đang đứng đó, tim càng đánh nhanh hơn, anh vẫn còn quan tâm tới cậu???
- Em đi đâu giờ mới về - anh vừa thấy cậu đã xoay cậu vòng vòng hỏi thăm đủ
thứ. " biết mấy giờ rồi không? đi về trễ như vậy có bị gì thì anh phải làm sao?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh. Anh thật là lo lắng đến như vậy? Em không sao đằng nào cũng về tới nhà rồi, anh về đi em đang mệt - cậu nói với đôi mắt vô hồn không thèm nhìn anh mà đi thẳng vào nhà.
Vương Ng...* rầm* chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng cửa đóng mạnh một cái. Tuấn Khải mang một bụng đầy thắc mắc. Đôi mắt nâu có chút buồn, miệng lẩm nhẩm một câu gì đấy rồi anh quay bước đi.
Nằm xuống giường, gác tay lên trán, nước mắt lại rơi rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nụ cười của ai kia, nụ cười cậu cho là đẹp nhất, nụ cười cậu từng nghĩ là chỉ của riêng cậu, nhưng bây giờ khi thấy nụ cười ấy tim lại nhói lên, bởi lẽ nó không còn dành cho mình nữa. Suy nghĩ lại từ trc đến giờ chưa từng có ý nghĩ Khải ca thuộc về người khác, ngực lại đau như có ai đang bóp nó chặt đến khó thở.....ông trời liệu có phải ngày từ đầu cậu đã sai khi yêu anh, đã sai khi gặp được anh và đã sai khi quá ảo tưởng vào cái giấc mơ hảo huyền này.
Giấc mơ đẹp kết thúc thay ào đó là ác mộng, ác mộng khiến con người sợ hãi, ác mộng khiến cho cả con tim đau nhói, khiến cho nước mắt không ngừng chảy, ác mộng khiến cho ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Ngày mai lại tới, hôm nay bầu trời có vẻ tối tăm ,không có một ánh mặt trời, toàn là mây đen thôi, thật tốt giống như tâm trạng của cậu vậy. Uể oải bước từng bước đi làm VSCN, cậu mặc cho mình cái áo thun màu xanh nhạc, quần lửng đen, và áo khác ngoài, tâm trạng bây giờ đi đâu đó một mình là tốt nhất. Khiến cho bản thân một tí gì đó thanh bình, muốn tìm một chỗ nào đó để giải toả cho trái tim thôi đau.
*bụp...bụp bụp * tiếng bóng đạp xuống sàn nhà. Tiếng giày chạy lâu lâu tạo ra âm thanh nghe chói tai. Thì ra là cậu đang chơi bóng rổ, từng là môn cả anh và cậu đều yêu thích. Hôm nay là chủ nhật nên trong trương không có ai, cả phòng tập chỉ có mình cậu. Thẩy bóng nảy giờ mà chẳng vô được trái nào, mồ hôi chảy dài hai bên má và trán, ướt cả một tấm lưng, chân chạy từ nảy đến giờ mỏi đến run cả lên nhưng cả con người và đầu tâm trí cứ bắt ép phải chạy,chạy và chạy
Từ xa có một bóng dáng của người con trai, đứng đằng sau cánh cửa, ánh mắt nhìn về người con trai đang trong phòng tập. Tay nắm chặt cửa, răng nghiến lại với nhau. Nhưng đôi chân và con tim lại bắt anh đứng đó chỉ dám nhìn từ xa, miệng lẩm nhẩm đang nói một điều gì đó....
Aaaaaa, cậu la lên một tiếng, tình hình rất là tình hình, cậu đã tiếp đất ngoạn mục với gương mặt đầy ai oán với cái sàn nhà. Anh thấy vậy liền chạy nhanh tới không kịp suy nghĩ. "Em làm cái gì thế hả? Sao lại để bị thế này?" Vừa nói anh vừa đỡ cậu dậy.
- "hức.....hức....hức tại em không để ý vấp té, đau quá" ( lạy hồn con tôi tứ có tí xíu mà khóc ==)
- Đâu đưa anh xem, đỏ hết rồi này. *phù...phù....phù* (con tôi nó thổi đấy) - hết chưa. Mai mốt cẩn thận một tí tập như vậy muốn chết sớm à.
- Em cũng muốn chết sớm lắm đây - cậu nói lí nhí. Tại ai mà em phải như vậy chứ.
- Em nói cái gì - Tuấn Khải ngước đầu ánh mắt giận giữ hỏi lại
"......"
- Leo lên anh cõng về. Em cứ như vậy anh phải làm sao?
- Anh cứ lo cho bạn gái của anh đi, em không cần anh quan tâm. Em muốn ở lại tập tí nữa anh bận thì về trước đi -cậu nói mà lòng đau như cắt, nước mắt lại chực chờ rơi xuống
- Haizzzz anh thở dài, rồi nhấc bổng cậu lên mà nói: em bướng vừa thôi, bị vậy mà còn tập. Anh đây chịu trách nhiệm về em nên em phải nghe lời anh.
Vương Nguyên mặt bây giờ đỏ hết cả lên như trái táo vậy. Và cứ thế vòng hai tay qua ôm chặt cổ anh. Nhìn kĩ sẽ thấy miệng của ai đấy đang cười khẽ.
Anh liệu có phải do em ảo tưởng là anh yêu em? Anh cứ như vậy làm sao em từ bỏ anh, làm sao em quên anh được đây. Làm ơn hãy đẩy em ra xa, đừng quan tâm em như thế.
-------------hế lu tui là dòng phân cách đáng êu -------------
- Nguyên Nguyên , hôm nay anh và Na Na đi chơi em ở nhà cẩn thận, đừng đi lung tung nữa, chán thì gọi Chí Hoành qua chơi nhé. Bye Bye ( thằng nầy náo, bỏ vợ đi chơi vơis gái coi được ah)
- À....ừ ừ. Anh đi vu.....chưa nói hết đã không thấy bóng dáng anh đâu.
Đôi mắt thiên thần khẽ cụp xuống, nước mắt không rơi chỉ cay thôi, do gió thổi cay mắt thôi mà.
Lại một mình nữa rồi, cái cảm giác trống trải này phải tập quen dần với nó thôi.
"Anh à, em lại gặp ác mộng nữa rồi, lại một mình em ở nơi tối tăm nhất, trước mắt em chỉ thấy một mảng đen xuất hiện ngày một dày đặc. Em phải làm sao? Phải làm sao để thoát ra được"
-------to be continue------
Hậu trường:
Tuấn Khải: Nguyên Nguyên giới thiệu với em đây là bạn gái mới của anh, Âu Dương Na Na.
*bùm* Đầu Vương Nguyên như muốn nổ tung
Vương Nguyên: anh được lắm, liệu hồn mà ở ngoài sofa nhá. Có tôi mà còn dám léng phéng với con bánh bèo
Au: đúng rồi, do ăn ở sao lại bị đuổi thế haizzzz nam thần mà vậy đấy
Tuấn Khải: *lườm* bà nói cái gì kịch bản viết sao tôi đọc vậy. Tài bà đấy, đi chết đi....*phi thẳng đôi Nike*
Au: Nike luôn cảm ơn nhá, đôi này bán chắc đắt giá à.
Vương Nguyên à Tuấn Khải: cút ngay
Au: dạ dạ em đi đây, vắt dò lên cổ mà chạy

- Chị đã nghe nói tới em lâu rồi giờ mới được chứng kiến nha. Em dễ thương thật, khiến chị có chút ganh tị.
Vương Nguyên: đương nhiên tui mà, người đẹp vạn người mê
Khải: vợ ơi xuống đây với anh đu cao quá té bây giờ
Nguyên: * một cước đá văng Khải ca* kệ tui, tui đẹp là sự thật chứ bộ, tin là ăn chay cả tháng không
Au: chậc chậc vậy mà để vợ đá coi kìa mất mặt ghê chưa hêhheheh
Khải: bà có thể biến
Nguyên: bà lo mà đi viết tiếp, đứng đây can thiệp việc nhà người ta, tin tui cho bà một cước giống vậy không
Au: *câm nín....tái mặt* dạ dạ tui đi ngày. Bình tĩnh tự tin chiến thắng.
Nguyên: thuận tay ném cái áo - Này thì chiến với thắng, bình với tĩnh.... Đi làm việc đi
Au: ôi cái số tui ăn ở hiền lắm mà ta

Aaaaaa, cậu la lên một tiếng, tình hình rất là tình hình, cậu đã tiếp đất ngoạn mục với gương mặt đầy ai oán với cái sàn nhà.
Nguyên: đạo diễn, tui té phải có nệm đỡ chứ, trầy hết mặt rồi này
Khải: vợ bà này để anh, làm ăn tất trắc vậy phải đánh cho nó chừa
Ghế đạo diễn: trống trơn...đã chạy từ lúc nào

- Nguyên Nguyên , hôm nay anh và Na Na đi chơi em ở nhà cẩn thận, đừng đi lung tung nữa, chán thì gọi Chí Hoành qua chơi nhé. Bye Bye
Nguyên: anh có ngon bước nữa bước khỏi cánh cửa này đi
Khải: *lau mồ hôi* đang diễn mà em, anh chỉ có mình em. Trách phải trách bà au ấy chứ
Au: ế liên quan gì tới tui, hôm qua ai năn nỉ tui cho đi chơi với Na Na
Nguyên: VƯƠNG TUẤN KHẢI. được ăn giỏi lắm lâu ngày rồi bây giờ giỏi trò ăn phở, chán cơm chứ gì.
Khải: bà xã đại nhân anh nào dám, cơm em nấu ngon nhất.
Nguyên: anh...soà hẹn gặp anh một tháng kìa, ra mà nằm chơi với nó đi. Ngoảnh mông đi một mặt
Au: riết cặp vợ chồng coi trường quay như nhà mình
---------------------------------------------
Chap này hơi ngắn và nhảm mong mọi ngươi thứ lỗi... :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro