Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người đã từng nói với em một câu cho tới bâu giờ em mới thấy nó thật đúng.

"Một cảm giác khá là buồn cười khi một ai đó xuất hiện và người đó trở nên thật đặc biết với bạn, đối với bạn người ấy là tất cả , rồi thì người đó biến mất và bạn phải bộ xem như chẳng có gì".

Cho tới tân bây giờ em mới biết cảm giác đau là gì, cho tới bây giờ em mới biết thì ra người mình rất yêu cũng có lúc trở thành một người qua đường mà em chưa từng quen biết.

-------------

Cuộc sống cứ thế trôi đi, anh vẫn quan tâm em, và đương nhiên anh vẫn quan tâm nhất, lo lắng nhất cho người bạn gái của anh. Em càng lúc càng không chịu nổi cái cảm xúc khó chịu cứ len lỏi trong tim của em. Có phải chăng đã tới lúc em phải buông tay.

(*)_ anh à, em đi nhé, em bỏ cuộc, tim em đau lắm chịu không nổi, ngay cả bây giờ với em hít thở cùng một không khí, sống cùng một bầu trời với anh cũng là điều khó khăn. Vậy nên, em đi nhé, đi để tìm con người khác trong em, và tìm hạnh phúc cho bản thân của em. Tạm biệt nhé, người qua đường đã từng là tình yêu đầu của em.

- Xin quý khách chú ý, máy bay ES304 chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng đến cửa soát vé.

Ngoảnh lại nhìn Trùng Khánh thành phố mà em chưa từng nghĩ sẽ rời xa nó. chỉ một lần ngoảnh lại để nhớ tất cả những điều đẹp nhât ở đây, để rồi sau này em không phải khóc và đau khổ nữa.

------ tui là dòng cách ngang tự luyến------

_ Vương Nguyên, anh về rồi đây, anh có mua gà rán, và bánh cho em này xuống đây ăn đi.- Tuấn Khải vừa vào tháo giày vừa nói.

Căn nhà vẫn im phăng phắc, không một tiếng trả lời, một màu đen ảm đạm bao trùm lấy cả ngôi nhà. Tuấn Khải cảm thấy tim mình đập mạnh một cái, cảm giác này là gì lo sợ, cảm giác mất đi một thứ gì mà mình yêu quý nhất.

_ Vương Nguyên, Tiểu Nguyên, em đâu rồi, trả lời anh đi - Tuấn Khải vừa gọi vừa chạy khắp phòng kiếm Vương Nguyên.

Tìm kiếm khắp nơi vẫn chỉ là một khoảng lặng đến đáng sợ. Thẩn thờ ngồi xuống sofa anh thấy một tờ giấy nhỏ, vội cầm lên đọc, từng ngón tay run run:

" Tiểu Khải à, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc và quan tâm em. Làm phiền anh nhiều rồi nên bây giờ em ra đi nhé, ăn nằm ở nhà anh hoài thật đúng là mặt dày quá rồi. Em đi anh nhớ tự chăm sóc bản thân nhé....À em cũng chúc anh và Na Na luôn hạnh phúc. Trước khi đi em nói anh nghe bí mật này nhé: EM YÊU ANH.

Tiểu Nguyên, người nào đó của anh"

Một giọt nước trong suốt rơi xuống, tim anh đau quá, sao em lại ngu ngốc mà bỏ anh đi thế. Cuộc sống không có em là sao anh có thể chịu nổi. Quay lại đi được không, đừng bỏ anh đi. Anh sai rồi, đừng bỏ anh. Tiểu Nguyên...

-------------Lại là tui đây---------------

Trở lại với hiện tại đã là mấy năm sau, con người vạn vật thay đổi nhưng liệu có một thứ gì tồn tại cho đến bây giờ không?

_ Alo, Thiên tỷ, em điều tra giúp anh một người tên Vương Nguyên, hiện giờ đang ở đâu và làm gì, báo lại sớm nhất cho anh.

_ OK

Vương Nguyên anh nhất định là sẽ tìm lại em. Anh đã sai một lần và sẽ không bao giờ lập lại nữa.

(*) - Cốc cốc - Ai đó, vào đi - Anh chỉnh lại tư thế ngồi với gương mặt băng lãnh.

- Tuấn Khải, em đến thăm anh này - Na Na vừa nói vừa cười bước đến.

- Tôi và cô làm như thân nhau lắm hay sao mà đến thăm tôi- Vẫn giọng nói trầm và khiến mọi ngời lạnh xương sống. Mắt anh vẫn không thèm liếc nhìn lên.

- Anh nói gì lạ vậy, chúng ta dù sao cũng từng có thời gian quen nhau mà, vả lại em cũng còn yêu anh

- Đó là trước đây, tôi chỉ nhờ cô đóng kịch dùm thôi, và tôi cũng chưa bao giờ yêu cô.- Không có việc gì thì mời cô về cho, tôi con đang rất bận

- Anh...Anh, thôi được hôm đây em tới thăm anh cũng là để nói cho anh nghe một tin về một người nào đó của anh. Anh không muốn nghe thì thôi.

_ Khoan đã, cô muốn nói gì nói nhanh lên.

-Xem ra là anh vẫn còn quan tâm tới cái con người ấy nhỉ. Cậu ấy bây giờ đã trở về rồi. Anh có biết? - Cô ta nói với cái giọng chua khó nghe chết đi được

- Hừ, điều đó thì tôi đã biết khỏi cần cô nói, giờ thì tiễn khách.

(*) - Anh, được lắm, tôi đi - cô ta nói giọng bực tức, gương mặt đỏ lên vì giận ( đã xấu nay còn xấu hơn..hazzzz)

------------------------------

Con người là một động vật kì lạ, khi đánh mất một thứ gì đó mới biết nó là quan trọng, khi đánh mất một ai đó mới biết người ấy quan trọng với mình cỡ nào, và khi thấy người ấy đi với một người khác thì mới biết mình yêu người ấy tới mức nào. Con người vẫn là một bí ẩn. :)

- Nguyên Nguyên, sắp tới có buổi biểu diễn ở nhà hát TYU, mau chuẩn bị đi, tìm bài nào hay hay ấy - Người quản lý nói

(*) - Dạ, em biết rồi Mã ca... à em đói bụng anh có thể mua dùm em cái gì đó đi, sáng đến giờ tập luyện rồi- nguyên nói với giọng năn nỉ

- uh anh biết rồi, em tranh thủ luyện lại mấy bản nhạc, với tập hát đi nhé.- nói rồi Mã ca đi thẳng ra ngoài

Trong phòng chỉ còn một mình cậu, thở ra một hơi, đặt những ngón tay lên phím đàn. Tiếng đàn phát ra nghe thật êm tai, khiến cho ai khi nghe nó cũng dễ bị chìm đắm....

" Em nhắm mặt lại

Sát lại gần, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của anh.

Tưởng nhận như trên thế giới này

Chỉ còn lại đôi ta

Nét cười trên môi anh....khiến cho trái tim em thổn thức

Khiến cho từng giây từng phút ngay lúc này

Khiến cho em bây giờ mỗi giây mỗi phút muốn hôn anh

Chí đơn giản là: yêu anh, yêu anh, yêu anh

Lúc nào cũng muốn ở bên anh

Yêu anh,yêu cả chiếc áo khoác và mùi hương êm dịu...và yêu cả cái ôm ấm áp của anh.

Hãy cài khuy áo của chúng ta lẫn vào nhau, như vậy chúng ta sẽ không bao giờ phân li

Tình yêu tuyệt đẹp này, em thích cảm giấc gần gũi như vâyj

Vì có anh

[...]"

Giai điệu cứ thế ngân vang khắp cả căn phòng, nước mắt bây giờ chảy ngược vào trong, tâm vẫn đau nhưng tuyệt nhiên không chảy nước mắt nữa.

Giọng ca của một thiên thần, ngân vang đánh động lòng người, thiên thần ấy thật đẹp, đẹp và trong sáng đến nổi, chỉ muốn ngắm nhìn mãi, nếu chạm vào sẽ sợ là bẩn mất thiên thần ấy.

(*) Khi tiếng đàn kết thúc là lúc một con người bước ra, vỗ tay vỗ tay.

" Em như vậy, anh lại không biết em hát hay đến thế, lại không biết em đàn hay như vậy, và càng không biết em là một thiên thần"

Giật mình, quay đầu lại, đôi mắt lại phủ một lớp sương mỏng, cánh tay trên phím đàn buông thỏng run run lên, khóe môi giật giật, miệng lắp bắp nói hoài không lên tiếng, hít thở lại trở nên khó khăn...

_ Chào em, Vương Nguyên, lâu rồi không găp - Anh lên tiếng, và đưa tay ra

Con người nào đó, vẫn chưa xác định được đây là ảo ảnh hay hiện tại.

_ Em không nhớ anh sao, có lẽ đã quá lâu rồi nhỉ, em trở thành một nghệ sĩ đa tài rồi không nhớ người anh này sao? - anh nói với gương mặt cười như không cười, tuy băng lãnh nhưng trong đáy mắt có một sự vui mừng khôn tả

_ Xin lỗi, tôi nhớ chúng ta đã là anh em, thật thất lễ. - Vương Nguyên hít một hơi rồi chậm rãi nói

_ chào anh, tôi là Vương Nguyên - lúc này đây cậu đưa tay ra bắt lại.

Em giỏi lắm, vậy được thôi anh chơi trò này cùng em. " KHải pro'v"

_ Ồ vậy không sao, quả thật cũng đã lâu lắm rồi. Phải công nhận công ty ta có một giọng hát thiên thần như vậy. Mà cho tới tận bây giờ tôi mới biết.

_ Anh nói cái gì? Công ty ta? - Chẳng lẽ anh...anh là

_ Đúng vậy, thật ngại quá tôi chưa giới thiệu đầy đủ, tôi bây giờ đã thành giám đóc công ty RW, cũng vừa mới đây thôi. Lần đầu tiên đến đây không ngờ lại gặp cậu

Sửng sốt, sao có thể, cậu có nghe nói hôm nay sẽ có giám đốc mới nhưng không ngờ lại là anh, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cúi mặt cắn cắn môi dưới, cậu không tài nào suy nghĩ được sao anh lại ở đây> Và nhất là anh là giám đốc ngày nào cũng phải đụng mặt, thật không thể chịu nổi

_ Nguyên Nguyên anh mua đồ về rồi tranh thủ ăn đi rồi tập tiếp - Mã ca vừa nói vừa chạy vào

_Em ra ngay, anh cứ để đó đi

_ Vậy chào giám đốc mới, tôi bây giờ bận một chút chuyện, vậy xin phép - cậu nói rồi bước đi nhanh về phía cửa

_ Được hẹn gặp lại, tôi rất muốn gặp lại cậu lần nữa đấy thiên thần à.

_ Gương mặt trở nên ửng hồng, tim lại đập nhanh rồi, lấy tay để lên ngực đè mạnh xuống lòng thầm nghĩ, mày đừng có mà đập nữa, anh ta bây giờ với mình chỉ là người qua đường thôi, tim ơi mày là của tao, không thể phản chủ vì một người khác được.

------------- hậu trường --------------

(*)- Vương Tuấn khải anh ở đâu, tui sắp đi mà cái mặt than của anh ở đâu rồi

lúc này đây, đại ca đang rất là hăng say chơi đánh cờ tỷ phú với Thiên Tỷ và Chí Hoành

đạo diễn: đây là trường quay mà, dẹp hết cờ bạc gì ở đây, diễn viễn kiểu này chắc tui tăng sông máu chết mất

(*) - em đến thăm anh này - Na Na nói

-đạo diễn: cắt Na Na, cô là đến thăm người ta sao mà mồ hôi nhễ nhại, run cầm cập thế kia

- đạo diễn ah, em cảm thấy lạnh sống lưng quá, ai nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống kìa kìa.

- đạo diễn: *ngàn chấm* thôi tui đau bụng hôm nay nghỉ quay một bữa

(*) - anh...anh được lắm, tôi có mấy bức hình hồi nhỏ thỏa thân của vợ anh đây, đuổi tôi thì thôi tôi về đừng hối tiếc

- khoan, cái gì cũng từ từ nói anh miếng bánh, uống miếng nước đi ha ha....về chuyện hình ảnh cô muốn bao nhiêu, có bao nhiêu hình cô đưa đây hết đi, giá nào tôi cũng chiu

- đạo diễn: em lạy mấy anh chị, trường quay thành cái dạng gì rồi, cờ bạc, buôn bán hết rồi, kiểu này quay khi nào mới xong..

- Na na, hì hì, nói vậy chứ cô nhớ chừa tôi mấy tấm nhá, giá nào tôi cũng mua.- đạo diễn nói à

- Vương nguyên: Mấy người hay lắm, dám mang hình tui ra mà buôn bán, chán sống rồi chứ gì

- mọi người trong trường quay ba giò bốn cẳng chạy mất dép

(*) - Mã ca: đạo diễn à, Nguyên Nguyên lại đòi ăn kìa, kiểu này hết tháng tiền lương của tôi rồi

- đạo diễn: anh nghĩ tôi nhiều tiền chắc, tui cháy túi rồi, ra mà kêu cái người qua đường của ai đó mua cho đi, khi nào lãnh lương tui trả

nỗi khổ của đạo diễn

(*) - tiềng đàn vừa dứt...

- Tuấn Khải, em khát nước, mang nước lại đây, mang khăn cho em nữa

- Tiểu Khải: rồi rồi, vợ yêu uống nước đi ha, nóng không để anh quạt cho nhá, hay để anh bóp vai cho...

- đạo diễn: xí quay có tí làm gì ghê vậy, tui cũng khát, cũng nóng, cũng mệt đây này. Ai đó mang nước cho tui đi

- Cả phim trường ai nấy giả lơ, đi làm việc của mình tiếp...ờ ờ uống nước đi Nguyên Nguyên.....ánh sáng chỗ kia chưa được, âm thanh tệ quá, dựng cảnh lại đi......phim trường ồn ào

- đạo diễn: tell me why tại sao lại đối xử với tui như vậy, tui là người phát lương cho mấy người mà....sao lại bơ đẹp tui

- cả phim trường đồng thanh: xạo bà cố, công ty trả chứ bà làm gì có tiền mà trả

- đạo diễn: "lau mồ hôi: ừ thì thì thì tui nói vậy thôi ha ha ha ..mọi người làm đi nha nha nha

số phận của tôi đã đen còn đen hơn, buồn dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro