chap 11 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tiffany ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, 6 ngày qua thực sự rất dài... Sau đêm đó, em tỉnh dậy, mùi hương của cô quấn quanh lấy em... Cảm giác không quen khiến em khó chịu. Lúc trước khi em thức dậy, sẽ lập tức nhìn thấy cô nằm bên cạnh... Sẽ bắt gặp ánh mắt của cô đang chằm chằm nhìn em, sẽ cùng cô cãi nhau trước khi xuống giường. Vậy mà sáng đó lại không như vậy...
Cô đã đi đâu ?
Đi cùng ai ?
Bao lâu sẽ quay về ?
Những câu hỏi đó, em chỉ có thể giữ trong lòng, không thể tìm người giải đáp... Thời gian nhàm chán chầm chầm trôi qua... Hôm nay là ngày thứ 6 rồi, cô sẽ về chứ ?
Cái vỗ vai cắt ngang suy nghĩ của em, siwon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vẫn như mọi khi...
- " Tiffany, sao buồn vậy ?" - Cậu khẽ cười, híp lại đôi mắt mang theo nhiều tia bí hiểm
- " Đâu... có" - Lời nói có một chút mất tự nhiên, em quay người đối diện với cậu... từng chút một quan sát mối tình đầu trước mặt
- " Dạo này thấy cậu có nhiều tâm sự, có muốn nói với mình không ?"
Cậu ngồi trước mặt, rõ ràng trước đây em đã từng rất mong nhớ... nhưng lúc này, cảm giác khi xưa đã không còn... vui vẻ trong lòng, tiếng tim rung động từng chút từng chút biến mất.
- " Không có, mình ổn mà" - Cảm giác không quen thuộc, cũng không xa lạ...
- " Tối nay trường tổ chức tiệc, trùng hợp cậu không phải đi làm thêm. Tối nay đến đây chơi nhé ?"
- " À, mình ..."
Lỡ như đêm nay cô quay về thì sao ?
- " Đi nhé! 6h30 mình đợi cậu ở cổng trường. Không gặp không về"
Cậu nói rồi chạy đi... Em chỉ biết lẳng lặng nhìn theo...
Đành vậy, Tiffany không giỏi từ chối... đặc biệt là không giỏi từ chối Siwon.
---
Đường phố Seoul về đêm vẫn luôn tấp nập, Tiffany một mình dạo bước đến cổng trường... Em một thân mặc váy trắng xinh đẹp, mái tóc dài xõa đều bên vai như mọi ngày... Em chọn kiểu ăn mặc không mấy nổi trội.. em cũng không muốn nổi bật... Chỉ đơn thuần thôi... Nhưng vì sự đơn thuần này, Tiffany lại càng thêm rạng rỡ... Giữa một nơi nhộn nhịp như vậy, em xinh đẹp như một thiên thần. Mọi ánh mắt đều chậm rãi lướt qua em... Chỉ vì, đơn giản đến mức xinh đẹp...
Cậu nhìn thấy em, phút chốc thẩn thờ... Cậu chạy đến, vui cười cùng em..
- " Mình đến rồi" - Em cong môi, tùy tiện chào hỏi người trước mặt
- " Tiffany à, đêm nay cậu đẹp quá nha" - Cậu nhìn em, không thể rời mắt khỏi...
Hai người cứ vậy tiến vào trong, bắt đầu cùng buổi tiệc. Vẫn như mọi ngày, cặp đôi nam thanh nữ tú này trở thành tâm điểm... Rất nhiều bạn học đến trò chuyện, nhưng em không có tâm trạng... Một mình trốn ra góc khuất, tự mình uống rượu rồi nhìn ngắm đám đông...
- " Sao vậy? Không vui sao ?" - siwon bước tới, trên tay mang theo hai ly rượu đỏ, thoải mái ngồi xuống một chỗ cạnh bên em
- " Không... chỉ là mình muốn tìm seohuyn thôi... cả tuần nay mình không gặp cậu ấy.."
- " À, lúc nãy mình có gặp cậu ấy... Cậu ấy nói sẽ đến trễ một chút"
Cậu nói rồi đưa ly rượu đến cho em, cùng em uống hết...
....
Ly rượu đầy rồi lại vơi. Một, hai, ba... cùng nhiều và nhiều ly rượu khác... Tiffany vốn không giỏi uống rượu, khuôn mặt phiếm hồng đã ngà say... Em vô lực dựa vào người bên cạnh, khó nhọc lên tiếng
- " siwon... hình như mình say rồi.."
Một cái nhếch môi bí hiểm, tất cả thuận theo trình tự mà siwon đặt ra... Mời tiệc, chuốc say và cuối cùng là chiếm đoạt... Mọi thứ thuận lợi diễn ra, giờ đây viên kẹo ngọt trước giờ cậu luôn muốn nếm thử đã không còn khả năng khước từ cậu nữa..
- " Vậy không nên ở đây nữa... Mình đưa cậu đi"
Không đợi em trả lời, siwon một tay ôm lấy vòng eo xinh đẹp, từ từ rời khỏi buổi tiệc cùng một nụ cười khoái trá trên môi...
Siwon, một người con trai có tính chiếm hữu rất cao, sự kiêu ngạo so với Taeyeon có thể không kém. Là cậu chủ của một tập đoàn lớn, đột nhiên bị cướp mất người mình thích đương nhiên trở nên thay đổi. Từ trước đến giờ, thứ cậu thích chưa từng để ai cướp đi... Vậy mà em, lại bị một người con gái khác cướp mất ngay trước mắt cậu. Siwon ưu tú thường ngày lại thua một người con gái... thật nực cười! Sự kiêu hãnh không cho phép cậu lặng yên nhìn em hạnh phúc...
---
Tiffany được đưa đến một căn phòng lạ, trong ánh sáng mập mờ, em tỉnh dậy... Cảm thấy đau nhứt ở đại não truyền đến... Em khó nhọc mở mắt, nơi này... không phải căn phòng của Taeyeon...
- " Cậu tỉnh rồi sao ?" - siwon nhếch môi, tư thế thoải mái ngồi bên chiếc ghế gần đó
Chợt hiểu ra điều gì đó, em cố gượng dậy, muốn mau chóng rời đi. Nhưng khó khăn, vừa ngồi dậy đã bị người kia lao đến đè xuống...
- " Tiffany, hôm nay cậu phải là của mình!" - Hơi men trên người hắn làm em cảm thấy ghê sợ... Hơi thở ấm nóng phả đều bên tai khiến em khó chịu...
Tiffany hét lên, vùng vẫy trong bất lực
- " Thả ra!! Siwon!!"
- " Hét sao? Hét lớn một chút, chẳng ai đến cứu cậu đâu.kim Taeyeon kia đã đi xa rồi, còn lâu lắm mới về" - Tiếng cười khoái trá vang lên khắp phòng, hắn bắt đầu cởi từng cúc áo trên chiếc somi trắng, ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn em
- " Chết tiệt!! Mau bỏ tôi ra" - Tiffany dùng hết sức lực còn lại của mình mà cự tuyệt, thoát khỏi trói buộc đè nén... Nhưng chút sức bé nhỏ làm sao có thể so lại với. 1 đứa con trai... Suy cùng vẫn bị người ta giam chặt bên dưới...
Chiếc áo somi bị vứt xuống sàn không thương tiếc, hắn một tay giữ chặt hai cánh tay đang vùng vẫy của em ở đỉnh đầu, một tay siết chặt chiếc cằm nhỏ... Ánh mắt vấy đầy nguy hiểm, nghiên đầu chiếm lấy môi em...
Khoảnh khắc hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài mm, em đã nhớ đến cô... Mọi thứ lúc này cũng giống như đêm đó, cách em bị đè xuống... mạnh bạo không thể chống cự... Nhưng mùi hương của cô không kinh tởm như vậy, hơi thở bên tai lôi cuốn em vào cơn say cùng cô chứ không khiến em khó chịu... Lúc này, trong đầu em đã bất lực, không thể chống cự... Em nhớ đến cô, nỗi nhớ da diết dâng lên, trước mắt em là hình ảnh của cô, hình ảnh cô ôn hòa nhìn em... Đau lòng rơi nước mắt, em quay mặt đi né tránh, khó nhọc buông lơi
- " Em xin lỗi... không đợi được Tae về..."
...
Một tiếng động lớn phát ra, cửa phòng bị phá tung... Em thấy cô, một thân âu phục đen quen thuộc... Có phải ảo tưởng không ?
- " Tiffany!"
Taeyeon nhanh chóng chạy đến, nấm đấm cuộn tròn trên tay đáp thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của Siwon khiến hắn ngã nhào. Cô đỡ em ngồi dậy, ánh mắt nhuốm đầy lo lắng nhìn em
- " Có sao không ? Xin lỗi em, tôi về trễ"
Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi, cẩn thận quan sát em mà không quan tâm nguy hiểm ở phía sau...
Tiffany khẽ chớp mắt, đúng là cô rồi... cô đang ở trước mặt em, người em nhung nhớ mấy hôm nay đã về với em. Một cổ hạnh phúc ngập tràn, em lắc đầu, nước mắt giàn giụa
- " Không sao... Tae đã đi đâu vậy ?"
- " Tôi đi.."
Lời chưa kịp nói xong đã bị Tiffany hét lên ngăn cản
- " Tae! Coi chừng!!"
...
Muộn rồi, cô không kịp phản ứng... Một tiếng va chạm lớn, con dao trên tay Henry cắm thẳng vào một bên vai của Taeyeon. Cô khó khăn nhăn mặt, vẫn không quay đầu lại... ân cần xoa đầu em
- " Đợi một chút"
Nước mắt yếu đuối cứ vậy mà tuôn rơi, liên tục gật đầu...
Cô quay đầu lại, dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào hắn. Một phát đi tới nắm lấy cổ áo của Siwon đưa lên cao...
Hắn nhếch môi, một tay nắm lấy bên vai đang bị thương của cô. Tay còn lại với lấy con dao cắt trái cây để trên bàn, nhắm thẳng vào phía bụng của cô mà đâm đến... Taeyeon bị đau liền nhăn mặt, phút chốc nới lỏng cánh tay... gượng hết sức dồn vào lòng bàn tay từ phía cổ của hắn mà đánh mạnh... Siwon bất tỉnh.. cô khó nhọc xoay người... Dùng biểu thái bình tĩnh nhất để nói với em...
- " Về thôi..."
Tiffany sợ sệt chạy đến đỡ lấy cô, cùng cô rời khỏi khách sạn này...
...
Em dìu cô vào xe, lúc này mới từ từ quan sát cô. Gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệt, đôi môi đỏ hồng đã nhạt màu, ánh mắt cô sớm nhuốm một tầng sương mỏng... chỉ chờ khép lại...
- " Tae à .. Tae à , đừng ngủ mà.."
- " Em không ... sao phải không ?" - Cô khó nhọc đưa tay lên khuôn mặt em, từ từ xoa dịu nước mắt...
- " Tae...à chảy nhiều máu quá.." - Em nhìn cô, nhìn đến vệt máu loang khắp áo somi trắng... Đau lòng khóc lớn
- " Đừng khóc, ngoan nào..." - Cô mỉm cười, khẽ nhích người hôn lên vầng trán nhỏ...Cô nhớ em... nhớ mùi hương của em...
- " Taeyeon...chị đợi một chút, chúng ta đến bệnh viện..."_Yoona hối hả chạy đến... nhìn thấy fany đang ngồi sụp trước phòng phẩu thuật, ánh mắt cậu chợt đen lại... Vội bước đến đỡ lấy
- "Tiffany"
- Yoona.... Taeyeon..." - Em ngước mặt lên, nhìn thấy Yoona... tiếng khóc càng lớn
- " Được rồi, tôi biết rồi...chị trước hết ngồi nghỉ, TaeYeon chị ấy nhất định không sao đâu" - Yoona đỡ fany ngồi xuống ghế, lấy khăn tay giúp Fany lau nước mắt
- " Taeyeon đã ở trong đó rất lâu, liệu có phải..."
- " Không mà, chắc chắn luôn! Chị đừng lo nha, Taeyeon sống dai lắm." - Yoona mỉm cười, ánh mắt nhìn về ánh đèn trong căn phòng kín...
Lúc này cô mới nhớ đến mấy ngày cô mất tích, trong lòng càng lo sợ... Muốn một lần, hỏi hết...
- " Mấy ngày qua..."
- " chúng tôi đi nước ngoài công tác, nhắc lúc đó mới nhớ... Tiffany à, Taeyeon chị ấy thực sự rất nhớ chị nha. Vì chị mà không màn ăn uống, mỗi lúc kết thúc công việc chỉ chăm chăm ôm lấy điện thoại, ngắm ảnh chị thôi...Taeyeon, gầy đi nhiều lắm..."
_ tôi không thể nói, những lời nói của Yoona như ngàn vạn nhát dao đâm vào tim tôi... Người ta đối với tôi rất thật lòng, chăm sóc tốt như vậy... Vì tôi mà không ăn không ngủ, tôi ở nhà cũng chẳng màn đến...-Tiffany tự trách mình
Yoona nhìn Tiffany khóc càng lúc càng lớn liền lấy khăn xoa dịu, chậm rãi tiếp lời
- " Tiffany à, hôm nay chuyện sảy ra như vậy... Tôi không ngại nói cậu biết, Taeyeon thực sự rất yêu chị. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Taeyeon vì ai mà làm nhiều chuyện như vậy. Chị là cô gái đầu tiên được Taeyeon cho nằm trên giường, trước giờ không có thói quen mang người khác về nhà, càng không cho ai ngủ trên giường mình.. Chị là người đầu tiên. ̣ TaeYeon cũng chưa từng vì ai mà chuyên chú làm việc, tự mình hủy hoại bản thân như vậy. Khoảng thời gian chị ấy không về nhà, chính là khoảng thời gian ngập chìm trong men rượu... Mỗi lần uống say chỉ gọi tên chị... Nước mắt giàn dụa nói muốn gặp... Cả hình tượng gì gì đó cũng không cần... , nếu có thể xin chị đừng rời xa Taeyeon... Taeyeon vì chị, đã nghĩ đến chuyện buông tay... Nhưng chị thử nghĩ xem, một người đã vì chị làm bao nhiêu chuyện như vậy, rời xa cô làm sao có thể sống được cuộc sống khi xưa đây ?"
---
Taeyeon tỉnh lại, khóe mi chợt động nhìn xuống người đang ngủ gật bên tay mình... Là fany, người cô nhung nhớ...
- " A.." - Cô giữ một bên vai, khó nhọc ngồi dậy...
Tiffany nghe thấy tiếng động, vội vàng mở mắt, em thấy Taeyeon... thâm trầm nhìn mình
- " Tae... tốt quá, Tae đã dậy rồi.." - Em cong môi, trưng ra trạng thái rạng rỡ nhất...
- " Tae... đã ngủ bao lâu rồi ?"
- " Hai ngày rồi... Tae làm em sợ lắm..."( thay đổi xưng hô rồi kìa:)))
Em nói rồi, lại rơi nước mắt... Em cuối cùng cũng đã biết người trước mặt quan trọng với mình thế nào, ân cần với mình bao nhiêu... Em biết hiện tại, một chút cũng không thể rời xa người này, cuộc sống của em từ khi nào đã bị kẻ này trói buộc... Nhưng em lại chấp nhận trói buộc đó, lại kiên quyết muốn ở bên... không thể rời xa được nữa...
- " Đừng khóc, Tae sẽ đau lòng.."_ôn nhu ôm em, ân cần hôn lên đôi mắt đang ngấn nước... Cô ôm em cho thỏa nhớ thương, cho thỏa khát khao cận kề...
Cô đã cố gắng thu xếp công việc, cố gắng làm mọi thứ thật nhanh... Chỉ để quay về, chỉ để muốn thấy em... Lúc về lại chẳng thấy em, cô đã rất sợ... cô sợ em bỏ đi, cô vĩnh viễn sẽ không thể tìm thấy em nữa... Chuyện buông tay em cô đã chuẩn bị tâm lý... chỉ là khi đối mặt với không gian không có em... cô lại trở nên lạc lõng... cảm giác không đành lòng.. Cô lật tung trời đất Seoul để tìm em, kết quả lại đến ngay khách sạn nhà siwon... Em ở đó, cô thật sự vui mừng khi thấy em ở đó... Cô thà chấp nhận chuyện em không có cô liền muốn tìm người khác còn hơn phải xa em... Cô không có khả năng, không thể sống một cuộc sống không có em nữa rồi... Lúc nhìn thấy em nước mắt giàn dụa, nhìn em đang bất lực hướng về phía cửa... Lúc ánh mắt lo lắng khẽ giao vào ánh mắt chờ đợi... Cô biết, em đã đợi cô... Taeyeon chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, chưa bao giờ tự tin đến thế. Cô dùng hết mọi sức lực, mang hết những gì cô có để cứu em... Mang em quay về bên vòng tay của cô...
- " Là em ngốc... Em không tốt, em không thông minh... Không hiểu được Tae vì em đã làm nhiều chuyện như vậy... Xin lỗi Tae.." - Em khóc, nước mắt thấm đẫm vào vai áo cô...
- "Fany à.. Nghe Tae nói... Em không phải người đầu tiên cùng tôi ân ái nhưng em là người đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Em không phải người con gái quá xinh đẹp đến mức diễm lệ, nhưng em là người con gái thuần khiết nhất tôi từng biết. Em không có trí tuệ tốt, không thông minh như tôi vậy thì đã sao? Có tôi bên em, thông minh giúp em là được. Tôi mỗi ngày vì mùi hương trên người em mà vương vấn, mỗi ngày vì ánh mắt chán ghét đối với tôi mà say đắm em. Tôi bức ép em là tôi không đúng... tình cảm này quá đỗi to lớn rồi, tôi không thể không có em.kim Taeyeon tôi... chính là đã yêu em, đã nhớ em... đã thương em đến vô cùng. Em xem như thương hại tôi cũng được, xem tôi đáng khinh là kẻ không có tiền đồ cũng được xin em... vạn lần đừng rời xa tôi!"
Cô trầm lặng nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, mang hết nhu tình của mình ra mà nói...
- " Tae à..."
Nước mắt lại rơi... Em khóc vì hạnh phúc... Quanh đi quẩn lại, cuối cùng em lại yêu người đã cướp hết mọi thứ của em...
- " Fany à... Tae ở đây không thể chuẩn bị những thứ mà một buổi cầu hôn nên có... Nhưng Tae có trái tim này, có kim Taeyeon này... Tae dùng những thứ này để cầu hôn em.. Mong em từ nay về sau ở bên tôi... Tin tưởng tôi, nhất định tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Xoa dịu tổn thương của em, bảo vệ em thật tốt.. Nhất định không khiến em đau lòng rơi nước mắt nữa... Vậy nên... Em... gả cho tôi nhé..."
Cô cong môi nhìn em, biểu thái cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ chân thành. Em nhìn cô, hạnh phúc ngập tràn... Môi kề môi, một nụ hôn không nhuốm màu dục vọng, một tình yêu thanh thuần bé nhỏ tin tưởng trao cho cô
- " Em yêu Tae... đương nhiên gả cho Tae"
---

Cuối cùng cũng END rồi :)
Cảm ơn ~ Cảm đã theo dõi mình suốt thời gian qua...
Bây h là 2h sáng rồi "oáp "^0^
Nhớ ủng hộ mình nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro