chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly rượu đỏ trên tay taeyeon không ngừng vơi đi... Lúc này đã không còn sớm, thường ngày cô sẽ về nhà, sẽ lẳng lặng ngắm em xem TV từ tầng hai của phòng làm việc. Nhưng hôm nay không như vậy, cô không muốn về nhà... càng không muốn ngày hôm nay trôi đi nhanh chóng. Vì sao lại vậy ?
Ngày mai, khi ánh mặt trời ló dạng, cô sẽ phải rời đi... Cô đi công tác, cách xa em nửa vòng trái đất. Khoảng cách khá xa, thời gian không ngắn cũng không dài... Chỉ là, khi cô quay lại, cô buộc lòng phải quyết định... Hoặc là tình yêu của em, hoặc là tình yêu của cô. Dù thâm tâm không muốn, không hề mong muốn...nhưng cô vẫn nguyện hi sinh tình yêu này... Cô không muốn ép buộc em thêm nữa...Chưa bao giờ Taeyeon cảm thấy thất bại như lúc này, cô đang từ bỏ thứ mà cô trân quý... rất rất trân quý...
Đối với cô, trước giờ thứ cô thích cô chưa bao giờ để vuột khỏi tay mình...Cũng chưa bao giờ nhân nhượng với ai.Càng không vì ai mà phiền lòng như vậy, thiếu đi sức sống như vậy. Nhưng từ khi em bước vào cuộc sống của cô, cô đã thay đổi... Em dạy cô cách nhẫn nại, dạy cô cách kiềm chế bản thân... Em dạy cô cách nổi giận vô cớ, em dạy cô cách nhìn biểu thái của người khác mà tự thân cảm thán... Em khiến cuộc sống nhàm chán của cô có nhiều màu sắc hơn... Mọi màu sắc đó đều vì em mà thay đổi... Màu sáng ngọt ngào mỗi khi em vui vẻ, tâm trạng thoải mái sau khi học bài, sau khi nhận lương, sau khi làm một món bánh mới... Màu sắc lại thay đổi mỗi khi cô nhìn thấy em khóc, thấy em chìm đắm một mình trong thế giới cô độc mà cô chẳng thế bước vào... Em vì sao không thể cho cô cơ hội ? Vì sao cứ ngây ngốc tin tưởng vào tình yêu đầu định sẵn sẽ có nước mắt kia ?
Có lẽ, cô chỉ là một kẻ khốn kiếp vô tình đi qua cuộc sống của em... Rồi đây khi cô không thể dùng khả năng này níu giữ em lại... Em sẽ rời đi, sẽ tìm đến một người khác... Người có thể mang đến hạnh phúc cho em... Lúc trước, Taeyeon không có bất cứ điều ước nào cả, nhưng từ lúc gặp em... cô đã ước bản thân trở thành người đó...người có khả năng mang lại hạnh phúc cho em...
Có người đã nói " Buông tay cũng là một loại hạnh phúc"... Có lẽ, câu nói này đúng... Em ở cạnh cô chỉ càng mang lại u sầu, tâm hồn ngây thơ bị cô làm tổn thương...Tiffany trong sáng thanh thuần đã bị cô vấy bẩn... Giọt rượu cuối cùng chạy vào cổ họng, cô mỉm cười chua chát, nước mắt lăn dài ở khóe mi... Tình yêu này, vì sao lại đau lòng như thế ?!
Cô muốn buông tay, nhưng không đành lòng... Dù không đành lòng, cũng phải buông tay... Đớn đau là như vậy... Tình yêu là như vậy... Tiếc là một kẻ thường ngày đóng vai phản diện như Taeyeon lại không thể tàn nhẫn đến tận cùng... Kết cục vẫn là vì yêu em... Vì yêu em mà trói buộc em ở lại... Vì yêu em mà buông tay rời xa...
Chỉ một tuần thôi... Sau một tuần nữa... Nếu em vẫn không muốn ở cùng cô, như vậy... cô sẽ buông tay... Dù không thể trả lại cuộc sống như ngày cô chưa từng xuất hiện, nhưng vẫn sẽ cố gắng để Tiffany em có một cuộc sống bình yên sau này... Cuộc sống đó... em sẽ nhớ cô chứ ?
22:00.. Sắp hết ngày hôm nay rồi... Sáng mai... Cô sẽ dùng yêu thương này đánh cược, hoặc là tình yêu của em sẽ vì cô mà thay đổi... hoặc là tình yêu của cô sẽ vì em mà buông tay...
Vạn lần, vẫn mong là em...
...
Trời đã về khuya, căn biệt thự lớn vẫn sáng đèn như chờ đợi... Cô bước vào nhà, nhìn thấy vóc dáng mình yêu thương đang chăm chú xem TV. Khóe môi chợt cong lên đẹp mắt.
Tâm trí cô cố gắng ghi lại hình ảnh này, vì ngày mai... sẽ nhớ lắm.
- " Sao chưa ngủ ?"
Vẫn như mọi ngày, em nghe thấy tiếng gót giày sẽ đoán được cô. Ánh mắt vẫn tập trung ở đó, không màn đến cô... Chỉ có khuôn miệng hé môi trả lời
- " Xem phim"
Cô mỉm cười... em vẫn lãnh đạm như vậy... Cô cũng đã quen với em như vậy...
Ngày mai sẽ không được nghe những lời nói như vậy nữa...
- " Trễ rồi. Không ngủ sao ?"
- " Ngày mai không đi học, ngủ trễ một chút"
" Ngày mai" ? Cô mong ngày mai không đến... Cô mong đêm nay thật dài...
- " Nấu ăn cho tôi"
Dù sao cũng đã kiêu ngạo quen rồi... Kiêu ngạo nốt đêm nay thôi...
- " Chưa ăn sao ?"
Vì thường ngày cô không có thói quen ăn đêm, có ăn cũng là "ăn" em thôi. Hôm nay lại muốn ăn vào lúc này, chỉ có khả năng là cả buổi chiều chưa ăn gì... Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ quan tâm... Em cũng muốn mặc kệ, nhưng khuôn miệng từ lúc nào đã không nghe lời...
Đôi mắt màu hổ phách sáng lên tia vui vẻ, em.. là đang quan tâm cô sao ?!
- " Em quan tâm ?"
Em nhàn nhạt đáp
- " Thuận miệng"
Dù như vậy, cô vẫn vui
- " Từ sáng đến giờ chưa ăn gì"
Đùa sao ?! Cô là trẻ con giận dỗi rồi bội thực sao ?! Vì sao lại không biết tự chăm sóc mình, tưởng làm tổng tài to lớn thì có thể làm việc không cần ăn sao ?!
Suy nghĩ của Tiffany là vậy... ánh mắt cũng không còn ở TV nữa, em quay lại, trừng mắt nhìn cô... lời nói mang theo một chút khẩn trương lo lắng
- " Yoona đâu ?! Sooyoung đâu ?! Cô nghĩ cô chỉ cần làm việc là no hả ?!"
Cô nhếch môi, nhìn em thích thú... Lần đầu thấy em như vậy... Em là đang khẩn trương vì cô sao ?
- " Lo lắng cho tôi sao ?"
Cũng đúng! Cô có như thế nào cũng không liên quan đến em!
Hành động trẻ con mất tự nhiên rời khỏi sofa, bỏ qua cô mà tiến về phía bếp... Cô cong môi nhìn theo bóng em... vểnh tai nghe rõ từng câu nói hờ hững
- " Đợi một chút!"
...
Thức ăn nhanh chóng được nấu xong, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp rộng... Cô ngồi ở bàn ăn, từng chút từng chút ăn hết thức ăn em nấu... Mùi vị này, phải nhớ thật kỹ... tuyệt đối không được quên...
Vì ngày mai... có lẽ sẽ không còn được nếm thử nữa...
Không gian lại trở nên im lặng... Một người ngồi ăn trong bếp, ánh mắt nhìn về một người đang xem TV ở đại sảnh... Không khí vẫn thường như vậy khi cả hai ở cùng nhau, nhưng đối với cô... lần này lại đáng trân trọng quá...
---
Cô quấn lấy em sau những dằn vặt của bản thân... Cô tự cho phép mình phóng túng hơn một chút, cho phép mình ngang bướng hơn một chút... Cô không nói không rằng bế thốc em lên... Em có vùng vẫy, cửa phòng vẫn mở... Em có khước từ, cô cũng đã quen... Em đánh mạnh vào lưng cô... Cô vẫn nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường lớn...
Quần áo được cởi bỏ...
Cô cuồng dã hôn em như cách tình yêu này tàn phá cô...
Cô mút mát, mùi hương cả hai hòa quyện vào nhau... Cô sẽ cố gắng nhớ rõ đêm nay... nhớ em nhiều hơn một chút...
Cô tiến vào, vẫn như vậy... từ từ rút hết sinh khí của em... khiến em loạn nhịp nhập cuộc yêu đương cùng cô...
Đỉnh cao chạm tới...
Cô một lần rồi lại một lần đòi hỏi...
Em ngã gục, ngủ say sau những hoan ái cuồng nhiệt...
Đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, sâu nơi đó là những riêng biệt cô chưa từng được biết.. .
Cô hôn lên đôi mắt xinh đẹp...
Cô hôn lên cánh mũi thanh tú...
Cô hôn lên đôi môi đỏ mọng...
Hình ảnh đêm nay của em... Cô sẽ cất giữ thật kỹ...Sẽ chôn sâu trong lòng... Tuyệt đối không cho ai chạm tới...
Vì ngày mai... Cô phải mạo hiểm đánh cược... Ngày cô quay lại, vẫn mong sẽ được thấy em lãnh đạm ở nhà chờ đợi cô...
---
Đã 6 ngày từ khi cô đi, em vẫn vậy... đi học rồi đi làm... Mọi sinh hoạt đều không thay đổi... Thời gian tự do nhiều hơn, ở cạnh siwon nhiều hơn. Nếu là lúc trước, em nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng lần này... em lại thấy không quen...
Không có cô, không có người cùng em cãi nhau... Không có người khiến em khó chịu.. Không có người ngang ngược đòi hỏi... Cũng không có lý do để em thức khuya đợi cô đi làm về...
Thời gian này Tiffany đột nhiên phát hiện... Em đã không còn cảm giác với siwon đặc biệt hơn... tất cả thời gian trong ngày... Em chỉ dành để nhớ về cô...
Vì sao vậy ?!
Em nhớ về những đêm nồng say bị cô chiếm giữ... em nhớ về nét mặt của cô... nhớ về những cử chỉ ân cần của cô...
Em nhớ người ăn sạch món ăn em nấu, em nhớ người thường xem trộm bài tập trên lớp của em... Em nhớ người nhân lúc em tắm, ôm đống bài tập đó về phòng làm việc giải quyết... Em nhớ người thường cùng em thức đêm, thường ngồi làm việc ngay cạnh khi em xem phim...Thường lấy khăn giấy cho em lau nước mắt...
Em nhớ cô nhiều như vậy... Tim lại đập mạnh mỗi khi nghĩ về cô... Có phải... hay không ?
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro