chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Tiffany khó nhọc bước xuống lầu. Thân dưới mềm yếu vẫn còn đau âm ĩ sau cuộc hoan ái đêm qua... Lúc nãy nhìn mình trước gương, cả cơ thể vương đầy dấu hôn đỏ hồng của cô, một chút ngượng ngùng, một chút xấu hổ... một chút đau lòng hiện lên trong đôi mắt nhỏ. Tiffany em, dù muốn hay không cũng đã là của cô, dù muốn hay không cũng thực sự không còn tư cách nghĩ đến siwon nữa... Lòng em như chết đi một nửa, trước kia nếu không vì bố mẹ còn cần có em, em nhất định sẽ rời đi. Còn hiện tại,Tiffany em chẳng còn ai nữa, một thân một mình đơn độc, mọi ước mơ hoài bão đều bị Ahn Hee Yeon sắp đặt, trinh nguyên duy nhất của một người con gái cũng không còn, em sống cũng được... hoặc sau này có thế nào... cũng không quan tâm nữa.
...
Chuyện đêm qua, cuối cùng cũng xảy ra... Em dù trong lòng oán hận tột cùng... nhưng lại không thể phủ nhận, môi hôn dù không đáp trả nhưng khuôn miệng nhỏ vẫn mấp máy gọi tên cô... Như vậy, có nghĩa là gì ?
Là do đã lâu không gặp nên khi nhìn thấy có chút khác lạ, muốn thấy cô nhiều hơn...là nhớ ?! Là như vậy sao ?!
Nực cười! Em vì sao lại nhớ cô ?! Cô đối với em chỉ muốn chơi đùa, em vì sao lại phải mang cảm xúc kia với cô ?! Con gái cùng con gái không phải là chuyện em căm ghét sao ?! Vì sao lúc này lại...
Mau chóng phủi bỏ suy nghĩ đó, em đi đến đại sảnh... khoảng cách đối với cô đang ngồi ở bếp cũng không quá xa, nhưng đối với em lại vô cùng cách biệt... Bỏ mặc cô, em đi đến cửa lớn, một chút cũng không muốn cùng cô ở chung bầu không khí
- " Tiffany!" - Cô ở đó, đã nhìn thấy em, liền kiêu ngạo lên tiếng
Tiffany im lặng, mặc kệ cô mà bỏ đi. Kim Taeyeon được biết đến là một trong những người đứng đầu xã hội đen của Đại Hàn Dân Quốc, động tác dĩ nhiên rất nhanh... thoắt chút đã đứng ở cửa lớn, chặn không cho em bước thêm một bước, khuôn mặt hiện lên vài đường hắc tuyến ở trước mặt em, ánh mắt màu hổ phách cường ngạnh, thanh âm kiêu ngạo trước sau không đổi
- " Không được đi!"
- " Phiền quá!"
Tiffany phất tay muốn đẩy cô ra, Taeyeon sáng sớm đã bị chọc giận liền trừng mắt nhìn em. Trên người cô tỏa ra mùi hương nguy hiểm, đứng vững kiên định, quyết bức ép em đến cùng. Cô càng ở đó, em càng khó chịu, dùng lục đánh vào người cô, hết xô lại đẩy... cuối cùng vô lực ngã ra sàn.
Nơi non mềm vốn đã không ổn, lúc này lại chịu thêm tác động lớn càng khiến em đau hơn. Bây giờ đừng nói là đi, cả đứng dậy cũng không được. Cô nhìn em ngồi bệt dưới sàn, đáy mắt vì đau mà ứa lệ... trong lòng liền dâng lên xót xa, khuôn miệng xinh đẹp chỉ biết thở dài... Không nói không rằng trực tiếp bước tới, bế thốc em lên.
- " Bỏ ra!! Đồ chết tiệt!! Đáng ghét!!"
Mặc cho em vùng cẫy, cô vẫn hướng về phía nhà bếp mà đi. Để em ở trong lồng ngực cô mà khó chịu... Đôi tay lúc này lại vô cùng mạnh mẽ, ra sức đánh cô... Đánh thể nào lại chọn ngay gương mặt trắng nõn kia mà đáp, dấu tay hiện rõ trên mặt... Taeyeon phút chốc sững người...
Từ trước đến giờ chưa ai giám đánh cô, đặc biệt là gương mặt này... gương mặt bảo bối của cô chưa từng bị tổn thương như vậy... Em... chán sống rồi sao !?
- " kim Taeyeon!! Mau bỏ tôi xuống!! Đê tiện!! Khốn kiếp!!"
Lồng ngực nhỏ phập phồng vì giận, em trừng mắt nhìn cô, tiếp tục đánh lên đôi vai kia..Taeyeon bực rồi, thực sự khó chịu rồi, lúc này không còn kiêu ngạo nữa... trực tiếp hôn lên môi em... bức ép đến ngạt thở.
Cô rời ra khi em chỉ có thể thoi thóp tìm lấy không khí, lạnh lùng nói một câu
- " Nếu không yên lặng tôi sẽ không bế em vào bếp mà bế em lên phòng!"
- "..."
...
Cẩn thận đặt em ngồi xuống ghế, cô lãnh đạm chọn một chỗ gần đó ngồi xuống, thao tác gắp thức ăn quan tâm em.
Nhưng không chịu được chính là Tiffany vô cùng cường ngạnh, ngang bướng rất nhiều so với thiếu nữ đang lúc dậy thì. Một phút cũng không muốn ở cùng cô, vừa ngồi xuống ghế đã đưa chân rời đi, biểu hiện này của em khiến cô không vừa ý. Sắc mặt lãnh đạm đen lại. Vừa lúc em đứng dậy, cô đưa tay kéo em ngồi lên đùi mình, vòng tay khóa chặt ở vùng eo thon gọn.
Khỏi phải nghĩ Tiffany khó chịu thế nào, ánh mắt vừa nhìn thấy cô liền quay đi nơi khác. Em bướng bỉnh, cô càng thích. Đối với biểu hiện này cũng đã quen rồi, mặc kệ em khó chịu... tông giọng hạ xuống một chút
- " Mau ăn, nếu không ăn đừng mong đến trường"
- " Không! Bỏ ra!! Đồ khốn kiếp"
Em một câu là mắng, hai câu là cự tuyệt... thực bức bách lòng kiên nhẫn của cô.
- " Hoặc là em ăn sáng, hoặc là tôi ăn em, chọn đi!"
Nghe được lời này, Tiffany có chút biến sắc, nhưng trước sau vẫn vậy, dùng im lặng trả lời với cô
Biết mình dọa em rồi, cô lại hạ tông giọng thêm một chút nữa
- " Mau ăn đi, đêm qua như vậy em không ăn làm sao có sức mà học"
Nghe lời này em liền quay lại, lạnh lùng nhìn cô... Đưa tay nâng cằm cô lên, giọng nói không lạnh không nhạt nhưng hiện rất rõ ý khinh miệt
- " kim tổng, đêm qua cô cuồng dã như vậy, sáng ra lại lúc nóng lúc lạnh quan tâm tôi. Cô rốt cục có bao nhiêu mặt ?"
Cô nghe em hỏi vậy, tâm trí có chút ngẩn người, câu hỏi của em cô biết rõ có bao nhiêu khinh ý... nhưng trong lòng vẫn thành thật đáp trả
" Tôi có hai mặt, một mặt vô cảm ở bên ngoài, mặt còn lại dùng mọi cảm xúc chân thật nhất đối diện với em"
Tiếc là lời này vẫn giấu trong suy nghĩ, bên ngoài lại mất tự nhiên quay đi
- " Mau ăn đi!"
Em lại nhếch môi
- " Trốn tránh ? Ahn tổng cao cao tại thượng lại không thể trả lời sao ? Hay là cô có nhiều mặt quá nên không thể đếm hết ?"
- " Tôi lúc này không muốn cãi nhau, mau ăn đi tôi sẽ đưa em đến trường"
- " Được, phiền cô sáng nay mang mặt nạ người tốt rồi"
...
Tiffany, tôi lần đầu tiên bị người ta tát, lần đầu tiên suy nghĩ mà không giám trả lời... Tất cả đều là khi tôi ở bên em, tôi đối với em... có thể lúc này em sẽ không hiểu được...nhưng nhất định có một ngày, em sẽ biết được tình cảm tôi đối với em. Tôi sẽ đợi đến ngày đó, ngày trong lòng em chỉ có tôi, ngày em cam tâm ở bên tôi không trốn chạy.
---
Tại văn phòng chủ tịch, kim Taeyeon lãnh đạm tắt màn hình máy tính, ánh mắt lạnh băng nhìn ra bên ngoài... Trên tay lắc lư ly rượu đỏ, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cao lộ ra tia cười bí hiểm. So với những thông tin vừa nhận được đúng là vừa có lợi vừa thất thế...
Ván bài trùng hợp lại đến ngay lúc này, cô cược nặng một chút. Hoặc là tình yêu của em, hoặc là tình yêu của cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro