Chap 1: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rongie à làm vợ anh nhé? Bomi cầm hoa, nhẫn quỳ xuống chân cô.

*Choang*

Chorong ném tất cả mọi thứ xuống nền nhà, miệng nhếch lên 1 nụ cười khinh bỉ.

- Anh nghĩ loại người như anh có thể với đến tôi sao? Đừng nằm mơ nữa.

- Tại sao đột nhiên em lại như vậy? Bomi hốt hoảng.

- Tại sao à? Tại vì anh nghèo. Lấy anh tôi sẽ có tương lai sao? Anh lấy gì để nuôi tôi trong khi chỉ có vài đồng bạc lẻ.

- Chúng ta yêu nhau mà Rongie. Tiền bạc không quan trọng mà phải không em? Thậm chí chúng ta đã....

- Đã lên giường với nhau sao? Tỉnh lại đi Bomi, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Quan hệ chẳng có gì là to tát cả.

- Tại sao em lại như vậy chứ? Không thể nào. Em đang giả vờ đúng không Rongie?? Anh vẫn quỳ ở đó níu lấy tay Chorong, nức nở.

- Đừng gọi tôi bằng cái tên Rongie nữa. Nghe nổi hết cả da gà đây này. Anh nghe cho rõ đây, tôi sắp kết hôn rồi. Người tôi lấy là tổng giám đốc 1 tập đoàn rất giàu có. Tôi đang mang thai đứa con của anh ấy. 2 mẹ con tôi sẽ sống cả đời trong sự giàu sang, đầy đủ. Đó mới là nơi thuộc về tôi, Bomi à.

- Em có thai sao? Trong khi mình còn quen nhau à?

- Phải thì sao? Đương nhiên tôi phải đi tìm cơ hội cho mình rồi. Cha của con tôi phải là người giàu có chứ không phải là người nghèo khó như anh 

- Thì ra đây là con người thật của cô sao?. Bấy lâu nay tôi thật ngu ngốc khi yêu cô. Hãy chờ xem rồi sẽ có một ngày cô phải hối hận. Cô đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần thế ấy. Cả cô, con cô và gia đình cô.

Nói rồi anh đứng dậy, quay mặt bước đi với hàng lệ rơi dài trên má. Tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng trong tim anh tan vỡ như thế, một cách đột ngột.

Chorong vẫn đứng đấy, nở một nụ cười
- Tôi sẽ chờ anh, nếu có thể Bomi à!

1 tuần sau.....

Tất cả các trang báo đăng tin, giám đốc của tập đoàn C&M sắp kết hôn. SungJae và Chorong đôi trai tài gái sắc của giới thượng lưu......

Giờ đây chỉ còn một người, lặng lẽ cười, một nụ cười cay đắng. Đau, tim anh vỡ nát. Khóc, nước mắt anh đã cạn. Bầu trời như sụp đổ, thế giới trong anh dường như chỉ còn lại một màu đen u tối.

- Mày thật vô dụng Bomi à. Mày không thể bảo vệ, chăm sóc người mày yêu. Bây giờ mày chẳng còn gì, sống trên đời còn có ích gì nữa.

Phải, anh sẽ chết, ngay lúc này. Anh không còn mục đích để tồn tại trên cõi đời này nữa.

Khung cảnh chiều nay, mây đen giăng kín bầu trời, gió hiu hiu thổi thật buồn. Đứng bên bờ sông Hàn, nơi anh và cô từng hạnh phúc, hồi tưởng lại những kỉ niệm. Anh mỉm cười.

- Tạm biệt em Park ChoRong...

--------------------------------------------------
Lần đầu mị viết fic, chặt chém nhẹ tay hoi nhe :))). Mị chỉ nghĩ tới đâu viết tới đó, trực tiếp viết trên điện thoại luôn nên phần trình bày và câu văn không hay lắm. Mong m.ng ủng hộ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro