Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 năm sau......

- NamJoo à! Dậy đi học nhanh lên. Mẹ gọi lần thứ n rồi đấy.

- "Còn sớm mà mẹ. Cho con ngủ thêm chút nữa đi". Joo mè nheo

- Không thêm bớt gì cả dậy ngay. Hayoung nó đi từ sớm rồi đấy

- "Cái gì?? Quễ Mập lười nhất vịnh Bắc Bộ hôm nay đi học sớm sao. Bão sắp đến rồi, có thiên tai hay động đất...... Tui còn chưa muốn chết đâu. Huhu"

- Dẹp ngay cái tưởng tượng vớ vẩn đó đi cho mẹ. Xuống ngay!

- Nae. Cô thở dài.

-Trễ rồi, mang đồ ăn đến trường rồi ăn đi con".

- Yeah! Rong uma của Joo là nhất. Nói rồi cô cầm hộp thức ăn phi thẳng ra cửa

Chorong mỉm cười. Đứa con gái ngốc này của cô bao giờ mới lớn được chứ.

--------Flashback----------------

15 năm trước, khi NamJoo chỉ mới lên 5 thì cha nó qua đời trong một vụ tai nạn. Công ti vì nợ nần mà cũng phá sản. Cũng nhờ có số tiền bảo hiểm nên mẹ con cô mới có chỗ nương thân và mở một tiệm tạp hoá nhỏ sống qua ngày.

Tuy vất vả nhưng cô vẫn cố gắng để cho con cuộc sống đầy đủ. Hai mẹ con dựa vào nhau mà sống thấm thoát cũng đã 15 năm. NamJoo bé bỏng ngày nào giờ đã thành thiếu nữ rồi.

---------EndFlashback----------------

-"Chết sắp trễ giờ rồi". NamJoo vừa chạy vừa nhìn đồng hồ

Áaaaaaaaaaa......

-"Té đau chết tôi rồi. Ai đổ dầu trên đường thế này. Mà khoan đã...." Cô từ từ mở mắt ra.

*Woa. Cảnh này mình đã gặp ở đâu rồi. Một vị hoàng tử dang tay đỡ lấy nàng công chúa xinh đẹp...* Nó tưởng tượng. Đúng là đầu óc có vấn đề.

-" Cô gì ơi, cô có sao không??" Anh chàng đỡ nó lúc nãy khuôn mặt trắng bệch từ bao giờ.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng của chàng trai kia. Nếu không có anh thì cô đã té dập mặt rồi, còn đâu là khuôn mặt xinh đẹp này nữa.

- "À, vâng tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi". Cô đứng dậy ngại ngùng *Mày phải giảm cân thôi, NamJoo*

Trước mặt cô là một chàng trai mặc vest đen, cao hơn cô cả cái đầu. Khuôn mặt có phần lạnh lùng ấy đang cười với cô. Đôi mắt hình bán nguyệt hiện ra khi anh cười. Một nụ cười tỏa nắng.

* Phập* Tim của Kim NamJoo đã bị thần tình yêu bắn trúng.

-"Trai đẹp mày đã gặp nhiều rồi. Bình tĩnh lại Joo ơi. Nhưng mà sao trên đời này lại có người đẹp lộng lẫy như thế này." Lòng cô rối bời.

-"Tôi có thể biết tên anh được không?. Sau này có cơ hội tôi sẽ mời anh một bữa."

-"Tôi tên là Jung Eunji, 23t. Tôi làm ở gần đây, trên đường công ti thì vô tình gặp một cô gái xinh đẹp sắp ngã. Sao tôi có thể đứng nhìn chứ?

*Anh ấy gọi mình là cô gái xinh đẹp sao?* Mặt cô bắt đầu đỏ lên, máu trong cơ thể dồn hết về một nơi :))

-Tôi là Kim NamJoo, 20t. Là sinh viên năm 3 của trường đại học Seoul

- "Sinh viên năm 3 rồi ư? Vậy là sang năm có thể tốt nghiệp và kết hôn nhỉ? Em có tin vào định mệnh không? Như việc yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy?" Anh tiến sát mặt về phía cô

*Gì chứ anh ta đang tán tỉnh mình sao?* Tim cô như muốn văng khỏi lòng ngực.

- "Tôi tin. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có người yêu, việc học là quan trọng nhất." Cô vội quay mặt đi.

-Buồn thật. Nhưng nếu tôi nói tôi thích em thì sao? Em sẽ làm bạn gái tôi chứ??

*Gì vậy??* Moi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến đầu óc cô quay cuồng

-"Thôi chết, tôi trễ giờ học rồi. Hẹn gặp anh sau nhé". Cô vội vàng chạy đi, nếu còn ở lại tim cô sẽ nổ tung mất.

Với người đến nụ hôn đầu còn chưa có, kinh nghiệm yêu đương chỉ ở số 0 thì những lời lẽ này đã vượt khỏi khả năng của cô rồi.

-"Được rồi. Hẹn gặp em sau nhé. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đó. Hãy suy nghĩ về lời tôi nói lúc nãy nhé". Anh cười

-Kim NamJoo à. Em sẽ thuộc về tôi, sớm thôi.

-------------------------------------------------
Tui dở khoảng miêu tả. Chắc toàn thoại thôi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro