Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Uầy. Đến sớm nhỉ? Sao không ở nhà ngủ luôn đi lết lên đây làm gì nữa? Hayoung mỉa mai.

   - Này, mày mới đến sớm một bữa là lên mặt hả quễ. Lại đây đỡ chị mày xem, tao ngã bị thương rồi này. 

   - Ủa chưa chết hả? Đi không nhìn đường nên vậy. Cho chừa.

   - Đã không an ủi bạn thì thôi còn nói sốc tao nữa". Bạn tốt mà vậy hả huhuhu. Namjoo giả mếu.

    - Rồi rồi lại đây tao xem nào. Bị thương chỗ nào để tao dìu mày lên lớp.

Namjoo mỉm cười, Oh Hayoung là vậy đó. Miệng nói thế nhưng trong lòng lúc nào cũng quan tâm đến cô. Cả hai làm bạn tính đến nay đã hơn 15 năm rồi. Từ lúc gia đình cô chuyển đến nhà mới, 2 gia đình là hàng xóm thân thiết của nhau. Khi gặp khó khăn, nó luôn bên cạnh giúp đỡ, bảo vệ cô. Làm bạn với Hayoung đúng là điều may mắn nhất cuộc đời.

Giờ ra chơi, Hayoung dìu cô đến ghế đá.
  
  - Mày có bị thương chỗ nào không?

- Tao xém ngã ở đầu ngõ ấy cũng may là có người đến đỡ không là bây giờ tao chẳng còn ngồi đây ăn kem với mày đâu.

  - Éc. Vậy nãy giờ là mày giả vờ à? Sao mày dám lừa bà. Làm bà đây dìu mày nãy giờ mệt đứt hơi. Ta bóp chết mi.  Hayoung ôm cổ Namjoo lắc điên cuồng.

   - Bỏ ra tao sắp tắt thở rồi. Thì có người đỡ nhưng tao vẫn bị tổn thương về mặt tinh thần. Ngã phát sợ xanh mặt rồi.

   - Mà nghĩ lại thì ai mà đỡ nỗi một con heo như mày nhỉ? Hayoung chống cằm suy nghĩ.

   - Xin lỗi chụy ốm hơn cưng gấp trăm lần nhợ. Tao chỉ nhớ là ảnh rất đẹp trai. Giống như mấy soái ca trong truyện ngôn tình. Còn tao là nữ chính. Hihi

Hayoung đã quá quen với cảnh này
 
  - Tao tát phát cho mày tỉnh bây giờ. Thế mày đã cảm ơn người ta chưa mà ngồi đây mơ mộng?

  - Tao có hứa mời ảnh một bữa. Ấy chết, tao vội nên quên xin số điện thoại của ảnh rồi. Làm sao đây?

  - Hờ hờ. Mày ngâu đến thế là cùng. Thôi đợi khi nào có duyên thì gặp lại vậy.

Mặt Namjoo tối sầm lại, lỡ mất cuộc hẹn với trai đẹp cơ mà. Biết khi nào mới gặp lại, cô cũng không muốn nợ người ta. Thôi vào học rồi mai tính tiếp.

Reng.....Reng.....

  -Hết giờ học rồi, đi ăn không quễ mập? Namjoo hớn hở

  - Nhắc tới ăn là mắt mày sáng chưa kìa. Mặt Hayoung lúc này hiện lên hai chữ khinh bỉ :v

  -"Ủa sao tan học rồi mà bọn con gái bu trước cổng trường đông vậy? Í, chắc là có trai đẹp rồi nhanh lên Hayoung".  Namjoo cố gắng chén lấn qua đám đông.

Cô thấy một chàng trai mặc vest trắng đứng bên cạnh chiếc Audi sang trọng. A, là Eunji người cứu cô lúc sáng đây mà. Chắc là đang chờ ai đó. Mỗi khi anh ta cười là bọn con gái nhốn nháo cả lên.

"Oppa, anh có bạn gái chưa vậy?", "đẹp trai quá đi"....

  - "Cái bọn này đúng mê trai mà. Tránh đường cho bà đi ăn. Đói quá, đói quá". NamJoo đang âm thầm nguyền rủa bọn fangirl thì.....

  - "A, Namjoo à. Anh ở đây".  Eunji giơ tay gọi cô đến.

  - Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái tôi, Kim NamJoo.

Xoẹt... Xoẹt. Hàng trăm cái nhìn toé lửa đang dồn về phía cô.

Namjoo xua tay
  -Ahihi, không như mọi người nghĩ đâu. Chúng tôi....

Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Eunji kéo lên xe. " Hãy đối xử tốt với bạn gái tôi nhé. Cảm ơn mọi người".

" Trời ơi, oppa có bạn gái rồi huhu".
" Kim NamJoo là đứa nào dám cướp oppa của mị"......

Tan nát trái tim hàng triệu fangirl. Các người đã thấy sự lợi hại của Jung EunJi chưa?? Haha

  -" Ơ, đi mất rồi à" . Ở đây còn một con ngơ chưa rõ tình hình.

Thật sự việc này diễn ra quá nhanh trong khung cảnh hỗn loạn nữa.
"Bạn gái" sao chắc mày nghe nhầm rồi. Hayoung lặng lẽ quay đi.

______________________________________

Lúc này, trên xe

-Ya, anh đưa tôi đi đâu?? Namjoo hét với tần số 1000km/h.

- "Nhỏ tiếng thôi, tôi sắp điếc rồi này. Không phải em nói sẽ mời tôi một bữa sao? Sợ em không trả nên tôi đến đòi". Eunji cười, mặt đầy tà khí.

- Tôi hứa là sẽ trả mà. Anh làm gì đòi gấp vậy??

- Đó là cái cớ thôi. Tôi nhớ em nên mới tới đây.

- Ya, cái người này. Sao dám nói với mọi người tôi là bạn gái anh hả?

- Sớm muộn cũng là bạn gái tôi thôi. Đánh dấu chủ quyền trước vậy.

Cô thật hết nói nổi con người này. Chắc là có kinh nghiệm cưa gái nhiều lắm đây. Có thể nói ra những lời như vậy mà mặt vẫn tỉnh queo. Xem cái điệu cười đắc thắng của anh ta kìa. Đúng là đồ mặt dày đáng ghét. Anh nghĩ Namjoo này là người dễ dãi sao? Đừng có hòng mà cưa đổ được cô. Ế nhưng vẫn phải kiềm chế.

  - Tôi sẽ mời anh nhưng bây giờ tôi không mang nhiều tiền. Cô nghĩ thầm "Ai mà biết anh đòi nhanh như vậy".

- Không sao. Chủ yếu là gặp em thôi, tôi ăn gì cũng được. 

- Vậy chúng ta ghé vào ăn tokbokki đi, chân gà nữa. Tôi và Hayoung hay ghé ăn mỗi khi tan học.

- Hayoung? Bạn trai em à??

- Không chúng tôi là bạn thân. Mà sao tôi phải giải thích với anh nhỉ? Vào ăn thôi đói quá rồi. NamJoo ôm bụng chạy nhanh vào quán.


Eunji bật cười. Cô gái này thật thú vị. Ở bên cô anh cảm thấy rất vui. Niềm vui từ trước đến nay chưa bao giờ anh cảm nhận được. Một phần là do áp lực công việc khiến anh không còn thời gian để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nữa. Nhưng từ khi gặp cô ấy, anh nghĩ cuộc đời mình chính thức bước sang một trang mới. Và....

  - Nè, sao anh còn đứng đó vào đi chứ. Namjoo sốt sắn.
Cô đập tan những dòng suy nghĩ của anh

- Vào ngay đây. "Tôi sẽ đến bên em ngay đây".






   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro