Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến màn ăn kinh hoàng của NamJoo thì EunJi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Khiếp! Người thì nhỏ mà sức ăn thật đáng nể. Tất cả món trên bàn hầu như đều vào trong bụng của cô ấy. Eunji chỉ gắp một vài đũa rồi thôi.

- Sao anh không ăn?

- Ngồi ngắm em thôi là tôi no rồi.

- Vậy tôi không khách sáo.

Eunji mỉm cười. Thật ra anh chàng không thể nuốt nổi những món đó. Vừa cay, mùi vị cũng lạ nhất là món dồi. Trông nó đen thui lại còn làm bằng nội tạng. Còn chân gà có tí thịt nào đâu, ngồi gặm thì mất hết phong độ. Trước mặt cô, anh phải tỏ vẻ thật "cool" chứ.

Sau khi ăn xong, Eunji lái xe đưa Namjoo về nhà.

- Vậy là chúng ta hết nợ nhau rồi nhé. Tạm biệt anh, tôi vào nhà đây.

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau đấy. Ngủ ngon nhé em yêu. Eunji lớn tiếng đến nỗi cả khu phố có thể nghe rõ từng chữ một.


- Nhỏ tiếng thôi, anh bị điên à? Mẹ tôi nghe thấy thì sao?


- Mẹ vợ tương lai của con cũng ngủ ngon ạ. Saranghae omma. Eunji hét to hơn rồi bước vào xe chạy mất.


- Aiss, cái tên điên này.

Namjoo nguyền rủa con người tâm thần đó bị tắt giọng cho chừa. Cô rón rén bước vào nhà, nếu bị Rong Uma bắt gặp thì chết chắc.


- Ya, Kim NamJoo. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Sao bây giờ mới VỀEEEE.........
Sóng âm của Rong cá heo lan toả cả khu phố.


- Dạ, con đi ăn với bạn ạ. Namjoo rung lẩy bẩy đáp.


- Bạn nào? Chàng trai lúc nãy đúng không? Sao uma chưa gặp anh ta bao giờ. Con dám NÓI DỐI UMA?

Ánh mắt Chorong đầy sát khí. Lửa giận đùng đùng. Phen này khó sống rồi Chu ơi.


- Dạ không phải đâu huhu

NamJoo mếu máo kể lại toàn bộ sự việc xảy ra lúc sáng cho Chorong nghe. Uma của cô lúc tức giận thì thật đáng sợ.


- Con cảm ơn người ta là đúng. Nhưng mới gặp mà đã yêu nhau, nó còn gọi uma là mẹ vợ nữa. Kim NamJoo, con to gan quá nhỉ?


- Tự người đó theo con còn gọi con là bạn gái chứ con không biết gì đâu *chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ*

Lúc này Rongmama đã hạ nhiệt phần nào.


- Uma không cấm con có bạn trai. Nhưng con quen ai phải nói cho uma biết. Nghe rõ chưa?


-Nae. Joo vẫn chưa dám ngẩn đầu lên


-Chắc bây giờ cả xóm đang đồn ầm lên ngoài kia kìa. Nhà mình sáng nhất đêm nay là nhờ phước của cô đấy. Mai uma làm sao dám ra ngoài đây? Chorong thở dài.


-Thôi đi nghỉ đi cũng trễ rồi.


-Nae. Namjoo chạy nhanh lên phòng.

Rốt cuộc cũng tại tên chết tiệt này. Cuộc sống của cô bị hắn đảo lộn hết rồi. Cũng may là không còn gặp nhau nữa nếu không cô còn bị ám dài dài. Cô buông mình xuống chiếc giường thân yêu. Ngủ thôi nào!

Reng....Reng.... "Chồng yêu đang gọi".....

- Cái quái thì thế này? Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ?

- "Là anh, Eunji đây". Anh cười to "Mới gặp nhau sao em quên nhanh thế?"

- "Ya! Sao anh có số của tôi thế? Còn lưu là chồng yêu nữa chứ". Cô tức giận.

-"Lúc em ra ngoài, anh đã lưu số đấy. Nếu em cần gì cứ việc gọi anh sẽ đến ngay. Từ ngày mai anh sẽ đến đón em đi học. Vậy nhé! Ngủ ngon". Không đợi cô trả lời anh nhanh chóng cúp máy.

- Yaa..Yaa... Alô.. Alô..... Cô ném điện thoại xuống sàn.

"Jung Eunji, đô chết tiệt, đồ mặt dày, đồ....." Cô không còn từ nào để diễn tả con người đó.

- Ai cho anh ta cái quyền đó. Anh nghĩ Joo này là hạng người gì. Gruuuuu

Cô tức đến nỗi không thể nhắm mắt. Ngày mai lại phải gặp anh ta. Đẹp trai mà mặt dày quá đáng. Còn về phía bên đó có một chàng trai đang tương tư không ngủ được, mong trời mau sáng để gặp được nàng.

-------------------------------------------------
7.00Am tại nhà Namjoo

Mọi người đứng xung quanh nhà ồn ào, náo nhiệt. Tất cả người trong khu phố đều đến.

- Ai vậy? Con nhà ai mà khí chất ngời ngời?


- Thì người yêu con bé Joo chứ ai. Hôm qua anh không nghe nó gọi vợ chồng à? Một hàng xóm cho hay.

"Khiếp! Con bé mới tí tuổi mà quen được người như này. Cớ sao tôi đẹp mà vẫn ế". Tiếng kêu gào khắp nơi, người thì ngưỡng mộ, người thì tiếc nuối.

Eunji đang đứng chờ trước cổng. Anh đứng tựa lưng vào chiếc xe mui trần, tay liên tục hất phần tóc mái trông thật ngầu. Hôm nay lại thu nhận thêm không ít fan girl. Sức hút không đùa được đâu.

Về phần Namjoo, cô vẫn chưa dám bước ra.

- Mày ra là chết chắc Chu ơi. Không ra thì trễ học. Huhu

Cuối cùng cô mở cửa.

"Nữ chính ra rồi bà con ơi" Đám đông náo loạn.

Eunji mỉm cười nắm tay Namjoo
- Em ra hơi trễ đó. Tôi chờ em lâu lắm rồi.


- Ai bảo anh chờ? Tôi có nói đi với anh đâu

- Bây giờ, một là trễ học. Hai là đi với anh. Em chọn đi.

Bị Eunji dồn vào đường cùng cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Một mình cô thoát khỏi đám đông này để đến trường kịp giờ là không thể. Cô đành phải lên xe anh lần này. Eunji nắm tay, dịu dàng mở cửa xe cho cô. Anh quay sang chào mọi người


- Tạm biệt. Tôi đưa bạn gái đến trường đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Anh cười khoé mắt khẽ cong lên.

Phụt... Phụt.... Máu mũi khắp nơi văng tung tóe. Người gì vừa đẹp, giọng nói lại ấm áp.

Anh bước vào xe, khẽ tiến đến thắt dây an toàn cho NamJoo khiến tim cô lỗi nhịp.

"AAAAA.... Anh ấy thật chu đáo" Bọn fangirl kêu gào.

Cả hai ngồi trong xe không nói thêm câu nào. Vừa đến trường, cô nhanh chóng xuống xe. Là anh ta tự nguyện làm tài xế. Cô cũng không mất mát gì, đỡ được chuyện đi trễ. Một công đôi việc. Vừa vào lớp cô đã thấy Hayoung đang đợi.


- Sáng tao có sang chờ mày đi học mà đông quá tao lại hơi to nên chen có phần khó khăn nên tao đi học luôn. Hayoung thở dài

- Mập cũng là cái tội đó. Sau này mày đi học luôn đi. Eunji đưa tao đến được rồi.

- Eunji đồ. Mày thân nhanh quá ha. Có xe hơi đưa đón rồi nên bỏ rơi bạn bè chứ gì. Vậy thôi đỡ mắc công tao.

----------------------------------------

3 tháng sau. Eunji vẫn đưa Namjoo đi học đều đặn mỗi ngày. Hai người họ có vẻ thân thiết hơn lúc trước, có khi đang hẹn hò rồi cũng nên. Hayoung nhìn thấy cũng thoáng buồn

Từ khi Eunji xuất hiện, anh và Namjoo càng trở nên xa cách. Chiều nay khi nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau. Ừ thì một buổi chiều buồn, anh lặng lẽ cười. Có lẽ anh đã mất cô thật rồi. Namjoo chưa bao giờ thuộc về Hayoung, cả hai đơn giản chỉ là bạn thôi, là do anh nghĩ quá nhiều. Anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi hai người còn bé, dưới danh nghĩa là một người bạn anh luôn âm thầm che chở, bảo vệ cô. Vậy mà.... Khi lời yêu chưa kịp nói thì......
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro