Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Oh Hayoung thức dậy thật sớm bởi vì hôm qua Namjoo đã nhờ anh mua Kimbap ở gần trường. Cô hầu như ngày nào cũng dậy trễ, đến nơi thì quán đã bán hết từ lâu nên lúc muốn ăn đều nhờ Hayoung mua giúp. 

Anh vừa đến nơi chỉ còn đúng một phần Kimbap. "Oh Hayoung số mày thật may mắn"

 
- Cô ơi, cho cháu......

Bỗng dưng có một cô gái đến cùng lúc với anh cũng gọi món. Đứng giữa chiếc Kimbap, 2 người nhìn nhau một lúc lâu.

  

- "Xin lỗi, anh có thể nhường cho tôi được không? Tôi đã phải đi rất xa đến đây."  Cô gái lên tiếng.

 
Trước mặt anh, một người con gái thật xinh đẹp mặc bộ váy trắng. Khuôn mặt nhỏ, cặp mắt to tròn, đôi hàng mi cong vút với mái tóc suôn dài đang bay trong gió. Những cái vuốt tóc đầy mê lực cùng giọng nói thẹn thùng, dáng vẻ e thẹn. Đây có phải là nữ thần trong truyền thuyết? Hayoung đã phải ngẩn người một lúc lâu vì sắc đẹp của cô nàng.

Anh cũng đang rất bối rối. Người ta cũng đã mở lời trước không lẽ Oh Hayoung này lại đi giành Kimbap với một cô gái sao. Nếu như mọi khi thì anh sẽ nhường nhưng lần này Namjoo muốn ăn thì anh không thể làm thế. Giành một lần thôi vậy.

      - "Xin lỗi cô, tôi cũng đang rất đói. Cô thông cảm cho."  Cuối cùng Hayoung cũng lên tiếng.

"Giành ăn với con gái thật mất mặt mà. Cũng vì con lợn chết tiệt đó thèm. Hôm nay là ngày nhục nhã nhất cuộc đời Oh Hayoung này"

   - Vậy à? Xin lỗi anh. Cô gái quay lưng bước đi vẻ mặt thoáng buồn.

---------------------------------------------
5'  sau

   -Cô gì ơi..... Hayoung hối hả đuổi theo cô gái lúc nãy.

  -Có chuyện gì không? Cô gái dừng lại xoay người về phía anh.

 
- Đây, Kimbap của cô. Tôi đã nhờ cô chủ chia ra một nửa, biết là không đủ no nên tôi có mua thêm một ít cơm nắm. Tặng cho cô. 

Cô gái lặng lẽ cười, tay nhận bịch quà.

- Cảm ơn. Sau này nếu gặp lại tôi sẽ mời anh. Son NaEun hãy nhớ cái tên này nhé. Tạm biệt. 

 
Cô gái lại rời đi. Sau lưng còn nghe tiếng gọi lớn: TÊN TÔI OH HAYOUNG. Tạm biệt.

Anh mỉm cười, cuộc gặp gỡ trong tình huống éo le như này. Cô gái đó rất khác với những người anh từng gặp. Có lẽ là định mệnh chăng?

-------------------------------------------------

Vừa vào đến lớp đã thấy Namjoo đang ngồi đợi chắc nó đói lắm rồi. Quăng bịch đồ ăn lên bàn, Hayoung ngồi xuống.

   - "Cảm ơn bạn yêu nha". Namjoo nhanh chóng lục lọi đồ ăn trong túi. "Ủa sao Kimbap ít quá vậy??"

  - "Tao ăn hết một nửa rồi. Tao mua tao có quyền ăn, mày mà la lên là một miếng cũng không có đâu nghe chưa".

Biết Namjoo sẽ không để yên nên Hayoung phải đe dọa trước.

  - "Hừ mày được lắm. Dù sao cũng là phận ăn ké phải nhịn, phải nhịn Namjoo ơi".

Nhìn mặt cô cố nén cơn giận hài hết biết, anh cười như được mùa. Bỗng, điện thoại reo. Là Eunji. Hayoung quay mặt đi, "cảm giác khó chịu này là......? "

  - Alô. Gọi tôi có việc gì không?

- Nhớ em nên tôi gọi. Đùa thôi, tối nay tôi có việc không thể đón em được. Chỉ hôm nay.

- Ai cần anh chứ. Tôi tự lo được. Cúp đây



Namjoo vội cúp máy. Miệng thì bảo thế nhưng khi nghe anh nói trong lòng cô thoáng buồn. Ngày nào cũng gặp anh chắc trở thành thói quen mất rồi, không gặp một ngày cũng thấy nhớ. Lúc này cô không thể lừa dối bản thân mình nữa, việc cô đã thích anh, thích rất nhiều.


Hôm nay, cô phải trực lớp đến tối muộn mới về, Hayoung thì bỏ đi đâu mất. Bây giờ trên con đường chỉ còn mỗi mình cô. Không khí xung quanh thật đáng sợ, cô dự cảm như có việc chẳng lành. Ngày bình thường sao lại vắng vẻ thế. Nhỡ có kẻ giết người hay biến thái nhảy ra cô phải làm sao?

Cô liền mở điện thoại gọi cho Eunji

- Alô. Anh đã rảnh chưa có thể đến đây được không?? Tôi sợ lắm. Giọng cô run run.

- Em bị sao vậy? Đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay. Anh lo lắng chạy đi





Một mình đứng trong bóng tối, Namjoo oà khóc "Eunji chết tiệt sao còn chưa đến??".

Vừa dứt lời thì trước mặt cô xuất hiện những tên côn đồ. Bọn chúng có vẻ đang say thuốc

" Cô em đi đâu đây? Để bọn anh đưa em về nhà"  Một tên tiến lại gần cô

  "AAAAA... Eunji cứu em". Namjoo nhắm chặt mắt lại, khóc thét lên.


Rầm.... Rầm.....

Là tiếng đánh nhau. Cô mở mắt ra đã thấy lũ kia chạy đi mất. Eunji đến rồi.

 
  - Sao giờ này Eunji mới đến. Huhuhu
Cô vừa khóc, vừa đánh vào người anh.

 

- Anh xin lỗi, là anh đến trễ. Đã để em chịu khổ rồi
Anh dỗ dành ôm cô vào lòng.

  - Anh bị thương rồi.

Sau khi bình tĩnh lại cô mới nhận ra cánh tay anh đang chảy máu. Chỉ là do trong lúc đánh nhau tay anh va phải thanh sắt, vết thương chỉ một đường dài, không sâu lắm.

 
- Không sao. Tôi đưa em về.

Nói rồi anh đứng dậy bế cô trên tay, khẽ hôn lên mái tóc thì thầm "Tôi sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Tôi hứa."

Mặt cô ửng hồng, vội vàng chuyển sang chuyện khác " Về nhà tôi sẽ băng bó cho anh".

Anh mỉm cười "Thì ra, em lo lắng cho tôi"



Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô

   - Tại sao em lại gọi cho tôi? Khi em sợ hãi người đầu tiên em nghĩ đến là tôi. Có phải trong lòng em đã có tôi? 

  Không đợi cô lên tiếng, anh bất ngờ đặt lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh đang chờ đợi câu trả lời từ cô. Dù hơi bất ngờ nhưng cô cũng không phản đối, từ từ khép đôi hàng mi hòa mình vào bản nhạc ngọt ngào. Thế giới chỉ riêng hai người, hạnh phúc. Nụ hôn đầu tiên của cuộc đời trao cho người mình yêu thương. 

   - Em yêu anh.  Cô mỉm cười

  - Anh cũng rất yêu em. Bây giờ làm bạn gái và sau này làm vợ anh nhé?

  - Ơ! Anh là đồ cơ hội, sao đến 2 yêu cầu vậy chứ?

- Không phải cơ hội. Phải nhanh tay đặt trước chứ, lỡ ngày mai ai cướp em đi mất, anh phải làm sao??  Em có đồng ý không?? 


Cô khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng cúi xuống né tránh ánh nhìn của anh

       -Yeah! Vậy là Jung Eunji này sắp có vợ rồi. Cảm ơn em

Anh bế cô xoay vòng hét lớn, cảm giác như có cả thế giới thật tuyệt vời.
Jung Eunji và Kim NamJoo  sẽ kết hôn vào một ngày không xa









-------------------------
Tung chap mừng sinh nhật. Viết hơi gấp nên các bạn thông cảm. Tui cũng mún đọc bình luận nữa mà



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro