Chương 1. Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol nhàn nhạt mở cánh cửa trắng toát.

Byun BaekHyun thẫn thờ ngồi trên giường, nghe tiếng động bất chợt giật mình quay lại. Đôi mắt trong veo nhìn hắn, phản phất mơ hồ sợ hãi. Bàn tay nhỏ vô thức bấu chặt gap giường.

ChanYeol không mặn không nhạt ngồi xuống ghế, tay cầm điện thoại lướt lướt, hoàn toàn không để tâm đến gương mặt nhợt nhạt xanh xao của người trên giường.


Đến nửa ngày trời mới thoát ra một câu.

" Là quản lí bảo tôi đến, đừng tưởng bở. "

BaekHyun biết chưa bao giờ ChanYeol muốn cùng một chỗ với mình. Vì...

" Thật sự rất dơ bẩn. "

Hắn lạnh nhạt nói, có chút lực nắm chặt điện thoại.

__Tôi biết, mình thật sự rất dơ bẩn.

" Đừng tưởng dùng vẻ mặt yếu ớt kia mong tôi thương hại. "

__Cậu chưa bao giờ thương hại tôi, ChanYeol.

BaekHyun vẫn im lặng.

Căn phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng nước dịch nhỏ giọt trên ống truyền. Yên ắng đến đáng sợ.

Cậu len lén nhìn về phía ChanYeol.

Đó... chính là người tôi yêu thương nhất thế gian.

Dù lạnh nhạt như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi ngừng yêu Park ChanYeol.

Nhưng Park ChanYeol, lại hận tôi thấu xương.

Vì tôi, mà người mà cậu ấy yêu nhất, phải biến mất mãi mãi.

__Cậu hận tôi lắm phải không?

__Đúng vậy.

Byun BaekHyun khẽ nở một nụ cười yếu ớt.

Đồng hồ trên tường gõ nhịp thứ 8, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Là LuHan, cùng quản lí của bọn họ.


LuHan lo lắng bước tới, dùng âm giọng chân thành hỏi thăm cậu.

__Tôi có đáng nhận được sự chân thành của anh ấy?

BaekHyun lắc đầu. Liền nhận được giọng nói khinh bỉ của người ngồi trên ghế.

" Giả tạo. "

Rồi lạnh lẽo bước ra khỏi phòng, mặc LuHan gắt gỏng với cậu ấy.


Anh quay sang nhìn tôi.

" Thằng bé kia thật quá đáng. "

__ChanYeol luôn quá đáng với tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi dám nói với cậu ấy.

" Chỉ là cảm cúm thông thường, tại sao lại nặng đến mức nhập viện thế này? "

LuHan hỏi, từ từ đỡ BaekHyun nằm xuống. Chỉ có ánh mắt của quản lí sa sầm xuống.

__Tôi vẫn sẽ tiếp tục nói dối.

"Không sao, chỉ là anh ChunHa lo lắng quá mức thôi, anh nhỉ? "

BaekHyun nhìn quản lí, nở một nụ cười.

__Nói dối.

ChunHa gật đầu, bàn tay khẽ nắm chặt lại.

LuHan hình như không nghi ngờ gì thêm, dịu dàng vuốt tóc tôi mỉm cười.

" Mau chóng khỏe lại. "

__Tôi có đáng được anh dịu dàng như thế này không LuHan?

BaekHyun gật đầu.

" Anh còn lịch trình phải không? Mau hoàn thành đi a. "

" Nhưng... Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt vào, concert đầu tiên của chúng ta sắp đến rồi. "

Vài phút sau đó, khi căn phòng chỉ còn lại một bóng hình, nụ cười của cậu mới từ từ tắt hẳn.

Đưa tay đặt lên lồng ngực phập phồng yếu ớt. Cảm thấy đau đến khó thở.

" Cậu Byun, tại sao để đến tình trạng này mới đi khám?"

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, giọng nói có phần trách móc.

BaekHyun ngạc nhiên hỏi lại.

" Chẳng phải chỉ là cảm cúm thông thường?"

" Cậu mà không mau nhập viện là mất mạng đấy."

Vị bác sĩ đưa tay chỉ lên màn hình chụp X quang của cậu.

" Chỗ viêm này đang lan ra, phổi phải của cậu đã bị viêm một nửa. "

" Cậu mau nhập viện điều trị, như vậy mới khỏi bệnh."

" Tôi không thể điều trị tại nhà sao?" BaekHyun lo lắng hỏi lại, một idol mới debut như cậu làm sao có thể nhập viện được chứ.

" Cậu muốn chết à?"

Vị bác sĩ chau mày, cố gắng giải thích cho cậu.

Nhưng cậu thật sự không muốn nhập viện.

Rời khỏi bệnh viện, cầm trên tay giấy xét nghiệm, BaekHyun chỉ còn biết thở dài mệt mỏi.

Ký túc xá im ắng. Xem ra mọi người vẫn chưa hoàn thành tập luyện.

Vậy cũng tốt.

BaekHyun bước vào phòng. Giật mình xem lại.

Là Park ChanYeol đang ngồi trên giường. Vẻ mặt rất tức giận.

Thôi xong.

Sợ hãi đóng cửa lại, nhưng đã bị ChanYeol nắm lại.

" Chạy đi đâu, Byun BaekHyun. "

Hắn giận dữ kéo cậu đẩy sát vào tường, bàn tay mạnh bạo gần như muốn xé hết quần áo cậu.

Ánh mắt BaekHyun tột cùng sợ hãi. Lồng ngực yếu ớt phập phồng.

Tức giận tiến vào trong chút thương hại, ChanYeol vừa đai nghiến vừa hành hạ cậu.

BaekHyun... đau đến thấu xương.


Nhưng rốt cuộc lại cắn chặt môi đến bật máu.

ChanYeol cứ rút ra rồi lại tiến vào, không nương tình khi chạm vào thân thể nóng hổi cậu.

" ChanYeol... làm ơn..."

BaekHyun run rẩy cầu xin.

Chỉ nhận lại giọng nói khinh bỉ.

" Cậu không đáng được thương hại, Byun BaekHyun."

" Chỉ vì cậu, mà em ấy phải chết."

" Chỉ vì cậu, mà em ấy mãi mãi không được nắm tay tôi nữa."

ChanYeol cắn vai cậu, giọng nói đầy sự khinh bỉ.

" Cùng tôi làm tình thế này, cậu chẳng phải rất thích? "

" Không... không phải..."

BaekHyun yếu ớt kêu lên. ChanYeol càng tức giận, mạnh tay giáng xuống cho BaekHyun một cái tát.

Đau đến nỗi, tưởng chừng như BaekHyun đã ngất đi. Nhưng ChanYeol đã kịp ngăn lại bằng cú thúc bên dưới.

Cậu tiếp tục đau đớn, bị dày vò hơn nửa giờ sau, ChanYeol mới buông tha, vẻ mặt có phần thoải mái rút ra khỏi người cậu. BaekHyun không còn điểm tựa, vô lực ngã xuống theo vách tường. Khẽ nhăn mặt đau đớn.

" Chưa bao giờ tôi thương hại cậu, đừng cố tỏ ra yếu đuối như thế. "

ChanYeol tiếp tục khinh bỉ nhìn cậu, mặc lồng ngực cậu đau đớn gấp ráp hít từng ngụm không khí.

Chưa bao giờ, BaekHyun lên tiếng ngay lúc này.

Nhưng hôm nay...

BaekHyun nhàn nhạt nở nụ cười, vô lực cuối đầu.

" ChanYeol, nếu... nếu tôi chết, cậu... sẽ hạnh phúc đúng không?..."

__Làm ơn, ChanYeol.

" Phải. Tốt nhất cậu nên đi chết, một mạng đổi một mạng cho JaeHyun."

ChanYeol lạnh lẽo nói, chỉnh lại quần áo một chút rồi bước ra ngoài. Chỉ còn một mình BaekHyun trong căn phòng chung của hai người trong kí túc xá.

BaekHyun mệt mỏi ngước đầu. Từng tiếng ho kiềm chế đã lâu bộc phát, cậu như muốn nôn ra cả thanh quản của cậu vậy.

" Khụ..."

BaekHyun ho mạnh một cái, đôi mắt tối sầm lại nhìn trước mặt.

Một vũng đỏ sẫm như trêu ngươi cậu.

BaekHyun lại nở nụ cười nhàn nhạt.

ChanYeol, cậu đã muốn tôi chết như vậy...

Thì tôi cũng không còn muốn sống nữa...

BaekHyun nhìn lên trần nhà trắng toát. Căn phòng tối sầm theo thời gian. Cũng chẳng cần bật đèn lên làm gì. Cậu không muốn chính mình nhìn thấy bộ dạng đáng thương này.

Dòng nước mặn chát trào ra từ khóe mắt .

Thật thảm thương.

Căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng nức nở cũng dần chìm trong tĩnh mịch.


******
Ngược bạn Byun =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro