Chương 2. Tất cả là hiểu lầm. Mãn nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park ChanYeol đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ, có di ảnh một cậu con trai đang cười tươi đáng yêu.

__JaeHyun, ở thế giới bên kia, em có cười như vậy không?

Hắn quỳ xuống, tay run rẩy đi theo từng đường nét trên tấm di ảnh.

__Anh xin lỗi.

__Là anh không tốt, đã không bảo vệ em.

__Đã không cùng em đi qua thế giới bên kia.

__Nhưng em yên tâm, anh ở lại đây, chỉ để trả thù cho em.

__Anh nhất định, sẽ khiến Byun BaekHyun kia trả giá.

ChanYeol nghiến răng, tay đấm xuống đất vô lực. Hắn thật sự, thật sự hận Byun BaekHyun. Hận tới thấu xương.

Hắn chà đạp cậu, hắn mắng chửi cậu, cậu chưa bao giờ dám phản kháng lại. Như vậy chỉ làm hắn thêm tức giận.

" Cậu thật sự rất đê tiện, Byun BaekHyun."

Âm giọng lạnh lẽo, không chút nương tình.

__Tôi nhất định sẽ hành hạ cậu, đến kia cậu chết thì thôi.

Park ChanYeol đứng lên, giật mình nhìn về phía sau. Người phụ nữ có hơi kéo khóe miệng lên.

" Mẹ... "

" Chào con, Park ChanYeol. "


.


.


.


BaekHyun đã ở đây hơn một tuần.

Ngày mới lên trong bệnh viện, căn phòng 061.

Dù nắng có xuyên qua khung cửa sổ xinh đẹp, vẫn không làm giảm sự lạnh lẽo nơi đây.

BaekHyun khó nhọc thở ra, tay ôm ngực liên tục ho. Cậu đã ho như vậy hơn 15 phút, cũng không nhấn chuông gọi y tá.

__Tôi muốn chết.

Cái tâm lí không muốn sống đáng sợ thật.

BaekHyun đưa tay lên miệng, cơn ho vẫn chưa dứt hẳn. Sau khi lấy tay ra, cậu nhìn vũng máu đỏ thẫm, bật cười.

__Đến ông trời còn không cho tôi sống.

Cậu nhìn sang cái bàn gần giường, có đặt một giỏ táo. Chắc là do anh ChunHa mang đến.

Cố gắng vươn tay lấy một quả, rồi dùng chút sức cắn. Cậu khẽ nhăn mặt vì quả táo hơi đắng và chát. Cũng phải, cậu lấy nhầm quả non rồi.

Ăn hết một quả, BaekHyun cũng không muốn ăn thêm. Cậu nằm xuống, mắt bâng quơ nhìn từng giọt dịch rơi xuống.

Rất đẹp a.

Tí tách, tí tách...

Như ru người ta vào giấc ngủ vĩnh hằng vậy...


.


.


.


Nhìn người phụ nữ trước mặt, Park ChanYeol khẽ nhíu mày, không nhiều lời liền vào thẳng vấn đề.

" Bà đến đây làm gì? Không phải đã từ mặt tôi? "

Người phụ nữ mỉm cười.

" Ta tìm con, vì JaeHyun và cậu Baek-"

" Đừng có nhắc đến kẻ đê tiện kia! "

Hắn gắt, mắt trừng to nhìn chính mẹ mình.

" Là con đã hiểu lầm BaekHyun. "

Người phụ nữ tiếp tục nói, không quan tâm mặt hắn đã đanh lại lạnh lẽo. Bà lục từ túi xách, đưa hắn một xấp ảnh.

" Tự con xem. "

ChanYeol rất kiên nhẫn cầm từng tấm lên xem. Đồng tử đang đanh lại bỗng từ từ mở lớn.

Trong ảnh, người chen lấn xô đẩy JaeHyun không phải là BaekHyun, mà là một người đàn ông ngoại quốc.

" Từ góc nhìn của con, đều thấy là BaekHyun cố ý xô JaeHyun ra đường. Nhưng thằng bé thực sự đang cố níu JaeHyun lại. "

" Tất cả là do góc nhìn, ChanYeol. "

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn mẹ mình nghi ngờ.

" Tại sao tôi phải tin bà? "

" Người con nên tin là BaekHyun, ChanYeol."

Hắn mím môi, cầm xấp ảnh, không nói lời nào liền bước ra về.
Để lại người phụ nữ đứng trước ngôi mộ xanh cỏ.

" JaeHyun, hãy nói sự thật cho ChanYeol. Nó đã hiểu quá sai rồi. "

Trong làn gió, thấp thoáng bóng hình của một cậu thiếu niên khẽ gật đầu.


.


.


.


Park ChanYeol thật sự không thể tin vào mắt mình.

Hắn trân mắt nhìn mấy tấm ảnh, cố gắng tìm ra điểm nào đó của photoshop. Nhưng càng nhìn, hắn chỉ thấy càng thật, như trêu ngươi hắn vậy.

Đến độ, hắn đã nghi ngờ chính mình. Là chính mình đã gán cho Byun BaekHyun.

ChanYeol luôn xem cậu ta là một thứ dơ bẩn, một kẻ đê tiện vì yêu hắn mà nhẫn tâm giết chết JaeHyun. Nên hắn đã trả thù, bằng cách đay nghiến thân thể kia.

Hắn chưa bao giờ để tâm đến thân thể yếu đuối mỏng manh như con gái kia.

Hắn chưa bao giờ để tâm đến từng cơn ho đến xé phổi kia.

Hắn cũng chưa bao giờ để tâm đến con người mà hắn gắn cho cái chữ "giả tạo".

Bỗng nhiên, hắn thấy sợ.

Cầm từng tấm hình trên tay, ChanYeol trầm mặc tự để mình trong hố sâu.

Cái hố của sự nghi ngờ lừa gạt.


.


.


.


Byun BaekHyun lần nữa tỉnh dậy. Nhưng không phải là căn phòng lúc trước. Xung quanh cậu là mớ dây nhặng máy móc chằng chịt. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên khô khốc...

Cậu thậm chí chẳng còn hơi sức mà nói chuyện, chỉ khẽ đảo mắt nhìn quanh.

Không có ai.

BaekHyun đảo mắt lên trần nhà.

__Tại sao không cho tôi chết đi, mà còn cứu sống tôi?

Khóe miệng không còn sức cũng khẽ kéo lên nụ cười nhạt.

__Tại sao mấy người lại không cho tôi chết đi?

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng vang lên. BaekHyun cũng không màng nhìn đến, mắt vẫn nhìn lên trần nhà thờ thẫn. Lồng ngực vẫn đau nhói.

" BaekHyun... "

Giọng nói này... Là cậu phải không ChanYeol?

BaekHyun khẽ nhìn sang.

Đúng thật là ChanYeol.

__Cậu đến đây để nhìn bộ dạng thảm thương này của tôi phảo không?

" Xin lỗi..."

Âm giọng trầm thấp, thoáng như hư không.

BaekHyun trợn mắt nhìn người kế bên.

Cánh môi run rẩy khẽ mấp máy.

__Là... là ChanYeol xin lỗi tôi?

__Đây chắc chắn là mơ.

__Ông trời muốn cho tôi thanh thản hay sao?

Hắn, thật sự đã thông suốt. Hắn chấp nhận sự thật rằng hắn đã hiểu lầm cậu. Hắn cũng chấp nhận rằng Byun BaekHyun không phải là người hại chết JaeHyun.

" Xin lỗi, BaekHyun... "

ChanYeol cúi đầu, không nhìn cậu. Vì hắn không dám nhìn người đã bị hắn hại thành yếu đuối như thế này.

BaekHyun không dám tin vào tai mình.

__ChanYeol, cậu chính là đang xin lỗi tôi?...

Đưa cánh tay không bị truyền dịch đến chạm vào ChanYeol. Hơi thở run rẩy nói.

" Cậu... xin lỗi... tôi...? Khụ..."

Âm thanh khàn đi trông thấy. ChanYeol vội cầm lấy cánh tay gầy yếu kia, gật đầu.

" Tôi.. đã biết sự thật... Cậu... không hại chết JaeHyun..."

" Xin lỗi cậu, Byun BaekHyun...."

" Tôi... thật rất xin lỗi..."

__Coi như là... hãy để tôi bắt đầu lại cùng cậu, BaekHyun.

__Coi như là, hãy để tôi chuộc lỗi cho cậu.

Tiếng ChanYeol nhỏ dần, rồi cũng thành im lặng.

Môi BaekHyun nhợt nhạt kéo lên thành nụ cười.

__ChanYeol... Cậu... thật sự đã tin tôi...

__Tôi vui lắm...

__Có chết cũng mãn nguyện...

" Chan... ChanYeol..."

Giọng nói yếu ớt, run rẩy.

Cánh tay bỗng vô lực rơi xuống.

Tiếng máy móc kêu lên ồn ả.

Hắn giật mình đứng dậy, hốt hoảng nhìn gương mặt dần tái đi của BaekHyun. Liên tục ấn chuông báo gọi bác sĩ.

__Làm ơn, tôi chỉ vừa nhận ra sai lầm của mình.

__Làm ơn, đừng mang BaekHyun đi...

Đèn cấp cứu sáng một màu đỏ.

Là lúc quản lí ChunHa cùng LuHan và các thành viên khác nháo nhào chạy đến.

LuHan thất thần nhìn hắn, rồi quay sang ChunHa.

" Anh... chẳng phải bảo là BaekHyun chỉ bị viêm phổi thôi sao? Tại sao lại thành ra thế này?"

Trong nhóm, các thành viên đều giữ khoảng cách với BaekHyun vì chuyện của ChanYeol, chỉ có LuHan là không màng đến chuyện ấy.

ChunHa cúi mặt, âm thanh đều đều phát ra.

" Anh chỉ vừa biết từ tuần trước, khi đưa BaekHyun đi khám vì thằng bé cứ ho suốt... Đến đây, họ bảo bệnh viêm phổi của BaekHyun đã có biến chứng trở nặng, không phẫu thuật là mất mạng..."

Tất cả bọn họ nhìn nhau, kinh ngạc nghe từng lời của ChunHa...

" Thậm chí, thằng bé còn không muốn nhập viện..."

" BaekHyun, hình như nó không muốn sống nữa...

Những lời của quản lí, như từng cứa dao đâm vào tim ChanYeol. Bất chợt nhớ về đêm hôm ấy.

" ChanYeol, nếu... nếu tôi chết, cậu... sẽ hạnh phúc đúng không?..."

" Phải. Tốt nhất cậu nên đi chết, một mạng đổi một mạng cho JaeHyun."

Chẳng lẽ BaekHyun cậu...

ChanYeol thẫn thờ ngồi trên ghế. Mắt hốt hoảng nhìn về cả nhóm.

" BaekHyun, cậu ấy... thực sự không muốn sống nữa."

" Là do em... em đã hại cậu ấy."

ChanYeol khàn khàn nói, âm thanh run rẩy gần như lạc đi.

Tất cả sững lại.

LuHan chầm chậm bước tới, tay nắm chặt thành nắm đấm đánh về phía ChanYeol.

Anh hét lên, mắt trừng lớn nhìn về hắn.

" Cậu vừa lòng chưa Park ChanYeol, cậu đã biết tất cả là do cậu hiểu lầm chưa Park ChanYeol!"

Nếu không có ChunHa ra ngăn cản, tất cả không dừng lại bởi một cú đấm.

ChanYeol nhìn LuHan, lời lẽ không đanh thép như ngày thường.

" Anh... Anh biết BaekHyun cậu ấy... "

" Phải. " LuHan gào lên, tức giận chỉ vào mặt hắn. " Chỉ có mình cậu là không biết thôi, Park ChanYeol."

Đến đứa nhỏ nhất là SeHun cũng lí nhí chêm vào một câu.

" Chỉ có mình anh là không biết thôi, ChanYeol hyung. "

" Vậy tại sao mọi người không ai nói với tôi?"

Hắn hét, giương mắt nhìn cả nhóm. LuHan càng tức giận, mặc sự ngăn cản của quản lí nhào tới nắm cổ áo của ChanYeol.

" Vì cậu chưa bao giờ nghe ai nói cả."

Sau câu nói đó, LuHan buông ChanYeol ra, mắt cụp xuống nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm ánh đèn đỏ.

" Thôi bỏ đi."

ChanYeol cúi thấp đầu, giấu đôi mắt vô định dưới mái tóc nâu của mình.

Là hắn quá ích kỷ, là hắn quá cố chấp, là hắn quá vô tâm.

__Tất cả là tại tôi.

Trước cửa phòng cấp cứu bỗng im lìm đến đáng sợ. Thời gian lạnh nhạt trôi đi, càng làm những kẻ này sợ hãi...


.
.
.
Mị cảm thấy mị bị bơ .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro