Ngoại truyện. QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PARK CHANYEOL]
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào địa chỉ ghi trên cổng, rồi đối chiếu với địa chỉ ghi trên tờ giấy. Dò đi dò lại mấy lần mới thở ra, nhẹ nhàng mở cổng. Sân ký túc xá tuy nhỏ nhưng được phủ lên một mà xanh dịu dàng, nhìn rất thuận mắt.
Tôi mở cửa ký túc xá, ngay lập tức ló ra mái đầu đen đen cùng nụ cười xán lạn.
“ Cậu là bạn cùng phòng của tôi phải không?”
Tôi gật đầu. Mỹ thiếu niên trước mặt đưa tay ra, nụ cười vẫn tươi như nắng vàng.
“ Chào cậu, tôi là Byun BaekHyun. Ước mơ của tôi là được hát cho cả thế giới nghe.”
Tôi thầm bật cười trong đầu. Nhưng vẫn đáp lại.
“ ChanYeol, Park Chanyeol... rất vui khi gặp được cậu, đồ ngốc.”
Byun BaekHyun chun mũi, giọng điệu nghe ra có chút hờn dỗi.
“ Sao ai cũng bảo như thế nhỉ? Cứ bảo tôi ngốc. “
__ Vì cậu quá ngốc a.
Tôi âm thầm nghĩ trong bụng, khóe miệng kéo lên một nụ cười.
“ Không cho tôi vào ký túc xá à? “
BaekHyun “ A! “ một tiếng, luống cuống mở cánh cửa rộng hơn cho tôi bước vào. Tôi nhìn ngắm ký túc xá một chút. Chủ đạo là màu trắng, tinh khiết và thanh nhã. Thật đẹp a.
Nhắc mới nhớ, phòng của tôi...
Tôi quay sang BaekHyun, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cậu ta cướp lời.
“ Cậu tính hỏi phòng của chúng ta phải không? Theo tôi đi. “
Dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt bước đi, đầu còn ngoái lại nhìn tôi mỉm cười vui vẻ.
A....Tên ngốc này, gặp người lạ có thể cởi mở như vậy sao?
Tôi không bận tâm nhiều, chăm chăm đi theo BaekHyun. Không quên cố gắng nhớ vị trí từng phòng.
BaekHyun dừng lại trước căn phòng cuối hành lang, vui vẻ mở cửa. Tôi ló đầu vào xem xét, rồi cũng theo cậu ta bước vào.
Màu tường xanh nhàn nhạt lập tức hút mắt tôi. Trên tường trống có điểm qua vài bước poster của các tiền bối, hẳn là của cậu ta.
BaekHyun cười híp mắt, dáng vẻ rất tự hào vỗ ngực.
“ Đây là phòng duy nhất có màu xanh nhé. Tôi phải đến rất sớm để giành đấy. “
Trong khi nói, đôi má hồng hồng phúng phính kia lại có chút phồng lên.
Hành động ấy khiến tôi ngơ ngác vài giây, không tự chủ khi trái tim trong lồng ngực có chút đập vội.
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi mỉm cười vỗ vai BaekHyun, tùy tiện khen một câu.
“ Tốt lắm. Cảm ơn nhé. “
Vậy mà họ Byun kia vẫn ngây ngốc cười xán lạn, có khi tự cười cười cả ngày ấy chứ.
Ấn tượng đầu tiên về Byun BaekHyun, là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Tôi để vali cạnh giường, đem cây đàn ghi ta đặt lên nệm. Còn Byun BaekHyun vẫn đứng đó, nụ cười cũng chưa tắt hẳn.
Cạch!
Có ai đó đứng trước cửa phòng. Tôi cùng BaekHyun theo phản xạ quay lại. Lập tức nhìn thấy một gương mặt của con gái.
Đừng nói với tôi đây là nhóm nhạc có cả nam lẫn nữ nhé.
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác, thì BaekHyun đã chạy đến, miệng reo lên tinh nghịch.
“ LuHan hyung~ “
Hyung?
Tôi trố mắt nhìn người trước cửa ôm BaekHyun vào lòng. Anh ta hướng đôi mắt to tròn như mắt nai, miệng cong lên một chút.
“ Chào, cậu là Park ChanYeol nhỉ? Tôi là LuHan, người Trung Quốc. “
Hơ, tôi có vẻ nổi tiếng hơn tôi nghĩ...
Tôi mỉm cười cho phải phép, ngoan ngoãn cúi đầu chào.
“ Em là Park ChanYeol, chào anh. “
LuHan nhìn tôi thân thiện, ôm BaekHyun, chỉ tay ra phòng khách.
“ Mọi người cùng ra làm quen với nhau nhé. “
Vốn không thích người lạ cho lắm, nhưng tôi vẫn phải miễn cưỡng bước ra. Mắt vẫn chăm chăm vào kẻ ngốc kia.
Ở Byun BaekHyun toát ra một sinh khí thuần khiết, vô hại, khiến mọi người bên cạnh liền cảm thấy yên bình. Cả tôi cũng không ngoại lệ.
Phòng khách đông đúc 12 thành viên, mỗi người lên tiếng giới thiệu bản thân. Đây là nhóm nhạc nhắm tới thị trường Trung Quốc nên nhóm có 4 thành viên người Trung, trong đó có một anh cao hơn tôi nửa cái đầu. Từ trước tới nay tôi luôn tự hào về chiều cao này, nhưng hôm nay gặp người cao hơn, có chút buồn bực.
Nhưng tiếng hát trong trẻo tựa thiên thần ấy vang lên, lập tức mọi suy nghĩ của tôi liền biến mất, chỉ còn lại âm giọng ngọt ngào như giọt mật.
Byun BaekHyun, cậu chính là một thiên thần...
...
BaekHyun vươn tay tắt đèn, miệng cười tươi vui vẻ.
“ Ngủ ngon, ChanYeol. “
“ Cậu cũng vậy. “
Tôi ậm ừ trả lời, mở điện thoại ra, nhắn với dòng số quen thuộc.
“ JaeHyun, mọi chuyện đều rất ổn. “
“ Nhớ giưc gìn sức khỏe đó. “
Tắt điện thoại, tôi gác tay lên trán nghĩ vài chuyện vẩn vơ gì đó, bất chợt nhìn sang giường bên cạnh. Tiếng thở của BaekHyun đều đều vang lên, mi mắt khép lại hờ hững. Dáng vẻ yên bình thuần khiết, khiến tâm trí tôi cũng nhẹ hẳn, ngoan ngoãn quay người, từ từ chìm vào mộng mị.
...
Thời gian debut càng gần, cả nhóm nhạc càng bận rộn. Hết tập nhảy rồi qua sang thu âm, quay MV. Lịch trình xoay chúng tôi như chong chóng, ngay cả quản lí cũng bận đến thở chẳng kịp.
Tôi vốn được tập luyện để trở thành vocal, vì lí do nào đó mà công ty xếp tôi làm rapper. Vì chuyện đó mà ngày ngày đều phải tập rap, đến khi khàn giọng mới được dừng lại.
“...”
Phòng thu âm vang lên giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng, khiến tôi phải dừng việc tập luyện tò mò nhìn vào. BaekHyun đeo tai nghe, vô cùng chăm chú nhìn vào bản nhạc. Gương mặt nhỏ nhắn đã đầy mồ hôi, đôi mắt phủ một lớp nước, nhưng tiếng hát vẫn ngọt ngào trầm lắng.
Chỉ một chút, tôi nhận ra ở góc độ nào đó, cậu ấy giống hệt JaeHyun. JaeHyun cũng nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy, mang một sinh khí thuần khiết như vậy.
Tựa một thiên thần không cánh.
Kết thúc buổi thu âm, BaekHyun thở dốc ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi. LuHan vội vàng đem nước cho cậu ấy. Hẳn anh rất yêu thương BaekHyun nhỉ?
Tôi khẽ chui vào phòng thu âm, ngồi đối diện với BaekHyun, khiến cậu ấy có chút ngạc nhiên.
“ Cậu không đi luyện tập à?”
“ Tôi trốn.”
Vừa đáp vừa cười, tôi có thể nhận ra đôi mắt trong veo kia đã hết mệt mỏi, lại ánh lên một chút vui vẻ.
BaekHyun bĩu môi, tay lắc lắc ly nước.
“ Thầy Man mà biết cậu tiêu nhé.”
Cánh môi hồng nhuận khẽ mím mím lại, lại biến thành một nụ cười.
Tôi có chút khẩn trương. Nhưng không phải vì sợ bị phạt, mà nó...
Giống như khi tôi gặp JaeHyun vậy.
Thật kỳ lạ.
SeHun từ đâu chui ra, ôm lấy LuHan khiến anh giật cả mình. Thằng bé là maknae nên được đặt quyền, không thể mắng nó khi nó trưng đôi mắt cún con kia ra.
“ LuHan hyung, một chút nữa chúng ta đi uống trà sữa nha?”
SeHun rất thích bám theo LuHan, như cún con vậy, dù nó cao hơn anh tận cái đầu. LuHan mỉm cười, bất chấp chiều cao cốc đầu nó.
“ Trà với chả sữa.”
BaekHyun bên cạnh quay mặt khúc khích cười. Tôi nhún vai chêm thêm vào giữa hai người kia.
“ Hai người không thèm rủ ai à?”
SeHun chun mũi, nắm tay tôi lắc lắc.
“ ChanYeol hyung, anh cùng với BaekHyun đi cùng luôn nha?”
“ Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy, Oh SeHun.”
BaekHyun chống nạnh, đá đá đôi chân ngắn ra vẻ hung dữ. SeHun lè lưỡi trêu cậu ấy, bị BaekHyun rượt chạy xung quanh phòng thu khiến ai cũng phải phì cười. Một cao một thấp trêu đùa nhau, không khí mệt mỏi phút chốc tan biến trong ồn ào.
BaekHyun, cậu chính là một nguồn sinh khí. Trong trẻo, đáng yêu.
...
Showcase debut được tổ chức, fan tới rất đông nên chúng tôi, dù có ngại ngùng, nhưng hạnh phúc vẫn không thể che dấu nơi đáy mắt.
Đây... chính là nơi xuất phát, nơi mà chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
...
Mini Album đầu tiên, không mang lại thành công như mọi người mong đợi.
...
“ Khụ... khụ...”
Tiếng ho gấp gáp khiến tất cả đều giật mình quay lại. Thân thể mỏng manh cúi gập xuống, như thể muốn nôn cả thanh quản ra.
Tôi lo lắng bước đến bên cậu ấy, ân cần vuốt lưng BaekHyun. Nếu như bình thường sẽ là LuHan, nhưng anh đanh có lịch trình bên trung rồi.
“ Cậu có sao không BaekHyun?”
“ Không sao... khụ...”
BaekHyun nở nụ cười trấn an tôi, nhưng sắc mặt xanh xao nhợt nhạt kia là không thể che giấu. Ở cùng phòng cũng đã lâu, tôi cùng BaekHyun ngày càng thân thiết, nên nhìn cậu ấy như vậy, có chút không đành lòng.
Quản lí nhíu mày chạy lại, đặt tay lên trán BaekHyun, khẽ thở dài một tiếng.
“ Em có thể chịu thêm không? Chúng ta chỉ còn một show nữa thôi.”
BaekHyun gật đầu, chị stylist trang điểm lại cho cậu. Kẻ một đường eyeline thật đậm, chị vỗ vai BaekHyun.
“ Cố lên, như vậy có thể che đi sự mệt mỏi của em.”
“ Vâng.”
Cậu ấy đứng dậy, hơi loạng choạng một chút, rồi cũng vững vàng bước đi. Đường kẻ mắt ấy như biến BaekHyun từ một thiên sứ đáng yêu thành thiên thần sa ngã.
Quyến rũ, ma mị.
Khiến tôi như đắm chìm vào vẻ đẹp ấy. Quên đi rằng tôi đã có JaeHyun.
...
Dạo này, BaekHyun hay bị cảm lạnh. Cứ ho suốt.
Thành ra hay nghỉ luyện tập, cả ngày buồn chán ở ký túc xá. Chả bù cho tôi, đi chụp hình tạp chí liên tục, rồi lại xoay qua đi show cùng các tiền bối.
Hôm nay hiếm lắm mới có được ngày nghỉ, tôi liền nhớ đến sắp tới là sinh nhật của JaeHyun, nhưng lại trùng với lịch trình, nên đành dùng hôm nay bù đắp cho em ấy vậy.
Ký túc xá khá yên tĩnh. Tôi dậy khá muộn, theo thói quen nhìn sang giường bên. BaekHyun hình như đã dậy rồi. Mơ màng đứng lên, tôi nghe tiếng mở cửa dưới nhà, liền nhanh nhẹn đi xuống.
Là BaekHyun. Trên tay là một bọc đồ ăn.
“ Dậy rồi à?”
Cậu ấy cười. Đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết đáng yêu.
Tôi gật đầu, bỏ qua nhịp đập hối thúc nơi trái tim, chạy đến cầm bọc thức ăn. Ngoài trời đã sang thu, thời tiết rất dễ chịu.
“ Hôm nay không có lịch trình a?”
“ Ừ. Hôm nay không có.”
BaekHyun đem phần bánh gạo trút sang đĩa, nhón lấy một cái bỏ vào miệng. Tôi phì cười, cũng đem chút bánh gạo mà ăn.
“ Ting!”
Điện thoại reo, tôi nhai vội rồi cầm lên nghe máy.
“ A, ChanYeol!”
Giọng bên kia trong trẻo lạ thường.
“ JaeHyun.”
Tôi âu yếm gọi, tưởng tượng đến vẻ trẻ con bên kia.
“ Anh nhớ hôm nay đã hứa là đi chơi với em nha!”
“ Anh nhớ, nhớ mà.” Tôi bật cười “ Đợi anh một tiếng nữa.”
“ Vâng ạ.”
Cúp máy, tôi nhìn thấy BaekHyun ngồi ôm đĩa bánh gạo, chống cằm coi tivi, trông có vẻ rất buồn chán.
Một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Đem điện thoại lấy ra, tôi nhắn vội một tin cho JaeHyun.
“ Anh dẫn theo bạn anh nhé.”
Không có tin nhắn trả lời.
Thôi coi như im lặng là đồng ý vậy.
Tôi bước đến bên BaekHyun, cúi người mỉm cười.
“ Đi chơi không?”
BaekHyun ngơ ngác hỏi lại.
“ Hả? Đi đâu cơ?”
“ Đi rồi biết.”
Tôi véo đôi má bầu bĩnh đó, khiến cậu ấy nhăn mặt chun mũi. Hai bọn tôi thân thiết thế này là bình thường thôi, lúc trước tôi vẫn hay đối xử với lũ bạn như thế.
Bởi vậy, nên mọi người ai cũng thích tôi.
“ Đi thì đi.”
BaekHyun đứng dậy, cười cười bước vào phòng. Tôi đem bát dĩa cậu ấy bày ra dọn dẹp. Mai phải bắt cậu ấy thay tôi rửa bát mới được.
Xoảng.
Chiếc dĩa trắng sứ vỡ tan. Tôi giật mình cúi xuống thu dọn, tay cắt phải mảnh sứ có hơi rỉ ra chút máu.
Nhíu mày nhìn đống trước mặt, tôi bỗng nhiên thấy lo lắng kỳ lạ. Lòng có gì đó dấy lên khó hiểu.
“ ChanYeol, cậu sao thế?”
BaekHyun hoảng hốt chạy lại, cầm tay tôi lên xem xét. Tôi hoang mang nhìn cậu ấy, run rẩy trả lời.
“ Tôi...”
Không để tôi nói gì thêm, BaekHyun đã kéo tay tôi lên bồn, cẩn thận lau rửa từng ngón tay. Tôi im lặng không nói gì, lòng vẫn bất an như cũ.
Đôi mắt chăm chú sát trùng cho tôi, thận trọng băng bó lại. Xong còn nhăn nhó thở dài.
“ Làm tôi lo chết đi được. Lần sau nhớ cẩn thận một chút.”
Lúc lâu sau, tôi mới thở ra thì thầm.
“ Ừ...”
...
Tiết thu ấm áp mà lành lạnh. Lá vàng rơi đầy trên phố, có mùi hương đặc trưng.
Từ bên kia đường, tôi có thể trông thấy JaeHyun vẫy tay tươi cười. Em ấy vẫn đáng yêu như cũ, dù đã hơn 2 tháng không gặp mặt.
“ JaeHyun, đây là BaekHyun. Bạn cùng phòng với anh. Còn đây là JaeHyun, người yêu tớ.”
Tôi kéo tay BaekHyun, cố hết sức tỏ ra mình ổn giới thiệu cậu ấy cho JaeHyun. BaekHyun giơ tay ra, mỉm cười đáng yêu.
“ Chào em~ em thật dễ thương nha~”
“ Vâng ạ.”
Em cầm tay BaekHyun, cười tươi đáp lại. May là em ấy không giận, vì ngày hẹn hò mà dẫn theo người khác.
Có vẻ BaekHyun và JaeHyun khá hợp tính nhau nên cứ dính nhau suốt, hoàn toàn bỏ quên tôi. Trông tôi như bảo mẫu ấy, coi chừng hai đứa trẻ một 1,8 tuổi, một 2 tuổi, chạy long nhong trên phố.
Nỗi bất an cứ mãi canh cánh trong lòng.
Đi chơi đủ thứ nơi, rốt cuộc lại gặp ngay một lễ hội.
JaeHyun vốn rất thích vui chơi, liền nhanh nhảu kéo BaekHyun đi, chẳng thèm hỏi tôi một tiếng. Đến khi quay người lại, mới hốt hoảng, không thấy hai người kia đâu.
Lo lắng bọn họ có thể đi lạc, tôi cuống cuồng tìm kiếm giữa dòng người, may mắn là có chiều cao, không thì tôi chết chìm trong biển người này mất.
Nói đến càng lo, không biết hai kẻ chân ngắn kia có sao không.
Đưa mắt nhìn sang đường, tôi trông thấy JaeHyun cùng BaekHyun chạy ra đường, định gọi tên hai người đó.
Rầm!
Và trong khoảnh khắc nào đó, tôi, chính mắt tôi, thấy, thấy Byun BaekHyun lạnh lùng đẩy JaeHyun ra chiếc xe kia.
Máu, máu của em, rơi trên mặt đường.
Em nằm đó, tựa một thiên thần, giữa màu huyết sắc.
Trái tim tôi chết lặng.
“ JAEHYUN!!!”
Như điên như dại, tôi như một kẻ điên chạy đến bên em, run rẩy chạm vào cơ thể vẫn còn ấm áp của em. Tôi không quan tâm chiếc xe kia đã biến mất, trong tôi chỉ còn hình ảnh Byun BaekHyun tàn nhẫn đẩy em ra chiếc xe kia.
Tiếng còi cấp cứu vang lên dồn dập.
Tôi không quan tâm đến gương mặt xanh xao sợ hãi của BaekHyun, đến nét hoảng loạn trên đôi mắt trong veo kia. Chỉ còn hiện diện nỗi đau.
__Tôi sắp mất JaeHyun ư?
__Tôi sẽ không còn nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt thiên thần đó sao?
Không khí bệnh viện vốn u ám.
Tôi thẫn thờ tựa người vào vách tường lạnh lẽo.
Nước mắt vì vô thần mà cũng không thể rơi xuống.
_Tôi biết làm sao ăn nói với cha mẹ em đây?
__Tôi và em vẫn chưa hoàn thành lời hứa sẽ cùng nhau đến bờ biển sau khi kết hôn mà?
__Em nỡ lòng nào biến mất như vậy? Nỡ lòng nào chỉ còn trong ký ức của riêng tôi?
“ Chan... ChanYeol...”
Tôi ngước lên, gặp gương mặt thuần khiết ấy.
__Ghê tởm.
__Cậu vẫn còn muốn giả vờ ư?
Dồn hết cảm xúc giận dữ ấy, tôi nắm lấy cổ áo của Byun BaekHyun, đau đớn kêu lên.
“ TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU!!! TẠI CẬU MÀ JAEHYUN PHẢI NẰM Ở TRONG KIA!!!”
Giận dữ tát vào gương mặt đó, tôi dằn cậu ta vào tường, đay nghiến cái cổ trắng ngần kia.
“ TRẢ JAEHYUN CHO TÔI!!!”
Byun BaekHyun kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt mở lớn, nhưng miệng lại mấp máy gì đó.
Tôi khinh bỉ nhếch mép một cái.
__Vì cái gì mà cậu hại chết JaeHyun chứ?
“ Cậu... cậu hiểu lầm rồi... ChanYeol...”
Byun BaekHyun khó khăn nói. Cả gương mặt đỏ ửng khó chịu.
__Cậu vẫn còn muốn nói dối sao?
“ Vì cái gì mà cậu phải hại chết JaeHyun chứ?”
Tôi đau đớn gào lên, vô lực thả Byun BaekHyun ra.
Màu đèn cấp cứu chợt tắt.
Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, ném cho tôi một cái lắc đầu đầy bất lực...
...
Tang lễ của em...
Tôi khóc như một đứa trẻ, dáng vẻ bi thương đứng bên ngôi mộ.
Không có Byun BaekHyun ở đây.
__Cậu sợ hãi sao?
Tôi cứ thế đứng bên em, nước mắt đau thương lặng lẽ rơi xuống.
Và tôi vốn không biết, cũng có một dáng người, âm thầm từ xa bật khóc.
...
Trở về ký túc xá, tôi lặng lẽ mở cửa. Trong phòng vang lên hai giọng nói quen thuộc.
Là LuHan và....
Byun BaekHyun.
Tôi tức giận nắm chặt tay. Nhưng lý trí khiến tôi kiềm hãm lại, âm thầm nghe cuộc đối thoại đó.
“ BaekHyun, em không phải... chuyện của người yêu ChanYeol...”
“ LuHan hyung, anh không tin em sao?”
Tôi có thể nghe ra tiếng nức nở ẩn sau câu nói kia.
“ BaekHyun, anh hiểu... nhưng... thành thật với anh nhé.”
“ Em không phải vì yêu ChanYeol mà hại chết JaeHyun chứ?”
Tâm trí tôi lập tức chấn động.
__Thì ra, cậu vì yêu tôi mà giết chết người tôi yêu sao?
__Đê tiện.
“ Em... không phải... Em... thực sự đã cố gắng níu lấy JaeHyun... nhưng...”
__Cậu vẫn còn muốn đóng kịch sao?
Rầm!
Tôi nhếch mép đấm mạnh vào tường, khiến hai kẻ kia giật mình quay lại.
Byun BaekHyun nhìn tôi, tròng mắt trong veo bất chợt tối lại.
__Cậu thật sự rất đê tiện đấy.
Tôi ném cho cậu ta một nụ cười khinh bỉ. Bỏ ngoài tai lời giải thích run rẩy kia.
Bước ra ngoài trời đêm đen, tôi để mình đắm chìm trong cơn say.
Đem cơn say che đi niềm tuyệt vọng.
Không hiểu tại sao, khi tôi nghe cậu ta vì yêu tôi mà tàn nhẫn hại chết JaeHyun, một phần trái tim lại nhói lên đau đớn.
Tôi vốn đã coi cậu ta là bạn thân, thật sự rất thân.
Bởi nên, nó mới tuyệt vọng đau đớn như vậy.
Trong cơn say, tôi lững thững bước về nhà.
À không, là ký túc xá.
Mỉm cười mở cửa phòng, tôi trông thấy Byun BaekHyun trùm chăn trên giường. Thoảng qua có tiếng nức nở.
Và điều đó khiến tôi không thể kiềm chế.
__Cậu yêu tôi mà phải không Byun BaekHyun?
Tôi lao tới cậu ta, giật tung chiếc chăn lên. Gương mặt lã chã nước mắt, run rẩy đối diện. Nhưng tất cả không làm tôi mảy may xúc động. Vì...
“ Cậu thật sự rất ti tiện, Byun BaekHyun.”
Như một con thú, tôi lao vào thân hình mỏng manh yếu ớt ấy, điên cuồng gặm nhấm. Byun BaekHyun kinh ngạc nhìn tôi, tròng mắt phút chốc tối đi, run rẩy kháng cự.
“ Không, ChanYeol, cậu làm cái gì thế, thả tôi ra.”
__Cậu còn dám nói vậy sao?
Một bạt tai giáng xuống gương mặt thiên thần kia, tôi nhếch mép xé đi quần áo trên người cậu ta, mặc Byun BaekHyun van xin tôi, mặc Byun BaekHyun đau đớn khi tôi gặm cắn trên làn da cậu ta, mặc phút giây nào đó, ánh mắt tôi dại đi khi nhìn thấy thân thể trắng nõn bên dưới.
Byun BaekHyun, đây là cái giá của cậu, tôi không để cậu chết đâu, mà từ từ hành hạ cậu, cho đến khi tâm trí cậu biến mất.
Tôi hận cậu, hận cậu đến thấu xương.
Phải, tất cả là lỗi của cậu.
Đê tiện.
Tôi tự mình gán cho Byun BaekHyun hai chữ ấy. Bắt đầu hành hạ cậu ta, cưỡng bức cậu ta. Không quan tâm đến cơ thể yếu ớt kia có chịu được những thương tổn ấy không.
Tôi vốn không nhận ra, Byun BaekHyun ngày càng suy yếu.
Vốn cũng không nhận ra, đôi mắt trong trẻo thuần khiết khi xưa giờ đã bị vấy bẩn bóng tối.
Vốn cũng không nhận ra rằng...
__Điều tôi cố gắng hủy hoại, rốt cuộc lại là thứ tôi yêu nhất.

Hoàn ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro