Chương 3. Giấc mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol mở mắt, tay che lại thứ ánh sáng chói mắt kia. Hắn ngồi dậy, mắt đảo xung quanh.
Đây là đâu?
Một đồng cỏ xanh rì, mươn mướt dưới nắng vàng. Gió thoang thoảng xoa đi cái nắng gắt trưa hè.
Tại sao hắn lại biết đây là trưa hè?
ChanYeol bắt đầu đi xung quanh, chỉ toàn màu cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng còn có chút hoa vàng nổi bật.
“ ChanYeol...”
Giọng nói dịu dàng phát ra. Hắn giật mình quay lại, đồng tử mở to nhìn dáng người trước mặt.
Khóe môi run rẩy thoát ra âm giọng trầm.
“ B... BaekHyun...”
“ Phải, là em. “
BaekHyun cười. Nụ cười dưới nắng càng tỏa sáng rực rỡ.
ChanYeol như lặng đi một chút, đột nhiên lao tới ôm chầm BaekHyun. Vòng tay khẽ siết chặt như thể cứ buông ra, dáng người mỏng manh này sẽ mãi mãi biến mất.
“ BaekHyun... BaekHyun...”
ChanYeol gần như khóc nấc, liên tục gọi tên cậu. BaekHyun có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay chạm vào tấm lưng vững chắc kia.
Đây là lần đầu tiên BaekHyun chạm vào lưng hắn kể từ khi JaeHyun gặp tai nạn.
Ôm BaekHyun được một lúc, ChanYeol buông ra, đưa tay chạm vào gương mặt khả ái kia.
“ Tôi cứ nghĩ là mãi mãi... mãi mãi không được ôm em như vậy...”
“ Vậy bây giờ đã được ôm em rồi nè.”
BaekHyun cười tươi, tay đan vào nhau đưa lên.
ChanYeol như sực nhớ đều gì, gương mặt đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống.
Đó cũng là lúc BaekHyun sợ hãi nhìn hắn.
“ ChanYeol... đừng giận... Tôi không chạm vào cậu nữa... Đừng...”
Cậu lắp bắp nói, tay rụt lại hoảng hốt cúi mặt.
Dáng vẻ này của BaekHyun thực khiến hắn muốn tự đấm vào mặt mình một cái.
“ Đừng sợ. Tôi không làm gì em nữa.”
Gương mặt ChanYeol dịu lại, hắn luồn tay vào tóc cậu. Mềm thật, lại có mùi thơm nhẹ thoảng qua.
Lúc này, vẻ khẩn trương trên mặt BaekHyun mới bớt đi được một chút, nhưng vẫn không dám ngẩn mặt lên nhìn hắn.
“ Tại sao bệnh nặng như thế lại không nói ra?”
Hắn nói, mặt lộ ra vài phần trách móc. BaekHyun vẫn như cũ, cúi đầu, giọng khàn đi vài phần.
“ Cậu... cậu đã nói là... nếu tôi chết đi... cậu sẽ được... hạnh phúc... nên...”
“ Ngốc quá... tại sao lại... “
ChanYeol ôm cậu vào lòng, đầu tựa lên vai cậu.
“ Là tôi có lỗi với em, BaekHyun... là tôi hiểu lầm em...”
“ Tôi... xin lỗi...”
Giọng hắn gần như lạc đi,  cảm xúc không thể che dấu được nữa...
BaekHyun lắc đầu.
“ Tôi chưa bao giờ giận cậu, ChanYeol...”
__Vì em yêu anh.
Câu nói này còn có thể nói trước mặt anh không ChanYeol?
BaekHyun lại cười nhạt. Đấy đã là thói quen của cậu, nhưng ChanYeol vốn không thể thấy.
Cậu muốn, kí ức cuối cũng của ChanYeol về cậu thật đẹp...
“ ChanYeol... buông em ra...”
BaekHyun run rẩy nói, nhưng hắn vẫn cố chấp ôm lấy cậu.
“ Tôi không thể mất em...”
__Nhất định là thế.
“ Tôi yêu em, BaekHyun...”
ChanYeol siết chặt vòng tay, cánh môi mỏng mấp máy.
Hắn thật sự đã nhận ra cảm giác đó. Cảm giác muốn ôm lấy cậu, muốn bảo vệ, muốn che chở cho cậu, muốn cùng cậu hạnh phúc nắm tay nhau tới khi đầu bạc.
Chứ không hề muốn xa cách giữa âm dương.
BaekHyun có phần kinh ngạc, nhưng không nói gì... vì bao nhiêu đã quá đủ để cậu rời đi.
BaekHyun khóc.
Tiếng nức nở nghẹn ngào.
“ Đây là mơ phải không?”
ChanYeol hỏi, vẫn ôm chặt cậu.
“ Đúng vậy...”
Cậu run run đáp, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“ Thời gian của em sắp hết rồi,  ChanYeol...”
BaekHyun buông lỏng tay, mắt nhắm lại che đi con ngươi trong veo kia. Nước chảy dài từ khóe mắt.
ChanYeol lau đi dòng nước ấy. Mỉm cười.
“ Đừng khóc, BaekHyun... Anh biết... bởi vậy, cười lên cho anh...”
Giọng hắn cũng lạc đi.
BaekHyun ngước lên, cánh môi xinh đẹp nở một nụ cười.
“ Để em hát cho anh nghe...”
ChanYeol biết đây là mơ, vì thế giọng hát của BaekHyun hẳn sẽ không còn khàn vì đau nữa, gật đầu nhìn cậu.
BaekHyun mỉm cười.
Tiếng hát ngân vang giữa đồng xanh.
“Như hoa, như mộng

Chính là cuộc trùng phùng ngắn ngủi của đôi ta

Lời thì thầm dai dẳng

Lệ son lặng lẽ rơi đầu ngõ

Lắng nghe tiếng gió vi vu

Mang nỗi buồn và hồi ức dát vào ánh trăng tàn

Âm thầm chịu đựng cảm giác kiếp này khó mà gặp lại

Em chìm trong men cay

Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm

Khuôn mặt đã mất thở than

Nỗi buồn rồi sẽ qua đi

Chỉ còn lại mộng si trước hoa

Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau

Là tự em đa tình đó thôi

Đã không hiểu tình sâu

Người kiệt sức tan biến trong màn mưa.
[Là tự em đa tình_OST Không kịp nói yêu em]

BaekHyun hát đến câu cuối cùng, nước mắt lần nữa rơi xuống.
ChanYeol lặng người, chỉ còn biết ôm lấy thân thể mỏng manh kia.
Giọng hát cậu rất hay, rất ấm áp, mà sao tim hắn chỉ muốn tự mình ngừng đập vì đau đớn.
__Đây là cảm giác đau đớn của em phải không BaekHyun.
Không gian đồng xanh thoáng chốc im lìm, chỉ còn nghe được tiếng gió len qua từng ngọn cỏ.
“ Anh yêu em.”
ChanYeol đột nhiên nói, BaekHyun ngước lên nhìn hắn.
“ Em cũng yêu anh, lâu lắm rồi...”
__Nụ cười của em thật yếu ớt.
Hắn nức nở.
“ Đừng bỏ anh ở lại đây, BaekHyun. Xin em, đừng đi...”
Đổi lại lời cầu xin của hắn, cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
“ Thời gian của em đã hết. Xin lỗi anh... ChanYeol...”
Giọng BaekHyun nhỏ dần...
Hắn sợ cảm giác này.
“ Không, BaekHyun, không, không!!!”
Hắn hoảng loạn kêu lên khi nhận ra cậu đang từ từ mờ đi...
“ Tạm biệt anh, ChanYeol...”
Nụ cười trên gương mặt BaekHyun vẫn không tắt. Nhưng nước mắt vốn vẫn trào ra. Khẽ đưa tay chạm vào ChanYeol.
“ Em yêu anh.”
“ Không, BAEKHYUN, KHÔNG!!”
ChanYeol đau đớn gào lên, tay ôm chặt khoảng không mà lúc nãy là người hắn yêu. Chỉ còn những đốm sáng lung linh lấp lánh dưới nắng.
BaekHyun...
Đồng xanh còn một dáng người vô lực quỳ xuống, tiếng khóc đau thương vang vọng trong cơn gió...
__Những tưởng đã có được em, phút chốc tất cả hóa hư không...
...
Cmt cho ta đi mà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro