Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Chung Nhân nhướn mày nhìn thiếu niên vì quá kinh hãi mà ngất lịm trên nền đất ẩm ướt. Nước da tái nhợt cùng làn môi khép chặt, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Còn có thiếu niên này cũng biết tên của hắn, nhưng quả là hắn không nhớ ra.

– Mau tránh xa thái tử ra!

Giọng nói bén nhọt làm hắn bừng tỉnh. Nam tử một thân hắc y dùng thuật khinh công đứng vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt màu tím trong trẻo mà lạnh lùng trừng hắn. Người này thì hắn quen, thị vệ thân cận của Lộc Hàm tiểu khả ái. Vài năm trước hắn đã tặng lễ vật ra mắt cho người này.

– Em trai của Lộc vương sao? Ta có chút hứng thú rồi đấy.

Chung Nhân quăng cái xác của Kai về phía nam nhân mà y nhanh nhẹn né tránh, tiện tay còn vung một đường kiếm tinh tế mà hữu lực, chém đứt cái đầu của tử thi.

– Người thân ngươi còn ra tay? Quả là lũ ác ma không tính người.

– Hắn với ta vốn không quan hệ. Chính ra ta với ngươi còn có chỗ quen biết hơn đấy, Nghệ Hưng.

– Đừng xằng bậy!

Nghệ Hưng tức giận vung kiếm nhưng Chung Nhân như chơi đùa mà né, hoàn toàn nhàn nhã. Thậm trí còn vòng một tay qua eo gầy của Nghệ Hưng, làn môi ám muội thổi khí nóng. Nghệ Hưng bị hành động của hắn chọc điên, quyền cước tung ra càng ác liệt.

– Thật là khả ái. Cả hoàng thượng lẫn tổng thị vệ đều là bạch thỏ dễ e thẹn. Sinh ra vốn là để bị áp mà!

Chung Nhân ha ha cười, dễ dàng đoạt lấy kiếm của Nghệ Hưng, đồng thời đẩy y dựa sát vào một thân trúc.

– Ngươi nha, ít quậy phá lung tung một chút để khi công thành ta có thể nương tay, nạp ngươi làm nam sủng. Còn có, – Chung Nhân tùy tiện kéo vạt áo của Nghệ Hưng. Trên khuôn ngực gầy chằng chịt những vết sẹo, giờ vẫn còn màu hồng nhạt. – Dấu vết ta để lại, quả nhiên không có xóa đi.

– Là để ta càng nhớ hơn mối thù với ngươi.

Chung Nhân ngửa cổ cười, đôi tay siết chặt cằm Nghệ Hưng, buộc y phải nhìn mình.

– Hận thù quá độ cũng là một loại tình cảm nha.

Hắn hôn phớt lên môi y rồi xoay người, bế bổng thiếu niên nhỏ nhắn.

– Người ta sẽ mang đi. Nói với Lộc Hàm rằng có khả năng thì đến mà đoạt.

Nghệ Hưng chỉ có thể dùng ánh mắt mà tỏ rõ thái độ chán ghét vì y đã bị Chung Nhân dùng ma pháp phong bế hết tất cả huyệt đạo.

***

Bạch Hiền thảnh thơi ngồi uống trà, trong căn nhà tranh đơn sơ của hắn đang xảy ra một trận hỗn chiến. Nhưng chung quy vẫn chỉ có tiếng chửi bới đơn giản mà thôi. Thứ nhất, không ai được động thủ trong nhà của hắn. Thứ hai, vì là nhà của hắn cho nên đừng dại mà động thủ. Bạch Hiền là loại người dù trời có sập cũng đừng hòng làm sứt mẻ của hắn một cái bát.

– Ngươi nói xem, vì ngươi mà ta chịu thân bại danh liệt, bị người đời chửi bới. Trong khi ngươi lại nói ta không ra gì vì thích ăn đậu chấm nước mắm? Ngươi cũng quá phách lối rồi! – Chung Đại hùng hổ nói, hai tay trống hông trông rất có khí thế.

– Vậy ngươi nói xem ta được gì? Cũng là bị người đời chửi bới, anh em quay lưng không nhận. Mà ta có ức hiếp gì ngươi. Ta chỉ nói ăn đậu chấm nước tương ngon hơn thôi. – Mân Thạc cũng không kém cạnh, trên cổ còn nổi rõ gân xanh.

– Ta nói hai ngươi rảnh nha. Thời tiết nóng bức như vậy, lại muốn cãi nhau cho mồ hôi túa đầy. Này còn chả phải muốn cùng nhau làm lành trong uyên ương hồ sao? Cũng khó nha, sau nhà chỉ có một cái ao, hơn nữa hôm trước Khánh Thù còn thả thêm cá. Tắm mà cá dỉa ở mông chả phải thêm phần tình thú sao?

Bạch Hiền thong thả thay một ấm trà mới, khóe mắt cong cong liếc cặp tình nhân mới bỏ trốn kia. Hắn đã uống muốn hết hộp trà quý mà Lộc Hàm đưa, thế mà hai ngươi vẫn cãi nhau chưa xong. Thật là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà!

– Ta cũng không muốn làm ba cái thứ uyên ương hồ với hắn. – Chung Đại ngồi phịch xuống ghế, uống một ngụm nước cho thanh giọng.

– Hai ngươi ồn muốn chết. Nước chấm không phải cứ chia ra hai bát là xong sao? Còn tỏ vẻ gì mà ngươi ăn mắm ta quyết ăn tương? Các ngươi còn không biết đã phun châu nhả ngọc ra đầy mặt bàn? Này là bàn làm từ gỗ quý, một chút bụi bẩn cũng không thể dính. Không mau lau sạch để bàn quý của ta bị hỏng, đợi xem ta tính sổ với hai ngươi thế nào!

Mân Thạc trơ mắt nhìn bóng lưng Bạch Hiền dời đi. Hắn trước đây đã từng nghe bán tiên quốc có một vị vương gia rất kì quái. Suốt ngày nhàn hạ hưởng thụ không quan tâm đến sự đời. Nhưng chính là luôn đặt quyền lợi của bản thân lên hàng đầu. Chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của hắn thì nhất quyết không làm. Dù trên trời có vật thể lại rơi xuống, nếu không làm hỏng mái nhà hắn thì cũng không phải chuyện lớn đi. Chung Đại nhìn vẻ mặt suy tư của Mân Thạc, khẽ nói.

– Ngươi đoán đúng rồi. Bạch Hiền chính là anh trai của hoàng thượng. Bạch Hiền vương.

Cái này quả là không ngờ đi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro