Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Trong ngục tối, nam tử toàn thân đầy máu khẽ cựa quậy. Đôi con ngươi màu xanh biếc mệt mỏi nhắm rồi lại mở, nhắm rồi lại mở. Cậu không nhớ đã ở đây bao lâu, cũng không xác định được trời đang sáng hay tối. Những vết thương chằng chịt không còn đau nữa, nó tê dại đi, một cảm giác mà cậu có thể miễn cưỡng chịu đựng. Con dân của bán tiên quốc chính là rất kiên cường.

Bỗng cửa ngục ken két mở, ánh sáng rọi vào đột ngột khiến cậu khẽ nhíu mày. Ngô Phàm ngạo nghễ bước từng bước, khí chất vương giả làm người khác vô cùng áp bức nhưng nam tử kia thập trí còn không thèm liếc mắt.

– Ngươi tỉnh? – Hắn nhàn nhạt nhếch môi. Nam tử vẫn nằm im, chỉ có đôi mắt trừng lớn tỏ rõ sự tức giận.

Ngô Phàm vớ lấy chiếc roi da trên bàn hình cụ. Máu thịt bám dính vào thân roi khiến nó trông như một sinh vật sống.

– Tử Thao ngươi vốn là có cái tên rất đẹp, nhưng lại không biết nghe lời. – Ngô Phàm ung dung tiến lại gần nam tử. – Ta ghét nhất những người như thế.

Ngữ điệu thay đổi, hành động cũng thay đổi. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng. Tàn nhẫn vung roi, hắn coi như không nghe thấy tiếng gào thét xé lòng của nam tử. Trên người cậu không còn chỗ nào lành lặn, vết thương hằn sau vào da thịt khiến nát bấy. Có chỗ còn nhìn thấy rõ xương bên trong trắng hếu. Trông cậu hoàn toàn giống với miếng mồi bị cá dỉa đến nham nhở.

Hắn dừng lại, thỏa mãn nhìn cậu cuộn tròn người nằm trên mặt đất. Thở hắt ra, hắn nói.

– Ta chán chơi trò này rồi. Nói, ngươi có phải do Lộc Hàm phái tới bí mật theo dõi chúng ta?

– Đ..đúng là do hoàng thượng phái tới. Nhưng ta mang theo thư cầu hòa. – Tử Thao nói một cách khó khăn. Gắng gượng được đến bây giờ đã là kì tích rồi.

– Thư cầu hòa?

– Ngươi xé rồi.

Còn nhớ ngày đầu tiên bị bắt, Ngô Phàm không hề nghe cậu thanh minh mà xé tan phong thư, còn có nhốt cậu vào ngục liên tục dụng hình tra khảo. Lộc Hàm mà biết chắc chắn sẽ giận tím mặt.

Ngô Phàm chợt cười. Âm thanh trầm thấp, lẩn khuất sự nguy hiểm. Hắn phất tay sai người đem Tử Thao đặt lên cáng. Mà nam tử chỉ khó hiểu nhìn hắn, con người này thật khó nắm bắt. Mới vừa rồi còn dùng roi đánh cậu, ngay sau đó đã lại sai người mang cậu ra khỏi ngục tối. Không phải là muốn vứt cậu trong rừng mặc cho thú hoang ăn thịt đấy chứ? Nghĩ đến đây Tử Thảo không khỏi rùng mình. Bên trong ngục dù sao cũng tốt hơn là bị xé xác ở bên ngoài. Huống hồ lãnh thổ của Ngô Phàm vốn ít ánh sáng, cũng tạo điều kiện cho vô số quái thú sinh sống. Chết dưới hàm răng có độc của chúng, quả là vô cùng đau đớn đi.

Nhưng trái với dự đoán của cậu. Đám người hầu lại đưa cậu vào một gian phòng sạch sẽ. Giữa phòng là một thùng nước bốc khói nghi ngút. Một nữ tử rất cẩn thật tách lớp y phục không còn nguyên vẹn của cậu ra khỏi da thịt, những vết thương hiện rõ trông càng dữ tợn. Nàng nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau rửa thân thể cho cậu, mà Tử Thao cũng không còn hơi sức mà phản kháng. Từ từ nhắm mắt, cậu rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi cậu tỉnh lại thì đã là hai ngày sau. Toàn thân được quấn băng trắng, trên người là y phục màu lam mang mùi hương nhàn nhạt. Mái tóc ngắn tán loạn trên gối. Đã không còn nữa mùi máu tanh nồng và bóng đêm âm u không rứt.

Tử Thao mở mắt. Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa thật ấm áp. Cậu ngăn không được một trận cay cay sống mũi. Cảnh đẹp như vậy mà sao mỗi ngày sống ở bán tiên quốc cậu không nhận ra? Bên cạnh chợt động. Tử Thao cả kinh phát hiện Ngô Phàm đang nằm bên cạnh. Y phục hắc sắc hờ hững làm lộ một mảng ngực lớn, rắn chắc. Mái tóc dài màu bạch kim tự nhiên bay bay trong gió. Đôi mắt kia, khi nhắm lại thì mang một nét nhu hòa khó tin. Nhưng Tử Thao biết rõ, con người kia có bao nhiêu tàn nhẫn cùng thủ đoạn. Một thân thương tích này cũng do chính hắn ban cho.

Cậu cố gắng nhích xa hắn ra nhưng không được. Thân thể truyền đến một trận đau nhức khiến cậu phải nhíu mi. Đôi chân bỗng cảm thấy thứ gì đó lành lạnh. Tử Thảo cúi xuống. Cổ chân phải của cậu bị một sợi xích khóa lại, đầu kia được gắn vào xích cổ của một con quái thú. Nó rất to, bộ lông đen xì cùng hàm răng sắc nhọn chỉa ra ngoài miệng. Bốn chân chỉ phủ một lớp lông tơ lún phún, cũng chính vì thế mà móng vuốt dài ngoằng lộ ra dữ tợn. Cái đuôi hình dạng như mỏ neo khẽ ngoe nguẩy. Và nó chỉ có một mắt.

– Quạ là con thú ta nuôi từ bé, rất nghe lời. Nếu ngươi biết điều một chút nó sẽ không làm gì ngươi. Nếu ngươi chê nó, ta có thể trực tiếp phế đi tứ chi của ngươi, ban cho ngươi một sợi xích, làm cẩu giữ cửa cho ta.

Ngô Phàm chậm rãi xoay người, đôi mắt đỏ rực mang theo âm hiểm nhìn Tử Thao. Mà cậu trong giây phút này như đang chết chìm trong đôi mắt kia. Khó có thể tưởng tượng có người nào ác độc hơn hắn. Không, hắn vốn không phải người.

– Ngươi muốn làm gì ta? – Tử Thao khó khăn nói. Cổ họng nghẹn đắng vì bàng hoàng.

Ngô Phàm khẽ cười. Cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu. Sau đó bá đạo trượt vào khoang miệng, cắn mút bừa bãi.

– Thú nam sủng.

Hắn nhẹ nhàng phun ra ba từ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro