chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại phủ Ngô Thừa Tướng:

-Mẫu thân! Người nói xem con từ nhỏ đến bây giờ đều là chăm chỉ tập võ nghệ, thể lực cũng không kém ai nhưng sao mãi vẫn thấp hơn Nhân Nhân với Tiểu Huân vậy ? - Tiếng nói trẻ con non nớt giòn tan của tiểu công tử Lộc Hàm vang lên, cái môi nhỏ chúm chím hơi bĩu ra, mi tâm hơi nhíu lại biểu thị sự thắc mắc. Thật đáng yêu vô cùng !

- Tiểu tử ngốc, từ nhỏ tới lớn của con là sáu tháng sau ? Tiểu tổ tông à, con mới sáu tuổi thôi đấy, mới cùng cha con luyện võ được nữa năm, đâu ra mà tiến độ nhanh như vậy hả ? Tuy con từ nhỏ đã có thiên phú thông minh, kỹ năng tiếp thu sách vở, đàn hát điều tốt, nhưng võ công là môn có tính thực hành cao,cần sức khoẻ tốt, con trai yêu của ta, con còn phải rèn luyện thật nhiều, với lại kén ăn như con thì lấy đâu ra nhiều sức khỏe mà tập luyện !!! - Thừa tướng phu nhân - Hoàng Tử Thao thở dài, về vấn đề kén ăn của con trai thì vẫn rất nang giải a !

- Vậy nếu con ăn nhiều, chăm chỉ tập luyện thì sẽ cao hơn Thế Huân sao, mẫu thân ?

- À ...ờ....thì .....cứ coi như là vậy

- Hai mẹ con đang nói chuyện gì vậy a? Có phải bỏ quên phụ thân rồi không ? Ta thật là cô đơn a !!! - vừa rồi là Đại thừa tướng Ngô Diệc Phàm oai phong lẫm liệt giả bộ ủy khuất với vợ con nha, trong bộ dáng thật là ...3 chấm !!!

- Con không có a, con là yêu phụ thân thứ nhì đó! - Nói rồi tiểu công tử Lộc Hàm chạy tới xà vào lòng phụ thân, ôm thật chặt, cảm nhận vòng ôm ấm áp của người, ôm mãi không chịu buông, thật thích quá đi thôi! Bất quá sau này chỉ chịu để Thế Huân ôm ấp, âu yếm, bỏ mặt luôn người cha già ở nhà cô đơn, ủy khuất, nhưng đó là chuyện sau này,bây giờ chúng ta vẫn nên nói tới thực tại thì hơn !

- Tại sao lại là thứ nhì, con trai à, ta yêu con nhất đó, yêu ơi là yêu luôn, mà con đối với ta như vậy ta thật là khổ tâm a! - Có ai nói đại thừa tướng mặt dày chưa, tối ngày giả bộ uỷ khuất trước mặt con trai, thật hết thuốc chữa! Mà có ai dám nói đâu, người ta đường đường là Đại thừa tướng Thiên Quốc, dù sao cũng phải bảo vệ tính mạng của mình, đâu ai dám vạ miệng, người ta còn vợ con ở nhà cần chăm lo nha, không được đâu ! Đừng có xúi bậy !

- Mẫu thân là thứ nhất nha, phụ thân là thứ nhì, Mân Thạc thúc thúc th́ư ba này, Đại Đại thứ tư, Thế Huân và Chung Nhân thứ năm, Hoàng thúc Kim tuấn Miên và hoàng hậu Nghệ Hưng thứ sáu nè... Phụ thân không được dành vị trí của mẫu thân đâu !!!!
Tiểu Lộc là yêu mẫu thân nhất !!!!

- Hảo, thế thì được, nào cục cưng, hôn chào buổi sáng rồi chúng ta cùng đi dùng điểm tâm nào !!

Nói xong Diệc Phàm và Tử Thao cùng khom người xuống, Tiểu Lộc thơm mỗi người một cái vào má, tiếp xúc với da thịt trắng nõn, phấn nộn, cùng bờ môi đỏ hồng chúm chím của Tiểu Lộc thật là sướng nha, hôn xong, Diệc Phàm lại giở trò ủy khuất, đòi hôn thêm ba, bốn lần nữa, Tiểu Lộc bĩu môi tỏ vẻ không thích lại bị Diệc Phàm hôn cho mấy cái vào má ! Ỷ người ta nhỏ rồi muốn hôn là hôn hả, phụ thân thật là thích ăn đậu hủ quá đi ! Bất quá Thế Huân và Chung Nhân vẫn chưa biết sự tình này, nếu không chắc là đem Tiểu Lộc đi dấu mất a!

Mội nhà ba người thật vui vẻ, mới sáng sớm đã có tiếng trẻ em cười giòn tan, tiếng người lớn đùa nhau, khắp phủ thừa tướng không khí cũng vui lây nha !!!!

Mà bên ngoài đang có hai nhóc con trai trạc tuổi Tiểu Lộc đang thầm rủa vị thừa tướng cuồng con trai bảo bối này cứ bám riết Tiểu Lộc suốt, người ta thật khó rủ Tiểu Lộc đi chơi nha. Bất quá tương lai vị thừa tướng kia là nhạc phụ đại nhân của một trong hai đứa Chung Nhân hay Thế Huân đây nên đâu ai dám làm bậy a! Đừng có xúi dạy ! Người ta không có ngu đâu !!!!!

____________________________
Cmt nhe~~~~~
Vẫn cảm thấy vân phong thật chán, thiếu thiếu gì ấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro