Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai chuynh chờ Tiểu Lộc có lâu không ? Tại phụ thân cứ mãi bắt Tiểu Lộc ở lại ăn cái này, ăn cái kia, ăn cho to cả bụng thế này này mới chịu cho đi nha ! Phụ thân nói Tiểu Lộc ăn nhiều mới cao a, mới có sức khỏe tốt, thân hình vạm vỡ, làm chỗ dựa cho vợ con, là một người chồng hảo mẫu mực đó ! Thế nên ta mới ăn nhiều vậy! Hai huynh đừng giận Tiểu Lộc nha nha nha !

Tiểu công tử Lộc Hàm ra chiều ủy khuất, mắt to long lanh ngân ngấn nước, bờ môi phiếm hồng chúm chím nhìn hai vị tiểu công tử người nhỏ mà tâm hồn người lớn kia hòng ra vẻ đáng thương nũng nịu để người ta bỏ qua cho, còn dẫn Tiểu Lộc đi khắp nơi chơi đùa nữa a. Mà hai vị tiểu công tử kia thì thế nào nhỉ? A, tại sao lại nhìn Lộc Lộc chầm vậy nha, người ta biết bản thân người ta rất đẹp rồi, phụ thân nói hằng ngày không cần bàn cãi đâu, hai huynh a, mau trả lời Tiểu Lộc đi mà!

_ Huynh làm sao giận Tiểu Lộc dễ thương đáng yêu thế này chứ, ta sủng ái đệ còn không kịp nha ! - Tướng quân tương lai - Ngô Thế Huân công tử vừa nói vừa bẹo má Lộc Lộc, da thịt trắng mịn ửng hồng, câu nhân, hảo câu nhân, ai ya Ngô Tướng Quân ta đây là quân tử, phải kiềm chế, kiềm chế! Mà nói cũng thật lạ đi, ở cái thời đại xa xưa thế này, trẻ con phát tiển sớm vậy sao? Chừng mười tuổi đầu mà đã có suy nghĩ như vậy, không biết có phải là vấn đề đáng quang ngại không nữa, mà chắc không sao đâu vì vấn đề là nằm tại tác giả nha, nên có gì không tốt cứ đổ hết lên đầu nó đi, chứ đến cả Thừa Tướng Ngô Diệc Phàm từng ấy tuồi mà chưa đứng đắng được thì bắt đời sau nghiêm túc thế nào được nhỉ !

_ Không không nha, không phải dễ thương đáng yêu, mà là khỏe mạnh nam tính nha! Tiểu Lộc là con trai đó, con trai thì phải nam tính, vạm vỡ nha!

_ Đúng đúng, Tiểu Lộc nói là đúng nhất, đệ đệ của ta tương lai sẽ là đấng trượng phu, vô cùng khí phách, người người kính nể a ! - Thái tử Chung Nhân lại giở trò nịnh nọt rồi đây!

_ Đúng a, đệ nhất định sẽ trở thành đại hiệp vô cùng ưu tú nha! Còn bây giờ chúng ta đến ngự hoa viên của Kim Hoàng Thúc chơi đi! Mấy ngày qua chắc đám bướm xinh đẹo kia quên ta mất rồi, phải mau đến đó xem thử a !

_ Hảo chúng ta đi nhanh thôi! - chứ mà về trễ vị Thừa tướng kia sẽ nháo nhào một trận, làm một bản tình ca cha cha con con thắm thiết thê lương, mà chả rơi nổi giọt nước mắt nào chỉ làm người ta khinh thì rất mệt đó nha. Nghĩ tới đây ông cụ non Chung Nhân thái tử không dấu nổi cảm xúc sầu não a, người gì đâu mà cuồng con trai quá thế đi!

Thế là ba đứa trẻ kéo nhau vô ngự hoa viên đùa nghịch bỏ lại đám nô tì vất vả đuổi theo phía sau, gì đâu có từng ấy tuổi mà chạy nhanh thế không biết, ai ya làm nô tì cũng thật cực khổ đi, đuổi được tới nơi rồi còn phải thay phiên nhau nghe lệnh hai chủ tử kia mà chăm sóc Lộc công tử, dám phiền sao? Dám than sao? Nô! Không thể nha, người ta mà nhìn thấy Tiểu Lộc công tử khả ái thế này ai lại có lòng lang dạ thú mà làm bé con không vui a, thế là lại cam chịu a! Mà nói cam chịu cũng không đúng, được hầu hạ Tiểu Lộc và hai Tiểu chủ tử kia là niềm vinh hạng của chúng nô tì a! Mà hình như có gì sai sai thì phải, chắc tại tác giả muốn hành hạ mấy người chúng ta nên mới đối xử với chúng ta vậy a, thôi cứ đổ hết lên đầu nó lần nữa đi. Tại nó không biết chớ trẻ con đâu dễ hầu hạ mà khi chúng ta bị hành xong rồi mấy chủ tử lại trưng ra vẻ mặt kia thì ai làm gì cho nổi, bức xúc, bức xúc quá mà!

Mà nhân vật chính trong đoạn đối thoại kia sau khi tung tăng ngự hoa viên xong thì kéo về phủ thái tử cùng đem mấy hạt giống lấy từ ngự hoa viên ra gieo trồng, lần này là tự tay các chủ tử của bọn nô thì hỗn đản dám chửi tác giả kia trồng trọt thật kĩ càng a, Thế Huân thường hay theo các thúc lên núi luyện võ, thỉnh thoảng thấy người ta trồng thảo dược trên núi cũng bắt chước làm theo nên biết không ít, mà Chung Nhân thái tử với Lộc Lộc tiếp thu cũng rất tốt nên mau chóng trồng xong nha. Trong quá trình làm mỗi người một tay, Thế Huân giúp Tiểu Lộc xới đất, Chung Nhân gieo hạt, Tiểu Lộc tưới nước. Chốc chốc, Thế Huân lại hỏi Lộc Hàm có mệt không, Chung nhân lại lấy khăn lau mồ hôi cho Lộc Hàm. Xem ra hai đại cường công tương lai này đem Lộc Hàm sủng đến tận trời a.

Cả ba đứa trẻ bùn đât lấm lem vẫn rất hợp ý mà giúp đỡ nhau, khung cảnh hài hòa lại đong đầy niềm vui. Xem ra chúng ta hôm nay lại thêm phần gắng kết...

Mà ở xa xa vị thừa tướng nào đó đang cùng Hoàng Thượng hàn huyên tình cờ thu hết cảnh kia vào tầm mắt. Hoàng thượng vui sướng đề nghị một hôn ước giữa con trai hoặc cháu trai mình với vị Lộc công công tử khả ái kia của Ngô Diệc Phàm thừa tướng. Ngô thường tướng là vẫn không thoải mái nhưng vẫn phải chấp nhận a. Gì chứ! Tiểu bảo bối Lộc Hàm là ta đây thương yêu đến tận trời đâu phải muốn gả đi là đi, để lại cho ta hảo sủng ái a, mà lệnh vua khó trái,đành phải chấp nhận, ôi thật bức xúc, quá bức! xúc !

Mà còn cái ước mơ làm chồng hay nam tính vạm vỡ gì đấy của Lộc Hàm thì... quên đi !
_____________________

Chương sau là khi 3 người lớn lên mới thật sự vào cốt truyện tớ đã chuẩn bị!
Cmt nha please~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro