Chap 6: Chen bị mất tích"?" (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiuchen ver

Ngày x tháng y năm z

Tối 23:20

Phòng Xiuchen

"Chen khuya rồi em ngồi đây làm gì vậy?"-Xiumin ôm lấy cậu từ phía sau thỏ thẻ vào tai cậu. "Đến ngủ cùng anh đi"

"Anh ngủ trước đi em làm xong việc em sẽ ngủ sau. Với lại cả ngày hôm nay anh làm việc mệt mỏi rồi"-Chen chặn nụ hôn của anh, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đặt trên eo cậu

"Em sao vậy, có chuyện gì à?"-Xiumin lo lắng hỏi đây là lần đầu Chen từ chối anh thẳng thừng như vậy

"Không có gì đâu...chỉ là có chút việc riêng, mà em cũng xong rồi chúng ta đi ngủ đi."-Cậu luống cuống nhanh chóng dọn những thứ trên bàn vào ngăn kéo khóa lại, khiến anh thấy khó chịu vô cùng thật ra cậu đang giấu anh điều gì??

.

Sáng hôm sau

Vẫn như thường lẹ anh quản lí sẽ qua liệt kê những việc cần làm trong ngày hôm nay, lịch của hôm nay nhiều hơn mọi lần nên tất cả thành viên đều bị áp lực và nhanh chóng mệt mỏi. Họ cùng nhau đi đến phòng luyện tập nhưng mà hôm nay Chen lại vắng mặt không có lí do mọi người rất lo lắng đặc biệt là Xiumin

'Thuê bao quý khách vừa gọi...'

"Sao rồi có liên lạc được với em ấy không?"-Luhan sốt ruột hỏi

"Thiệt tình Chen đi đâu mà không báo cho mọi người biết hết, lại còn tắt máy nữa.Có khi nào Chen bị bắt cóc rồi không?" Chanyeol nói

Uida

"Sao lại đánh anh?"-Chanyeol xoa đầu

"Anh bớt nói nhảm đi, đừng làm anh Xiumin lo lắng thêm"-Baekhyun lườm anh

"Tất cả im lặng đi. Anh có ý này hay chúng ta chia nhau ra tìm Chen đi em ấy không đem đồ chắc còn ở đâu đây"-Kris ca lên tiếng

"Cuối cùng Kris ca đã lên tiếng...uida. Anh đã làm gì sai?"

"Còn nói thêm tiếng nào tối nay ngủ ngoài sofa"-Lườm cảnh cáo

"Mỗi người chia nhau đi tìm Chen, nhớ cẩn thận với đám paparazi"

"Đã rõ!"- Đồng thanh

.

"Chen à"

"Chen em đang ở đâu?"

"Về đi Chen ơi!"

"Chen Chen về lẹ em trả tiền điện cho anh nè!" (au: Nhây ghê :D)

"Anh Chen!"

"Xiumin: Chen em đang ở đâu? Về đi!"

Anh cùng tất cả thành viên đi tìm kiếm cậu, tìm hết những nơi cậu thường đến nhưng vẫn không tìm thấy. Trong lòng anh bây giờ vô cùng lo lắng cho cậu chợt anh nhớ lại tối hôm qua cậu dấu anh điều gì đó chẳng lẽ nó có liên quan đến sự mất tích của cậu?

(Ráng nhớ nào Xiumin mày làm được )

Em đang có việc riêng...

Em cũng gần xong rồi...

*soạt soạt*"

"A nhớ rồi! Là thứ đó"

Sau đó anh nhanh chân chạy về KTX

.

Phía Chen thì...

Trong căn phòng kín nơi xuất phát những tiếng rên rỉ khiến nhiệt độ phòng tăng cao

"A a đau đau nhẹ tay đi"

"Nhỏ quá sợ không vừa"

"A a từ từ hãy cho vô mới làm việc này lần đầu đau lắm"

"Huhu...ông là đồ độc ác!!"

"Phải mạnh tay 'nó' mới vô"-Là giọng của một người đàn ông "Cậu xem 'nó' chỉ mới vô được phân nửa"

"Không vô được ông có cần mạnh tay thế không..."

"Nơi này của cậu nhỏ quá nên cần làm 'nó' rộng ra"

"A...nhanh quá"

(Au: wtf??)

.

"Chết tiệt! Rốt cục chìa khóa đó đang ở đâu?"-Xiumin sốt ruột lục tung căn phòng tìm chiếc chìa khóa ấy. Chỉ cần tìm được nó anh có thể biết Chen bây giờ đang ở đâu

"M* kiếp"-Anh tức giận. Chạy đi lấy búa đập tủ

Ầm

Cửa tủ trong vòng 3 nốt nhạc đã bị anh phá (đúng hơn là đập) anh lục khắp nơi nhưng vẫn không thấy tờ giấy đó, anh gần như tuyệt vọng bỗng nhiên trong đống giấy bìa màu rơi ra một mảnh giấy, anh tò mò nhặt lên xem

"Đây là..."

Anh lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, chạy đi

.

Kétt

"Đúng là ở đây rồi. Diamond Hottel"

"Tại sao Chen lại đi đến chỗ này. Chẳng lẽ Chen?."

Nghĩ đến đây anh đột nhiên cười lạnh xung quanh tỏa ra hàn khí, anh đi đến quầy lễ tân

"Xin chào, quý khách cần gì ạ?"-Cô lễ tân nở nụ cười duyên dáng

"Tôi muốn hỏi số phòng của nguời tên là Kim Jong Dae"

"Xin lỗi chúng tôi không thể nói vì bảo mật thông tin của khách hàng nếu anh có hẹn vui lòng liên lạc bạn của anh xuống đây ạ"

"Cô không nói tôi sẽ đi gõ cửa hết các phòng, lúc đó xem ai là người thiệt thòi. Tôi hay khách sạn của mấy người?"- Đã đến cực hạn anh tức giận, lạnh lùng tuyên bố "Tôi hỏi lại, số phòng của Kim Jong Dae là bao nhiêu?"

"Tôi sẽ tìm liền...Là 1056..."

Không chần chừ anh đi tới chỗ thang máy, nhấn nút tầng 10

Ting

"Phòng 1052...1053...1054...1055..Đây rồi! phòng 1056"

Anh định gõ cửa thì nghe tiếng của cậu đang rên rỉ

"A a đau..."

"Cứng quá không vô được..."

Tất cả nơ ron thần kinh của anh đều căng ra căng thẳng cực độ. Phải bắt quả tang đôi gian tình và này dạy cho chúng một bài học

Ầm!!

Cánh cửa bị anh đá tung không thương tiếc, 2 người trong phòng cũng giật mình nhìn về phía anh

"Xiumin?"- Chen giật mình nhìn anh, tại sao anh lại biết mà tới đây

Bốp

"KIM JONG DAE!! EM DÁM ĂN VỤNG SAU LƯNG TÔI SAO?"-Xiumin tức giận không chần chừ tát vào mặt cậu

"..."

Chen ngơ ngác nhìn anh, mắt cậu đã sớm ẩn nước

"Xiumin, anh dám tát tôi?"

"Loại người như em đáng bị như vậy, uổng công tôi đã quá yêu em tin tưởng em để bây giờ bị phản bội. Em cũng không khác gì những thằng trai bao bên ngoài"

"Anh im đi! Anh không hiểu gì cả. Tôi làm tất cả mọi chuyện này là vì anh"

"Việc em lên giường cùng thằng đàn ông khác là vì tôi sao?"-Xiumin đập bàn

"Anh đang nói nhảm gì vậy? Tôi không lên giường với người nào cả"

"Em cho rằng tôi bị điếc hay sao mà không nghe được tiếng rên của hai người?"

"À...cho tôi xin phép cắt ngang ý là anh đang nói về việc đeo vòng tay này sao?"

"Hả? Vòng tay?"

Aicnhfdnskdhebsus

10 phút sau

"Mọi chuyện là vậy đó, tôi chỉ đem vòng đến để cho cậu Kim lựa chọn size theo yêu cầu của cậu ấy, anh thật may mắn vì có người vợ quan tâm đến thế. Cậu Kim với tôi hoàn toàn trong sạch."-Người đàn ông kể hết mọi chuyện cho anh nghe thì ra cậu làm tất cả mọi chuyện là vì muốn tặng anh món bất ngờ trong ngày sinh nhật

"Cậu Kim tôi để chiếc vòng ở đây, tôi xin phép"

Cạch

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người, cậu vẫn im lặng còn anh bây giờ cảm xúc lẫn lộn

"Chen à, anh..."

"Được rồi tôi không muốn nghe anh nói, quà sinh nhật anh ở trên bàn cầm lấy đem về đi hôm nay tôi ở lại đây báo lại với tất cả thành viên để họ khỏi lo lắng"

Nói xong cậu xoay mặt đi, thì bị anh kéo tay lại ôm chầm lấy

"Chen, anh xin lỗi...anh biết mình đã sai, hãy tha thứ cho anh và trở về KTX đi"

(Au: Tôi thích cảnh ngược công như thế này lắm các cô ạ ˋ▽ˊ )

"Buông ra..."

"Chen anh biết mình sai tất cả, đáng lẽ anh không nên nghi ngờ em, đáng lẽ anh không nên làm vậy với em. Em muốn đánh hay chửi anh cũng được anh chịu hết nhưng xin em đừng như vậy..."-Càng nói Xiumin càng ôm chặt cậu chỉ cần buông ra cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào

"..."

"Anh xin lỗi, rất xin lỗi em..."

"Anh là đồ ngốc..."-Cậu khẽ lên tiếng

"Chen? Em đồng ý tha thứ cho anh rồi sao?"

"Em có nói sẽ tha thứ cho anh sao? Em phải hành hạ anh để bù lại những việc anh đã làm với em..."-Cậu cười nham hiểm

Chụt

Cách trừng phạt mà cậu nói là hôn môi sao??

(Xem ra cách trừng phạt này cũng không tệ)

Phập

Ơ?

"ĐAU QUÁ Em cắn lưỡi anh sao em thật ác độc"

"Kệ anh hứ"

.

Lời cuối: "Sau cơn mưa trời lại sáng sau bao nhiêu sóng gió tất cả cũng ở bên nhau 6 couple 12 con người mỗi người 1 tính cách đã tạo nên bộ fic này và con số 12 này luôn luôn trong tim EXO-L cho dù OT12 không còn nhưng đối với tác giả OT12 vẫn luôn luôn là đẹp nhất"

~End~

Tôi đã giữ được lời hứa sẽ tung chap sau khi thi xong :)) Lẽ ra thứ 2 tôi post chap này rồi nhưng mà vẫn còn sốc sau khi thi nên không onl mà post được :((

À mà fic cuối cùng cũng end rồi xa mấy cô tôi không nỡ a~

Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa qua mặc dù đã off rất lâu nhưng vẫn có người nhớ tôi

Ngoài ra chap này là món quà mừng ngày nick cán mốc 1,1k follow :)))

Sẵn pr cho 2 đứa con của tôi
[Twoshot]{Hunhan} Gãy giường
[Longfic] {Chanbaek} Bà xã em muốn ăn đậu hủ của anh

Nhớ ấn nút theo dõi nick tôi để cập nhật thông tin mới nhất của fic nha

Chap này trên 150 like au sẽ tung Extra theo yêu cầu (chỉ 1 bạn thôi nha) bạn nào được chọn au sẽ ib TRỰC TIẾP bàn về nội dung của Extra đó và couple bạn đó muốn :)

Like và cmt nhiệt tình lên nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro