Bay thật xa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Có sự xuất hiện của các tuyển thủ khác ảnh hưởng trực tiếp tới mạch truyện cụ thể ở đây là Keria và Viper. Nếu bạn khó chịu với tình tay ba/nam phụ thì hãy dừng lại tại đây nhé.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng và sở thích cá nhân, không có thật, không xúc phạm hoặc áp đặt suy nghĩ trên bất cứ cá nhân nào xuất hiện.

__________________________

'' 爬升 ,,
Hãy bay thật xa và đừng bao giờ ngoảnh đầu lại.
______

'' Chú hổ nhỏ năm ấy giờ đã đủ lớn. Có thể tự mình vỗ cánh bay lên cao ,,
__________________________

" ''PEANUT'' HAN WANGHO! "

Chàng thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, nhan sắc đẹp mê hồn tựa hoa hồng đỏ thẫm, cúi đầu nhắm mặt lại hít một hơi sâu lấy bình tĩnh. Tiếng đế giày trắng cũ lấm chấm vết bẩn bao năm ròng rã, mang theo những kí ức tốt đẹp nhất, cũng khó quên nhất bước đi.

Han Wangho ngẩng đầu lên thật cao, đôi mi cong khẽ mở, đón nhận vạn ánh đèn sáng chói trải đường mời mình đặt chân. Họ nói, chẳng biết bao nhiêu năm qua những đội tuyển cậu gia nhập trả lương bèo bọt tới mức nào mà đôi Air force 1 cũ sờn kia đã đeo gần chục năm không có tiền mua mới.

Âm thanh hò hét cao thấp nhộn nhạo xáo trộn trong khán đài, lấp đi mất tiếng đập thình thịch trong lồng ngực Wangho.

Han Wangho, 26 tuổi khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển HLE, trước đây chính là Rox Tigers, '' Vương triều '' mà cậu vốn vẫn luôn luôn hướng về, là màu trắng, bạch hổ, chứ không phải màu đỏ, màu sắc tối tăm nhẫn tâm ấy. '' Vương triều đỏ ''

Tôi đã trở về.
Han Wangho từ phía trong được ánh đèn hậu thuẫn như thần tiên hạ phàm thành công làm tất cả ầm ĩ một phen. Gừng càng già càng cay, nếu chú hổ nhỏ nghịch ngợm năm ấy tung tăng chạy nhảy, hai khoé miệng kéo thành hình lưỡi liềm nhưng lại mang đến vẻ đẹp như ánh nắng đầu hè chói chang. Thì Han Wangho của 8 năm sau chỉ mỉm cười dịu dàng như ánh trăng vàng, ngại ngùng giơ tay với lên hàng ghế trên đầu với hàng ngàn cánh tay đang với xuống để được chạm lấy bàn tay tuyệt mĩ.

Wangho thật sự đã ánh lên vẻ trưởng thành trong đôi mắt đen láy. Từ một cậu nhóc nghịch ngợm với đủ loại màu tóc, cuối cùng lại trở về với màu tóc trời sinh. Mái tóc bạch kim là lí do chú bạch hổ nhỏ được sinh ra năm 2016. Ngông cuồng hống hách, tràn đầy nhựa sống, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Ở Rox Tigers một mình được các anh lớn bảo vệ cưng chiều, lối đánh hổ báo ăn khớp tưởng như sinh ra là dành cho nhau. Muốn sẽ gắn bó với nơi này mãi mãi. Nhưng không phải con đường nào cũng sẽ phẳng tắp mà không sỏi đá. Tháng 11 cuối 2016, kết thúc gần một năm hợp đồng, Han Wangho đang là đương kim vô địch LCK được chuyển nhượng sang ông lớn nhất nhì làng esports khi đó, SKT T1 2017.

Han Wangho tuổi 19 lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đè nặng lên vai, cảm giác thấp kém, lạc lõng bị bỏ lại đằng sau mà gọi mãi không ai quay đầu lại.

" Han Wangho, nhanh chân lên " '' Faker '' Lee Sanghyuk. Anh ta tuy không đứng lại đợi hay thậm chí quay mặt lại ngoái nhìn. Anh vẫn tiếp tục đi tiếp, chỉ khác là, mở lời thúc đẩy cậu đi nhanh hơn để đuổi kịp họ.

Như thấy được một tia sáng nhỏ nhoi trong máu trời đỏ thẫm, Wangho sải bước chạy theo thật nhanh.
" Mọi người. Đợi em với "

Bậc đế vương uy nghi năm ấy cũng chỉ là một chàng trai chạm mốc 20, danh tiếng không ngoa đã sớm vô cùng tốt.

Lee Sanghyeok là đầu I, vô cùng I. Tức nghĩa là siêu hướng nội, hắn ít khi tâm sự với ai nhiều, cũng không bộc lộ ra cảm xúc và biểu cảm trên khuôn mặt mình. Thế giới nội tâm của hắn không nói thì chẳng ai hay, thậm chí đến bản thân hắn còn không hiểu nổi. Bang và Wolf, hai người bạn thân có mơ cũng không ngờ tới một ngày Faker sẽ lộ vẻ gì đó trên gương mặt, chứ nói chi là điệu cười rộng ngoác đến mang tai và vẻ ngượng ngùng đỏ mặt thế này mỗi khi nhìn thấy Han Wangho.

Ngày Peanut kí xong hợp đồng, chính thức trở thành SKT T1 Peanut. Được các anh nhà hổ bảo vệ nên hống hách là thế. Han Wangho bây giờ quay về đúng với bản chất cái tên Peanut, ngại ngùng và "lạc" lõng y như một hạt đậu bé nhỏ.

Được quản lí KkOma dẫn vào phòng tập luyện gặp mặt các thành viên còn lại, Wangho nấp sau lưng anh nhỏ xíu.

" Mọi người, đây là Han Wangho hay còn gọi là Peanut, jungle mới kí hợp đồng mùa giải năm nay của team chúng ta. Mọi người cùng làm quen chào hỏi nhé "

Cả đội đang ngó nghiêng vì chẳng thấy người đâu, bỗng một mớ tóc sáng sáng lọt ra khỏi lưng KkOma, mấp máy đi lên đằng trước. Em rất căng thẳng, hai tay chà xát nhau đến đo đỏ.

Bang và Wolf hớn hở khi lần đầu tiên thấy cậu nhóc bé xíu đáng yêu thế này lại là jungle hổ báo của Rox Tigers.

" Wangho à chào em, anh là Bang còn đây là Wolf botlane " Bang vừa nói vừa chỉ tay vào mình và Wolf.

" Wangho, em đúng là y như một hạt đậu đáng yêu vậy " Bang không nhịn được buột miệng nói ra lời khen đi tới gần.

Han Wangho thấy họ rất dễ gần, liền thoải mái hơn chút mà mỉm cười cúi người chào hỏi mọi người còn lại trong phòng. Chợt em khựng lại, vì người mà em tò mò nhất, Faker nghe danh đã lâu lại đang đứng im lặng ở một góc từ nãy tới giờ.

KkOma thấy hắn đứng ngây như phỗng thì ngoắc lại.

" Này Sanghyeok à, làm quen với Wangho một chút đi "

Câu nói làm Lee Sanghyeok như giật mình mà tỉnh người. Hắn đi tới chỗ em, nói đúng một từ " chào " rồi quay người đi mất.

" Dạ chào anh Fa- " Em đưa tay ra định bắt tay, chưa kịp nói xong câu đã thấy người kia biến mất tiêu. Tay để giữa không trung, Han Wangho mặt tiu nghỉu, chả nhẽ vừa vào đã bị người ta không hài lòng mà ghét bỏ rồi ư? Rốt cuộc là ở điểm nào kia chứ? Do em quá xấu xí hay sao?

" Cái thằng này hôm nay làm sao vậy cơ chứ? " Bae Junshik xì xèo trong miệng rồi quay sang nhìn Wangho an ủi.

" Hôm nay chắc nó mới cầm tướng tủ thua mấy ván rank đơn nên hơi cọc, tính nó như thế sẵn rồi. Em thông cảm nhé "

Han Wangho mếu máo như cún con cụp tai gật đầu lia lịa, hai tay cấu nhau càng chặt hơn, miệng phát ra tiếng " vâng " bé xíu. Bae Junshik thấy vậy lòng cũng nhói lên lạ thường.

Lee Sanghyeok phía bên này vừa trải qua một cơn sốc tim khiến hắn phải rời đi ngay, sợ nếu nhìn em lâu thêm nữa sẽ không thể kiểm soát hành vi của mình.

Mái tóc vàng mượt mà, cách khoé môi em cong lên khi cười kéo theo mi mắt. Vẻ mặt ngây ngô như trẻ thơ xen lẫn thêm chút nghịch ngợm như một chú hồ ly hớp hồn chọc cho hắn nhịn không được muốn chạy đến vuốt vuốt. Đó không phải là Ahri đâu Lee Sanghyeok! Tỉnh lại đi! Mày chơi game nhiều nên hoa mắt rồi! Hắn vào nhà vệ sinh tát nước vào mặt mình mấy phát rồi thở hổn hển ngắm nhìn mặt bản thân bị luộc chín phản chiếu bên trong truyền đến cơ thể nhịp đập điên loạn.

Cảm giác lạ lẫm làm Lee Sanghyeok luôn luôn toát ra vẻ cấm dục lại khổ sở tới mức này. Cảm giác này rốt cuộc là gì? Hắn không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng cảm thấy bản thân sẽ sống một mình thế này đến mãi mãi. Nhưng người cung Kim Ngưu thường sẽ rất yêu thích cái đẹp. Han Wangho thật sự rất đẹp, đẹp đến mức toả ra hào quang sáng chói xung quanh.

Cả hai ban đầu xa cách vì chẳng có chủ đề gì để bắt chuyện. Thú thật là vẻ mặt thả lỏng lạnh tanh của Lee Sanghyeok còn làm em cảm thấy có chút sợ.

Một lần Wangho live stream vô tình phải đi mid trong rank, kda 0/4/2 làm em loay hoay không biết nên đánh thế nào để nhanh win. Phần chat toàn những lời cười haha của người hâm mộ, có người comment " hay Peanut thử nhờ anh Faker chỉ dạy đi ". Em liếc liếc sang phía người ngồi bên cạnh 1 hồi, đến khi hắn phát giác ra quay lại làm tai nhỏ hồng hết lên.

" Sanghyeok-hyung... em đang đi mid, liệu anh có thể chỉ em một chút cách di chuyển không ạ "

Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như thế với người qua đặt tay mình lên chuột của em. Lúc này, tay em vẫn còn đang cầm chuột. Tức là, Lee Sanghyeok đang nắm lấy tay em.

" Game này jungle gap, em hỗ trợ cho rừng ăn mục tiêu đi "

Thanh âm trầm ấm lọt vào bên tai, Sanghyeok lúc này như dính cả người vào vai em. Kênh chat nháo nhào một hồi vì được thấy cảnh lạ. Bae Junshik để ý được cũng hốt hoảng vỗ vai Lee Jae Wan bên cạnh cùng nhau quan sát cảnh tượng hiếm có.

Chữ Victory khung xanh hiện lên màn hình cũng là lúc Lee Sanghyeok rời ra. Han Wangho ngượng đến mức biến thành hạt đậu luộc, miệng mấp máy, người run cầm cập. Kênh chat thấy vậy lại trêu chọc thêm. Đáng yêu chết đi!

Sau một thời gian chung đội, Han Wangho không còn nhút nhát nữa thay vào đó là vẻ trẻ con vốn có. Thanh xuân năm ấy bên SKT T1 Peanut vui đùa nghịch ngợm có một SKT T1 Faker luôn đứng bên cạnh nhìn em mà mỉm cười âu yếm. Họ gọi em là kẻ cảm hoá được quỷ vương, quỷ vương của họ từ lâu đã u ám không cười, từ ngày em đến lại như được hồi sinh sống dậy. Còn Han Wangho sau khi làm quen được với nhịp điệu của SKT T1, được Faker chở che như hổ mọc thêm cánh.

Một câu " anh Sanghyeokie " hai câu " anh à ", Lee Sanghyeok lúc nào cũng sẽ đáp lại dù có đang ở đâu làm gì đi nữa.

" Anh đây "

Cuộc đời của Faker Lee Sanghyeok là một cánh rừng rậm rạp u tối, ánh sáng không thể lọt vào nên dù có không may lỡ vấp chân vào một viên sỏi đá nhỏ cũng sẽ mất thăng bằng mà ngã quỵ. Sống trong bóng tối đã quen, nguyện làm thần vương tàn ác dưới địa ngục nhuốm đỏ. Khinh thường trời đất, ta không cần ánh sáng cũng sẽ chẳng làm sao đâu.

Từ ngày em tới, Lee Sanghyeok mới nhận ra rằng. À, thì ra ánh sáng ngoài kia lại chói chang và tươi đẹp đến biết bao. Han Wangho là tia nắng nhỏ kiên trì mạnh mẽ phá vỡ lớp cây che chắn rậm rạp mà đi tới nắm lấy tay hắn. Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp mềm mại dẫn hắn đi tới cánh cửa thế giới soi sáng ngoài kia.

Em không biết rằng ánh nắng mình mang đến giúp mầm bệnh trong lòng hắn lớn theo từng ngày. Lee Sanghyeok lúc nào thấy em mặt mũi cũng vô thức đỏ hết lên, cổ họng khô khan khó nói lên câu. Hắn sẽ táy máy tay chân hành động như con robot. Hình như là bệnh cảm rồi. Chính xác là cảm nắng.

Cả hai dính với nhau như sam, tưởng chừng chẳng gì có thể tách rời họ làm hai ngả. Ai ai cũng sẽ biết đến SKT T1 Peanut như một ngoại lệ duy nhất của thần. Mỗi lần thi đấu xong em sẽ kiên nhẫn đứng lại đợi anh cùng đi, còn anh thì hướng mắt lên tìm dáng người bé nhỏ.

" Em muốn đồng hành cùng anh mãi mãi "

" Em sẽ đợi anh "

Han Wangho thật sự đẹp vô cùng, tựa như tạc tượng điêu khắc chắc chắn phải đặt giữa quảng trường nơi thủ đô Paris hùng vĩ cho tất cả được chứng kiến. Nhìn thấy lòng nở hoa, người gặp người thương. Lee Sanghyeok sẽ ghen lồng lộn cả lên tuy không nói. Nhưng hắn sẽ tìm cách tinh ranh mà chứng minh đâu mới là nơi em thuộc về.

" Wangho có gương mặt của idol, những người khác thì nhìn như con mực vậy "

" Wang ho muốn có bạn trai không? "

" Wangho đáng yêu lắm "

" Mai anh sẽ gánh em "

" Wangho à "

Wangho...

Kết thúc Worlds 2017, chứng kiến nhà chính vỡ nát thành từng mảnh vụn cứa sâu vào trái tim hắn. Lee Sanghyeok kiêu ngạo lần đầu gục ngã bật khóc. Han Wangho bội bạc thất hứa rời đi rất nhanh sau đó. Đem theo tất cả tình cảm rung động thoáng qua và nụ cười thời trẻ trung của hắn bay đi mất, Lee Sanghyeok ở lại đau khổ chôn thật sâu vào ô tủ kính trong tim.

Có đoạn cả hai chẳng liên lạc với nhau một thời gian dài, song quan hệ ẩn hiện không tên này lại thế mà kéo dài được đến bây giờ. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi trong kakaotalk chỉ là vài cái icon đáng yêu cùng những lời chúc ngượng ngạo mỗi dịp đặc được biệt Han Wangho gửi tới mà nhiều lúc thậm chí không có hồi âm. Lee Sanghyeok giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, chăm chỉ đọc sách và học hỏi thêm. Vẻ ngạo mạn năm đó đã biến mất thế chỗ bằng anh cả T1 Faker sẵn sàng chỉ đường cho những người hậu bối đi sau mình.

Tháng 11, năm 2020.
Tiết trời lạnh giá lặp lại một lần nữa.
Quái vật thiên tài Keria gia nhập đội hình T1 hùng hậu. Vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu cùng nét mặt ngại ngùng ấy làm Lee Sanghyeok đứng ngây như chết lặng. Hắn rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Nhưng hô hấp vô tình trở nên nhanh hơn, kí ức về bóng hình nhỏ bé theo đó ùa về tấp nập làm vết nứt chưa lành trong lòng một lần nữa rách toạc.

Rốt cuộc vẫn chưa thể quên, anh tưởng mình đã quên đi em lâu lắm rồi...

Là do em khi ấy vì tổn thương mà rời đi quá sớm, hay là do tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà vô tình không để tâm tới cảm giác của em. Chung quy lại thế nào cũng chính là lỗi của tôi.
__________________________

Lee Sanghyeok giờ đây rất ra dáng một người anh lớn chăm lo kĩ càng cho các em. Người ta trêu anh tuổi này rồi mà mãi chẳng một mảnh tình vắt vai. Thật ra chẳng có một ai chưa yêu bao giờ. Chỉ là tình đầu của Sanghyeok đã theo nước mắt năm ấy chìm xuống tận dưới đáy biển sâu.

/

Bảo Bình là cung hoàng đạo hết sức cứng đầu, nhưng chỉ vì vài câu nói vu vơ trên phỏng vấn, Han Wangho đau nhói tự mình ràng buộc phải cố gắng thay đổi bản thân như sở thích của anh. Đáng tiếc rằng em nghĩ Lee Sanghyeok chỉ đơn thuần coi mình là một người đồng đội hợp đồng không hơn không kém. Vẫn nhớ như in lúc em bật khóc nức nở trong đêm, trên tay là chiếc điện thoại chỉnh sáng hết cỡ trong góc phòng tối đen thui. " Tuyển thủ Faker công khai mình crush MC A của LCK ".

" Mẫu người tôi thích là một người hay cười và có nụ cười đẹp "

Nhưng em ơi, đừng để bất kì một ai có thể thay đổi được em. Em là em, và chỉ chính em mà thôi.

Đến 2024, T1 đã dành được bao nhiêu giải vô địch. Anh vẫn ở đó. Còn Han Wangho hèn mọn mang danh " lính đánh thuê " đi qua bao nhiêu thăng trầm, từ những lần thua chóng vánh, đến nơi đất khách quê người.

Cả hai đều có tình, nhưng đều không nhận ra. Cứ thế vụt qua nhau như đuổi theo chuyến xe bus định lên nhưng lại lỡ mất giờ.

Nếu Lee Sanghyeok hỏi Bang rằng liệu Wangho có thích mình không nhỉ? Bang sẽ đánh hắn một trận mà quát rằng nhóc con biểu hiện rõ như vậy mà hắn còn không chịu thấy. Cũng sẽ bảo Wangho rằng em à Lee Sanghyeok thật sự đã phải lòng em mất rồi. Cả hai chỉ cần bước lên thêm một bước mà mở lời với nhau mà thôi.

Bao năm qua hắn vẫn thầm lặng ngắm bóng lưng em trưởng thành. Còn em đem từng nỗi nhớ mở màn hình máy tính xem anh live stream từng đêm.

/

" HLE! HLE! "

Người đứng trên khán đài bây giờ với trận đấu chung kết MSI cùng đội tuyển T1 chính là Jungle của HLE. Em bé út nhỏ được bảo bọc năm ấy mang trên mình trọng trách hướng dẫn cho các em nên người.

Anh ơi, còn em? Liệu em có còn là em nhỏ trong lòng anh nữa hay không?

Thương thay con đường của Han Wangho không trải dài hoa hồng như Lee Sanghyeok. Tự đứng soi cũng không còn thấy được vẻ trẻ trung xinh đẹp trong gương làm em càng thêm bi ai.

Trải đường người đi muôn vàn nắng hạ. Để tôi nhận lại muôn vàn gió đông.

Sau bao lâu gặp lại, tâm trí Lee Sanghyeok vốn vẫn là chẳng bao giờ có thể xoá nhoà bóng hình em.

Han Wangho bước đến cùng tiếng hò hét của người hâm mộ nở nụ cười đẹp như đoá hoa nhỏ nở dưới ánh trăng sao. Sau khi đi qua các thành viên khác em cúi người đưa tay cụng với anh chào hỏi. Trông anh với phần còn lại cũng chẳng khác biệt với nhau là bao.

" Anh sẽ nương tay với em chứ? " Em chợt hỏi làm Lee Sanghyeok ù ù ạc ạc đơ ra một lúc.

" Sẽ không đâu " Mất không lâu để anh đáp lời.

Han Wangho thở dài lắc đầu mà cười. Nụ cười chua chát hận không thể khóc mà nuốt dòng nước mặn vào trong.

Lúc setting máy em ngồi chọn mãi mấy cái emoji hình chim cánh cụt rồi ngồi nhìn nó tới ngốc. Khoảnh khắc đội hình T1 đập đến trụ cuối, Wangho đặt ra mẫu mắt hình bụi cây của Lee Sanghyeok, lấy thân mình bảo vệ cho nó trước cảnh nhà bị phá tan hoang trước mắt.

Dường như biết trước kết quả, khi tiếng hô trận đấu kết thúc, Han Wangho tháo tai nghe đặt xuống ngước mặt lên trời thở một hơi dài. Cuộn dây bàn phím cất vào cặp rời đi.

Lee Sanghyeok mơ màng nhìn theo bóng vai gầy gò đi mất, mặc cho bên tai lọt vào rì rào tiếng hét vui mừng. Trái tim hắn cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại.

" Cảm nhận của bạn sau chiến thắng này là gì? Tuyển thủ Faker "

" À... trước hết thì tôi cảm thấy rất vui vì chiến thắng lần này, nó vốn là giành cho các đồng đội của tôi. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn bên cạnh cổ vũ và ủng hộ chúng tôi "

" Và. Tuyển thủ Peanut của HLE hôm nay thực sự đã làm rất tốt, tôi đã gặp kha khá khó khăn khi đối mặt với lượt cướp Baron từ cậu ấy "

Han Wangho tâm trạng rối tung bảo mọi người đi trước, bản thân sẽ vào nhà vệ sinh một chút.

Dòng nước lạnh vỗ lên mặt làm em tỉnh táo nhìn sang bên phát ra tiếng động.

" Chúc mừng anh " Em nói.

" Cảm ơn em " Anh bước tới bên cạnh.

" Em... dạo này vẫn ổn chứ? "

...

" Em ổn, rất ổn là đằng khác " Wangho hong khô tay nâng tông giọng.

" Vậy thì tốt rồi "

Em nghe xong mỉm cười đau đớn quay đi. Phải chi cả hai ta cùng nhau đi chậm lại một chút, khi đó có thể đuổi kịp nhau, đoạn đường còn lại có thể mãi mãi bước đi cùng nhau. Chỉ trách anh đi sao nhanh quá, bàn chân em chạy có đến gãy cũng không thể đuổi kịp.

Tiếng " hức " nghẹn lên trong gian phòng trống vang làm Lee Sanghyeok đang đứng đó giật mình nhận ra gì đó mà đuổi theo.

Han Wangho vừa bước ra ngoài, Park Dohyeon tìm anh đã lâu nhìn người kia của mình nước mắt lăn dài trên gò má. Lòng cậu đau như cắt lao tới kéo tay anh vùi vào lồng ngực vững chãi vuốt ve.

" Anh ơi đừng khóc, em ở đây rồi " Nhìn thấy người vừa đuổi theo anh từ trong ra, ánh mắt Park Dohyeon lộ rõ vẻ đe doạ đáng sợ của loài rắn Viper kịch độc nhìn thẳng vào đồng tử Lee Sanghyeok, hai cánh tay rắn chắc siết chặt cơ thể đang run. Cậu biết rằng mối quan hệ giữa tuyển thủ Faker và anh không hề đơn giản.

Anh ơi, hãy để em sưởi ấm đôi bàn tay buốt giá và trái tim vỡ nát trong lồng ngực anh.

Viper Lee Dohyeon có một bí mật, cậu lỡ đem linh hồn mình đặt vào ánh mắt Han Wangho mất rồi.

Lee Sanghyeok sững người lại.
Em... không đợi anh nữa rồi à?

______

Nghe tiếng mưa rơi bên thềm, anh ngước mắt lặng nhìn. Rồi chờ đợi mãi, vẫn không quay lại.

__________________________

Music suggestion: 起风了- Zhou Shen ( Nổi gió rồi )

Kẻ huỷ diệt niềm vui đã đến, xin lỗi cả nhà nhé ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro