Sẽ nhớ nhà,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' 想家 ,,
______

'' Dù có bay đi bao xa chăng nữa, cuối cùng rồi nó vẫn sẽ tìm đường để trở về mà thôi. Vì nó luôn nhớ nhung về một nơi được gọi là nhà ,,
__________________________

Lee Sanghyeok tay chân cứng đờ, chỉ biết đứng trưng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Không thể ích kỉ giữ em cho riêng mình được đúng không? Hắn thầm nghĩ. Đã bao năm trôi qua, Han Wangho chưa quên hắn đi đã là may mắn rồi.

Anh thật sự ước gì bản thân mới là người được ôm em vào lòng mà gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt ấy. Nhưng ngẫm lại, anh lấy đâu ra tư cách gì? Thật nực cười.

Chỉ mong cầu người xin đừng lãng quên anh.

Khi chữ Defeat hiện lên màn hình, Han Wangho đã không khóc, thay vào đó là vẻ mệt mỏi và uể oải. Sự thất vọng tràn trề. Dáng vẻ của Han Wangho vui vẻ tươi cười kể cả khi trùng chân đã biến mất, nó hoàn toàn kiệt sức. Nụ cười hồn nhiên và vẻ tinh nghịch của em, cái cách em toả sáng ngời ngời sưởi ấm trái tim tôi, có lẽ sẽ là thứ khó để nhìn thấy lại lần nữa nhất.

Những hiểu lầm theo đó tăng lên theo cấp số nhân khiến mối quan hệ của cả hai như đi xuống hố sâu không đáy. Biết sẽ không bao giờ chạm được đến đáy nhưng lại cứ thế rơi xuống ngày một sâu.

Lee Sanghyeok nhớ nhung những lần em nhõng nhẽo tựa cằm lên vai mình vững chãi, nhớ những lần chiến thắng vui vẻ em lao vào lòng ôm chặt lấy hắn nói anh ơi nỉ non.

" Don't wanna know, if you're looking into his eyes. If he's holding onto you so tight. The way I did before "

T1 Faker như vô cảm, cứ thế lướt qua hai dáng người mà rời đi. Miễn là chỉ cần thấy em được hạnh phúc, anh nguyện hy sinh bản thân mình cô độc đau đớn suốt kiếp người này.

Câu chuyện vốn rất đơn giản nếu nhìn từ hướng người đọc nó. Song, trong thế giới phức tạp này, các nhân vật đắm chìm trong những dòng chữ cứng ngắc gò bó giới hạn của chúng. Lee Sanghyeok đáng lẽ chỉ cần nói rằng anh đã thích Han Wangho rất nhiều, và Han Wangho cũng chỉ cần nói em cảm thấy buồn vì anh nhắc đến vị MC nữ kia rồi sẽ được nghe lời giải thích.
__________________________

" Hm, liệu tuyển thủ Faker đây có mẫu người yêu lý tưởng của mình không nhỉ? "

SKT T1 Faker của một năm trước khi em đến sẽ qua loa trả lời rằng chỉ cần hợp nhau là được, không có yêu cầu cụ thể. Nhưng lần này, Faker đã nhìn xuống thẳng phía khán đài, giữa vùng trời bát ngát, làn da mềm mịn như sứ phát sáng độc tôn. Ánh mắt hắn rơi xuống, rồi như chú ong vò vẽ, cứ thế đậu trên nụ cười ngọt ngào của Han Wangho.

" Gu của tôi là một người có nụ cười đẹp "

Han Wangho đang mải mê tám chuyện với Bae Junshik, giật mình vì tiếng nói quay lên nhìn chằm chằm sân khấu với đôi mắt cún con. Bị bắt quả tang, Lee Sanghyeok xấu hổ đến nóng mặt, chỉ biết tránh né quay sang phía khác. Vô tình chính là hướng MC A đang phỏng vấn. Khuôn mặt đỏ bừng cùng biểu cảm ngượng ngạo đó làm hội trường náo loạn hiểu lầm. Y như rằng vô số bài báo xuyên tạc đã được đăng lên vào hôm sau. Kèm theo độ ảnh hưởng vốn có của Lee Sanghyeok thành công thao túng tâm lý mọi người. Ai nấy thi nhau bắt đầu nhận MC A là chị dâu.

Cũng phải thôi, cô ấy xinh đẹp tới như vậy, nụ cười cũng rất duyên dáng. Han Wangho là đàn ông, chuyện này thật khó làm chấp nhận. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ có tình cảm gì đó đặc biệt với cậu đâu, chỉ là bản thân cậu một phía rung động, tự biên tự diễn mà thôi.
__________________________

Tất cả rồi sẽ đều thay đổi, nhưng liệu thay đổi có phải chuyện tốt hay không?

Legends never die, they became a part of you.

Trận chung kết lịch sử 2017, dưới bóng con rồng lửa phương tây, Han Wangho bất lực đứng nhìn Lee Sanghyeok khuỵu xuống trước mặt mình. Thanh âm đau đớn hoà vào tiếng lửa thét rồng thiêng. Lần đầu em nhìn thấy anh mình khóc, cũng như vỡ ra rằng bản thân chính là người khiến những giọt nước mắt đau khổ ấy phải tuôn rơi. Đêm về nhà lướt mạng với bạt ngàn lời chỉ trích về phía người đi rừng SKT T1, Han Wangho buồn rầu ôm hết tất cả những ấm ức theo dòng nước mắt nóng hổi quyết định kết thúc hợp đồng với SKT. Trả lại cho anh ánh hào quang thứ mà anh vốn vẫn nên thuộc về.

Đang live stream vui vẻ, Faker chán chường không hề biết gì về việc em muốn rời đi, dùng con trỏ chuột lướt qua lại danh sách bạn bè. Chính là muốn tìm kiếm tên em chọc ghẹo, nhưng lướt mãi lại không thấy. Ban đầu, hắn chỉ đoán là em có lẽ đã off rồi? Nhưng rồi hắn click vào từng dòng chữ, chậm thật chậm kiểm tra lại lần nữa.

Vẫn là không có, Lee Sanghyeok lúc này hoảng thật, ánh mặt đảo liên tục lộ rõ sự bối rối miên man. Live stream theo đó bị tắt ngỏm.

" Wangho muốn rời đi " Lời thốt ra từ miệng KkOma. Lee Sanghyeok nghe xong như phát tiết, căm phẫn bài xích người muốn bỏ anh đi.

" Tại sao em lại muốn rời đi? "

" Faker-nim, thời gian qua cảm ơn anh, đã phiền hà tới anh nhiều rồi. Tuần sau em sẽ dọn đi " Kí túc xá chỉ còn lại cả hai, Wangho tội nghiệp cắn môi đến bật máu.

" Đừng gọi anh như thế " Lee Sanghyeok níu lấy bàn tay nho nhỏ.

" Làm ơn, Wangho "

" Làm ơn, hãy để em đi "

...

Ngày Han Wangho rời đi, Seoul đổ mưa rất lớn. Tất cả mọi người đều giữ lấy T1 Peanut thật chặt, cố gắng lôi ra nhiều chuyện kéo dài cuộc hội thoại, câu thêm chút thời gian ít ỏi còn lại. Han Wangho thực chất cũng muốn ngừng lại một ít, chính là để đợi xem người ấy có tới tạm biệt em hay không.

Anh của em, anh hẳn là đã ghét em lắm...

" Tạm biệt, em sẽ không quên mọi người đâu mà "

T1 Peanut đã đi rồi, lần sau gặp lại hãy gọi em là Han Wangho nhé.

/

Lee Sanghyeok gần đây đối mặt với chứng mất ngủ vô cùng nặng. Áp lực lớn khiến anh nhiều lần chỉ muốn giải nghệ quách đi cho xong. Họ tôn thờ gọi người là thần, tới khi chùn chân thua cuộc họ lại sẵn sàng đạp đổ thần vương buông lời chửi rủa, khi thắng chê trách tại sao vẫn không thể làm được tốt hơn. Có cố gắng đến mấy cũng không đủ đáp lại kì vọng.

Chẳng có lẽ, được đến vòng loại đối đấu với Han Wangho một lần, chỉ cần nhìn thấy em còn ở đó, em quên đi anh cũng không sao, ngắm nhìn người từ phía xa đủ để là lí do Lee Sanghyeok trụ lại thêm một thời gian nữa. Hoặc là đến khi cánh tay này gãy nát, hoặc là đến khi không còn đội tuyển nào thèm chiêu mộ hắn nữa. Miễn là Han Wangho vẫn còn ở đó, chuyện gì hắn cũng dám làm. Người ta nói một khi đã yêu điên cuồng thì có yêu cầu móc tim ra tặng cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Lee Sanghyeok chính là vậy mà.

Nhân dịp chiếc cúp vô địch World của T1, cả hội cùng nhau đi nhậu một bữa ăn mừng, Bang, Wolf và Bengi cũng tới ngồi đó nhấm nháp vài ly soju chuyện trò. Khi tất cả chìm đắm trong niềm vui mừng, Faker Lee Sanghyeok chỉ hồi đó cúi gằm mặt nốc soju.

" Này, Lee Sanghyeok " Bang gõ gõ vào vai hắn nói.

Người kia tiếp tục im lặng, phiền hà hất tay Bae Junshik.

" Mày không vui à? "
" Vì Wangho đúng chứ? "

Nghe đến đây, động tác cầm ly rượu trên tay hắn khựng lại.

" Đừng đoán mò " Hắn gằn giọng, nhắm mắt ngửa cổ lên đưa làn cồn ấm nóng trôi xuống đốt cháy dạ dày.

" Hai cái đứa tụi bây đúng là đồ ngốc. Đại ngốc! Chỉ giỏi đút cơm cho tụi tao. Nhớ thì tự mình tiến lên đi, xung quanh em ấy có rất nhiều người, không nhanh sẽ bị đem đi mất "

Như bị chạm trúng tim đen, Lee Sanghyeok đặt ly thuỷ tinh xuống bằng lực rất mạnh, vẻ mặt hung dữ lườm cái miệng nói liên hồi.

" Tao chỉ nói vậy thôi! "

" Uống ít thôi, mày say lắm rồi đấy! Nãy giờ đã ăn gì đâu "

...

Cuối cùng Lee Sanghyeok tửu lượng thần vương lần đầu say mèm được mấy đứa em thi nhau khênh vào tới kí túc xá T1.

" Đây là lần đầu tao thấy anh ấy như thế, Hyeonjoon à. Hôm nay chúng ta vô địch, tại sao anh ấy lại luôn toát ra vẻ trầm lặng vậy? " Minhyung nói.

" Không biết nữa. Có những chuyện chúng ta không biết sẽ tốt hơn nhỉ? "

Đối mặt với cơn say sẩm do rượu mang đến, Lee Sanghyeok khô khốc nhìn thấy hình bóng em trong mơ màng. Gió vỗ vào hàng cây xanh rào rạc.

" Wangho à "

" Wangho, là em đúng chứ " Hắn vỡ oà nấc lên, như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

" Em nghe "

" Anh nhớ em, anh rất nhớ em. Han Wangho, anh xin lỗi "

" Vì điều gì chứ? "

Vì tất cả.
Lời chưa kịp nói, Lee Sanghyeok đã bị cơn chóng mặt buồn ngủ đánh ập đến. Hắn chính thức sập nguồn, không hay biết bản thân đã gây nên chuyện trời đánh gì. Nghe được giọng em lờ mờ trong mơ làm hắn dường như được thanh tẩy đầu óc một chút, giấc ngủ hôm nay êm dịu đi khá nhiều. Thức dậy lúc 10 giờ sáng với cái đầu đau như búa bổ cùng tiếng điện thoại rung lên liên hồi. 7 cuộc gọi nhỡ đến từ các thành viên còn lại trong đội, hắn ngủ quên mất nên lại đi làm muộn. Động tác của Lee Sanghyeok dừng lại, trong danh sách các cuộc gọi, có một cuộc gọi thành công đến từ đầu số có tên gọi " Wangho " lúc 03:23.

Han Wangho lúc đó không tài nào ngủ nổi, lại đột nhiên bị đầu số đã mốc meo lâu không liên lạc gọi đến. Giữa đêm đen im lặng, em ôm theo trái tim nhộn nhịp, rón rén đi qua giường Park Dohyeon đang say giấc, lẻn vào nhà vệ sinh bắt máy.

" Alo? "

" Wangho à "

" Anh Faker? Có chuyện gì vậy ạ? "

" Wangho, là Wangho có đúng không? "

" Vâng, là em. "

Và sau đó là một tràng câu từ và tiếng nấc nghẹn làm Han Wangho sốc ngây tại chỗ. Chuyện gì thế này? Tại sao hắn lại nói nhớ em cơ chứ? Rồi cuộc gọi cứ thế bị cắt đứt.

Wangho đoán anh đã say. Nước mắt khẽ rơi lách tách, đem những tiếng sụt sùi bị bịt kín nhưng vẫn vô tình lọt ra. Giao động truyền vào tai Park Dohyeon, nó thở dài tựa mình vào bức tường bên cạnh cửa.

Rốt cuộc, vẫn không phải là em.

/

Hai đầu lông mày hắn nheo lại kịch liệt đến tỉnh ngủ. Cố gắng hết sức vặn óc nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Rồi Lee Sanghyeok phát điên khi biết mình đã làm gì. Nhớ lại lời Bae Junshik từng nói hôm qua. Bao nhiêu năm gặp lại em vẫn xinh đẹp như vậy, người bên cạnh theo đuổi em cũng thật nhiều. Nếu không hành động, dù kết quả ra sao đi chăng nữa thì Lee Sanghyeok cũng cảm thấy bản thân mình sẽ hối hận mãi mãi mà đem nó chôn theo xuống mồ. Một lần vì chính mình, Lee " Faker " Sanghyeok đưa ra quyết tâm, bản thân sẽ theo đuổi em lần nữa. Mặc dù đã không còn chung đội, nhưng tính ra nếu biết tạo cơ hội thì vẫn rất dễ gặp mặt. Kiến thức thâm sâu và IQ cực cao của hắn đã đến lúc cần được sử dụng.

Như nghe được lời cầu nguyện trân thành, trận rank đơn ghép ngẫu nhiên khi không có lịch stream nào diễn ra. Lee Sanghyeok không cầm tài khoản Hide on bush nữa, lần này là " 네 목소리가 그리워 ". Và đã tình cờ gặp được Xiaohuasheng7.

네 목소리가 그리워.
Tôi rất nhớ giọng nói của em.

Đồng đội còn lại rất nhanh chóng đã nhận ra người đi rừng của họ chính là HLE Peanut. Peanut tập trung luyện tập sau trận thua chung kết, đánh Nidalee rất hăng làm teammates chat rần rần cả lên.

/team(Volibear): Tiểu hoa sinh à em đánh hay quá đi
/all(Viego): Wangho à tuy em slain anh nhưng anh vẫn muốn cưới em

Mặt Lee Sanghyeok đen lại như đống tro than. Có cưới thì cũng là cưới hắn, mấy người tới lượt hay sao?

Họ đã chiến thắng cùng nhau, Han Wangho còn rất chăm chỉ gank đường cho anh. Viego bên phía team địch khóc không ra nước mắt với kda 3/8/2. Trong đó góp 5 mạng hạ gục là đến từ vị trí của Azir a.k.a Lee Sanghyeok.

Sau khi kết thúc trận, ra ngoài lobby, Sanghyeok còn tiện tay tặng thêm cho em một cái vote " lãnh đạo tài tình ".

Trận rank tiếp theo được sẵn sàng. " Tôi rất nhớ giọng nói của em " lần nữa gặp lại " Xiaohuasheng7 " ở phía màu xanh, trong khi hắn màu đỏ. Cứ như cuộc sống của cả hai bây giờ. Lee Sanghyeok giống như người mất hồn, cứ thế bị Han Wangho hạ gục rồi thua đậm thua hại.

Cổ tay đau nhói nhấn chuột trái vào dòng chữ " thêm bạn " bên tài khoản của người kia. Lee Sanghyeok tựa người ra sau ghế cười khẩy cho tay lên trán. T1 Faker còn bị huỷ kết bạn, thì một cái tên vô danh tiểu tốt này có là gì để được em đồng ý.

Kì lạ là Wangho thế mà lại đồng ý yêu cầu kết bạn ngay sau đó. Âm thanh thông báo vang lên, Lee Sanghyeok bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình tự tát mình mấy cái.

Han Wangho ngờ ngợ nhận thấy lối đánh của người đi mid có duyên vừa gặp qua hai trận vô cùng quen mắt.

" Ngày mai anh sẽ gánh em "

Lee Sanghyeok cắn môi lập đội rồi ấn mời Tiểu Hoa Sinh. Em còn đồng ý tham gia làm hắn muốn nhảy cẫng lên. Cả hai cùng nhau duo rank từ 9 giờ tối tới 1 giờ sáng.

Cậu đánh hay lắm. Lee Sanghyeok nhắn một câu cụt ngủn.

Cảm ơn

Muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon nhé, tuyển thủ Peanut.

Cậu cũng vậy nhé!

Mối quan hệ không tên, Han Wangho và Lee Sanghyeok bắt đầu chơi game với nhau mỗi ngày như thế. Hắn ngày ngày đội lên mình lớp mặt nạ hoá trang thành một người qua đường vô tình may mắn được trở thành duo của Han Wangho. Nhưng ở đây có một Peanut đã quá quen với lối đánh của Faker, phối hợp vô cùng ăn ý, chuỗi thắng dài giúp họ lên được Đại Cao Thủ.

" Cậu có muốn vào discord với tôi không? " Han Wangho gửi chat tới. Lee Sanghyeok trợn mắt nhanh chóng trả lời. Hắn lôi ra một cái tài khoản discord clone mốc meo thêm bạn với em. Wangho lướt qua lướt lại trong danh sách kết bạn. Cái tên vẫn có cùng một ý nghĩa với tài khoản liên minh, chỉ là khác ngôn ngữ.

Han Wangho chủ động mở call giao tiếp. Tiếng ting do có người join vang lên khiến em mở lời.

" Hừm, cậu có muốn bật mic chơi không? Sao chỉ có mình tôi nói "

Lee Sanghyeok tăng thanh âm thanh lên hết cỡ, thơ thẩn nhìn vào ảnh đại diện hình chim cánh cụt nhấp nháy sáng lên do đang nói của Han Wangho rồi soạn tin.

ImissyourvoiceP: Xin lỗi, do mic tôi bị hỏng. Nên chỉ có thể nghe cậu nói thôi

" Ài, vậy chán chết. Nói một mình cứ như tự kỷ vậy, tôi cũng tắt mic luôn đây "

ImissyourvoiceP: Đừng. Cậu cứ để vậy đi có được không? Dù sao tuyển thủ Peanut cũng thi đấu chuyên nghiệp, có thể call team hướng dẫn cho tôi

Cậu đánh có khi còn hay hơn cả tôi nữa. Peanut thầm nghĩ.

" Được, vậy để mai tôi gánh cậu tiếp "

...

Anh cả của Park Dohyeon dạo này rất hay cười. Cậu để ý thấy anh chăm chỉ vào game duo cùng ai đó, lúc nào cũng cười rất vui, vẻ mặt mà anh chưa bao giờ bày ra với cậu. Vẻ mặt cậu ước mơ cũng không thấy được.

" Anh Wangho ơi " Park Dohyeon quay ghế, hỏi.

" Ơi Dohyeonie? Có chuyện gì sao? " Wangho nhấc một bên tai nghe lên.

" Anh... có muốn duo rank cùng em không ạ? "

" À, xin lỗi Dohyeonie nha, anh đang bận solo rank mất rồi, khi khác sẽ chơi cùng em được chứ? "

Solo?  Màn hình anh hiện rõ tổ đội 2/5. Park Dohyeon tự hỏi người đó là ai? Và sao anh lại nói dối? Nếu không muốn, anh chỉ cần nói từ chối là được mà.

Dohyeon cười nhạt, hoá ra là em đã làm phiền anh nhiều rồi.

__________________________

Music suggests: 慢慢 - 小乐哥(王唯乐)

Mình mới xem được là ngày 24 vừa qua 2 bạn vừa gặp nhau ngẫu nhiên trong rank, cùng 1 team luôn. Chap này mình upload ngày 20, thật sự là trùng hợp, hoặc có thể là tôi tiên tri ㅎㅎㅎ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro