Rồi trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' 回家 ,,

" Sau cuộc hành trình bôn ba, ta nhận ra rằng không đâu được như là nhà. Nhà là nơi ấm êm đón ta sau những ngày lang thang mệt mỏi. Nhà ôm ta vào lòng, nhà đôi khi không phải là một vật vô tri vô giác, nhà nhiều khi đơn giản là một người nào đó sẵn sàng bên ta vỗ về lúc đớn đau".
__________________________

Han Wangho đang trở nên thân thiết hơn nhiều với " Tôi rất nhớ giọng nói của em ".

Tiểu hoa sinh đơn giản nghĩ rằng mình vừa làm thân được với một người bạn mới cùng leo rank, hoặc là trong thâm tâm em nhìn thấy được hình bóng ai đó trong cách đánh liên minh khôn khéo của người kia. Mức độ của sự thân thiết vẫn chỉ dừng lại ở những ván game trong khung giờ quen thuộc cùng đống tin nhắn í ới nhau trong Discord. Mặc dù người kia biết về Han Wangho thật sự rất nhiều, song em tuyệt nhiên không hề có chút thông tin nào về anh ta.

Park Dohyeon ngồi bên cạnh sẵn sàng leo rank cùng anh dửng dưng bị Han Wangho gạt sang một bên không thương tiếc. Cậu thầm oán trách bản thân không thể nào như thế này được, nhưng cũng không biết làm gì cho xong. Sự chán nản dâng lên cao, Dohyeon gửi một dòng tin nhắn nhanh gọn mà dễ hiểu. Vài phút sau đó, huynh đệ từ khắp các nước đã phi ngựa tới tiếp tế.

Park Dohyeon méo mó vừa gắp thịt nướng bỏ vào miệng kèm theo từng ngụm soju đăng đắng.

" Anh ấy thật sự không quan tâm tới tao " Dohyeon nằm úp má xuống mặt bàn lạnh, giọng líu nhíu.

" Tao đã hỏi anh ấy duo rank rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Thậm chí còn nói dối tao. Cái người đó rốt cuộc là ai mà lại say sưa như thế chứ! "

" Gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp rồi được thành partner duo rank thì số của cậu bạn kia cũng may mắn thật " Jeong Jihoon nhìn người anh em của mình bết bát vì tình, thuận miệng trêu chọc.

" Jihoon à, mày nói mấy lời này thì không khác gì đang nói móc tao không may mắn bằng một người lạ hoắc ở đâu đó chui ra "

" Em chỉ nói sự thật thôi? Mà ID người kia là gì thế, có phải cao thủ thách đấu đang nằm trong top server không? "

" Anh mày không rõ nữa, những hình như là cái gì đó " Rất nhớ giọng nói của em ? " Park Dohyeon đăm chiêu suy nghĩ nói.

" Anh rất nhớ giọng nói của em? " Jeong Jihoon gần như bật nhảy lên khỏi ghế.

" Ừ, hình như là thế. Mà sao mày lại biết? " Cậu nheo mày thắc mắc.

" Điên thật, đấy là acc của anh Faker "
Jeong Chovy Jihoon há miệng làm điệu bộ ngạc nhiên. Son Siwoo bên cạnh cũng giật mình quay sang nhìn chằm chằm.

" Mày nói gì? Là thật à Jeong Jihoon? " Park Dohyeon gần như tỉnh rượu quát lên, làm mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn.

" Hồi trước em có đi thi đấu tại Asiad với anh ấy, anh ấy đã dùng tài khoản này để tập luyện thêm sau giờ tập, em chỉ vô tình lướt qua nhưng do cái tên quá đặc biệt nên nhớ mãi tới bây giờ "

" Chết tiệt! " Park Dohyeon gằn giọng, cầm nguyên cả chai thuỷ tinh xanh lên tu ừng ực.

" Vậy đừng nói giọng nói mà anh ấy nhớ nhung là của... " Jeong Jihoon nhanh chóng ú ớ do bị Son Siwoo bịt miệng lại.

Park Dohyeon hận đời nốc ừng ực. Rõ ràng mình là người ở bên cạnh anh ấy suốt thời gian qua, cố gắng gom nhặt từng mảnh vụn li ti để hàn gắn lại trái tim vỡ nát ấy. Xui xẻo thay đến mảnh ghép quan trọng cuối cùng lại vẫn lơ là mà để Lee Sanghyeok may mắn nhặt được trước mất.

...

" Dohyeonie à, sao lại thế này chứ? Mình về thôi em, đã khuya lắm rồi "

" Không! Tôi không muốn về " Cậu vùng vằng đẩy người kia ra khỏi.

" Dohyeonie, là anh đây mà. Ngoan nào "

Park Dohyeon tờ mờ nhận ra giọng nói âm ấm.
" Là anh sao, Wangho à "

" Ừm, anh đưa em về " Han Wangho giật mình sau khi nghe hai từ " Wangho à ". Trách đứa trẻ này quên mất phép tắc, định khi nào tỉnh rượu sẽ xử tội sau.

/

Park Dohyeon giả vờ say ôm chặt mặt bàn, hai người hợp sức cũng không lật ra nổi. Son Siwoo bất lực bèn cầm máy lên nhấp vào đầu số. " Anh Wangho, Dohyeon uống say quá nên gục mất rồi, anh đưa cậu ta về đó có được không? "

Trời đông tuyết rơi lấm tấm, Han Wangho chùm vội chiếc áo bông trắng mềm, chạy ra ngoài không để ý bị tuyết trắng tinh khôi nhuộm trắng từng đốm trên vai. Người nhỏ hơn say đến mức mất nhận thức làm đậu nhỏ bất lực ngao ngán.

Cái đầu 1m80 được Han Wangho kém 11cm thở hồng hộc do mệt khênh bên cạnh. Đúng là khổ cái thân già bé nhỏ. Park Dohyeon như bọc lấy cả bả vai gầy gò của anh nó, nhân cơ hội rúc thật sâu vào bên hõm cổ mềm mại.

" Anh ơi... " Âm thanh trầm đặc vang lên, cắt ngang giữa những ánh đèn đường mờ nhạt.

" Anh đây, có chuyện gì vậy? " Han Wangho nhẹ nhàng trả lời, nó dịu dàng tới mức khiến Park Dohyeon tức giận tới phát khóc.

" Anh ơi... tại sao thế "

" Tại sao cuối cùng vẫn lại là anh ấy, anh ấy đã tổn thương anh nhiều như thế. Em đã cố gắng để bảo vệ anh, em hứa sẽ là người bên cạnh anh mọi lúc mà " Giọng nói của người say rung rức giống như chú cún con giận dỗi.

" Dohyeon... em say rồi. Em đang nói cái gì thế? " Han Wangho thú thật là không biết người này đang nói gì.

Park Dohyeon tức giận nắm vai anh đến góc tường nơi ngõ tối mà ấn mạnh. Mặt đối mặt, mắt cậu đo đỏ uất ức nhìn người đối diện mình.

" Tại sao lại nói dối em, anh không thích duo rank với em sao? "

Cậu chưa say, chưa hề say. Cậu bày vẽ ra một màn này với Jeong Jihoon và Son Siwoo là do muốn anh quan tâm tới, muốn được anh ôm lấy, như một đứa trẻ nhỏ tham lam mong cầu một chút tình thương ít ỏi phân chia cho mình.

" Dohyeon giận anh vì chuyện đó sao? Em bé à " Wangho ra dáng anh lớn cười cưng chiều, đưa tay lên vuốt mái tóc rũ xuống.

Viper tới đây nắm lấy cổ tay anh ghì lên, mặt cậu dí sát nhìn vào đồng tử bối rối ngang dọc. Dường như đã biến thành một người khác, và vẻ ngoài này làm Han Wangho có chút sợ hãi mà quay mặt đi.

" Đó chỉ là một người bạn đánh khá hay anh vô tình gặp trong rank. Anh sợ em không muốn chơi cùng với người lạ "

" Người ôm anh vào lòng lúc đó là em, người bên cạnh sẵn sàng che chắn cho anh là em mà. Hức... tại sao hả anh? Tại sao vẫn không phải là em " Park Dohyeon biết mình đã doạ người, đau khổ bùng phát nấc lên. Nước mắt chực trào mưa rơi thành hạt nặng trĩu.

Wangho hoảng loạn đưa tay lên lau nước mắt cho đứa em trai to xác.

" Em biết đó là Faker-nim của T1 rồi, anh không cần phải giấu em nữa.

Han Wangho nghe xong câu này như đứng chôn trân trên mặt xi măng không bằng phẳng, không cẩn thẩn một chút liền ngã.

" F-faker ? Faker nào chứ? "

" Cái acc " Tôi rất nhớ giọng nói của em " đó chính là của Faker-nim đúng chứ? "

Quả nhiên linh cảm của Wangho đã đúng, cái cách Azir R mở combat đó chính xác là chỉ có Faker làm được. Park Dohyeon bên này vẫn không hề biết rằng Han Wangho chưa có bất cứ thông tin nào của người đó. Viper chính là tự cắn vào đuôi của chính mình.

" Anh à, hãy trả lời em đi. Tại sao lại không phải là em chứ "

" Anh xin lỗi. Vậy lần sau anh sẽ duo cùng em nhé, à không, mai luôn! "

" Ý em không phải là như thế! Anh cố tình không hiểu ư? Anh ơi, làm ơn. Em thích anh, anh có thể chọn em không? "

Nước mắt lấm lem trên gương mặt cún lớn. Có quá nhiều thông tin ập đến với Peanut đây. Người xung quanh em hẳn là rất thích khóc thì phải, cả hai đều say mềm rồi khóc đến nấc bên em khiến Wangho khó xử vô cùng. Dòng nước mắt mặn chắt cứ như cơn mưa rào chuyển đông đem lại cơn gió lạnh buốt, dính phải thì sẽ ốm dài. Tuy vậy, Han Wangho lại rất yêu thích những cơn mưa.

Em thích đắm mình trong cơn mưa lạnh lẽo, thích cái cảm giác sảng khoái do mùi hương hoa cỏ giọt mưa mang lại. Những lúc như thế Park Dohyeon sẽ dịu dàng đi đến cầm theo một chiếc ô, nhắc nhở anh không nên làm vậy nữa nếu không sẽ mắc bệnh vào hôm sau đó. Còn Lee Sanghyeok lại sẽ sẵn sàng chạy tới cùng nắm tay em, không quan tâm ánh nhìn, nhảy múa hát ca trong cơn mưa rào.

Một người yêu em và một người hiểu em. Một người yêu em. Và một người em yêu. Em sẽ về bên ai?

...

" Anh cũng thích Dohyeonie lắm, em là em trai anh mà "

" Em không muốn làm em trai anh nữa " Park Dohyeon như gào lên to hơn.

" Em không muốn chỉ là em trai của anh. Anh à, xin anh đừng cố không hiểu nữa. Em thích anh rất nhiều, nhiều tới mức em không thể kiểm soát được nó "

" Park Dohyeon, em say rồi "

Park Dohyeon muốn bản thân mình say thật, say tới chết ngất. Để được chìm mãi vào nó không bao giờ thoát ra.

" Anh xin lỗi "
___________________________

Không rõ cách nào cậu về được tới kí túc xá HLE. Park Dohyeon chỉ biết, cậu đã khóc tới mức hai mắt đỏ rát, dáng vẻ thảm hại cầu xin của cậu đã được Han Wangho chứng kiến hết thảy.

" Anh coi em như một người em trai ruột thịt "

Làm ơn xin hãy chọn em.
Như một chú cún nhỏ lang thang, mong chờ người tới chăm sóc. Một chú cún hoang, thà rằng cứ mặc xác nó tự sinh tự diệt. Đừng mỗi ngày đi qua đều rải rắc cho nó chút tình thương nhỏ bé, sẽ khiến nó đến chết cũng vẫn ghi ơn đợi chờ.

Tình cảm mà Park Dohyeon dành cho Han Wangho là tình cảm đơn thuần nhất. Tình đầu như ánh trăng sáng, dịu dàng và thanh mảnh, mãi mãi ở xa tận tít nơi trời cao. Dohyeon mang hết linh hồn chỉ có thể đổi lấy một lần chạm xuống mặt nước long lanh.

Trăng dưới nước, là trăng trên trời.

Em nguyện đổi lấy hạnh phúc mình nắm giữ cả đời cho anh. Hãy nhớ rằng, em vẫn luôn ở đằng sau nếu anh cần một chỗ dựa vào.
__________________________

Han Wangho khó khăn vỗ lưng dỗ dành Park Dohyeon khóc tới mặt đỏ bừng, hơi thở cậu khó khăn doạ Wangho sợ một phen.

" Anh không đáp lại em cũng được. Nhưng đừng bắt em dừng lại việc thích anh nhé, vì em không thể đâu. Chí ít hãy cứ để em được phép thích anh thế này "

Han Wangho nhớ lại dáng vẻ bản thân năm ấy trong tay xách hai vali hành lí nặng trĩu, gục mặt bên cửa kính ô tô khóc tới ngất lịm. Giờ đây lại chính là bản thân em gây ra điều đó cho một người khác. Nhưng trái tim lại không thể nào miễn cưỡng trao cho thằng nhóc thêm hy vọng. Không thể để bản thân trở thành người mang đớn đau sang cho Park Dohyeon. Han Wangho hận bản thân mình hơn hết cả. Em gật đầu.

/

Một thời gian dài trôi qua. Han Wangho sau khi biết danh tính người kia thì lần nữa lẩn tránh. " Tôi rất nhớ giọng nói của em " rất nhiều lần gửi lời mời tổ đội nhưng lại không có hồi âm, thậm chí tin nhắn Discord cũng đều không có phản ứng.

Mùa giải mới vẫn như thường lệ một lần nữa khởi động. HLE gặp lại T1 sau nửa năm vào match số 14. Park Dohyeon và Han Wangho tuy sảy ra chuyện nhưng giờ đây lại trở nên vô cùng thân thiết, thậm chí còn hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn trước. Tinh thần thoải mái cùng độ tương thông giúp HLE sảng khoái phá vỡ nhà chính T1 với tỉ số 2-0.

" HLE WON MATCH "

Han Wangho phong độ thăng hạng dành được POG. Hiển nhiên phải ngán lại sân khấu chờ phỏng vấn.

" Tuyển thủ Peanut, phần trình diễn của bạn hôm nay rất tốt. Liệu bạn có điều gì muốn nói về trận đấu này hay không? Khi HLE đã gặp lại đối thủ của mình tại chung kết trước đây? "

" Đối thủ dù gì cũng đã làm rất tốt. Nhưng chúng em đã cố gắng teamwork và phối hợp tốt nhất có thể. Chúng em đã ngồi lại thảo luận và hiểu kĩ các thành viên trong đội hơn rất nhiều. "

...

Mang trong mình tâm trạng thoải mái quay về. Nhìn thấy thông báo Discord vừa hiện lên vài phút trước, em vô thức ấn vào.

Tuyển thủ Peanut, cậu thật sự đã làm rất tốt hôm nay. Chúc mừng cậu.

Han Wangho vô giác cảm thấy cáu gắt trong người. Tình trạng của Lee Sanghyeok hôm nay quả thực không tốt. Vậy mà vẫn chúc mừng em?

" Lee Sanghyeok, anh còn chúc mừng em hay sao? " Wangho nhắn lại, tắt phắt máy đi. Han Wangho không phải không biết, ánh mắt của anh hôm nay đã dán chặt lên người em thế nào.

" Cậu đang nói gì thế? Tuyển thủ Peanut? "

" Em đã biết rồi mà, anh à "

Lee Sanghyeok bên này sau khi đọc được tin nhắn thì giật mình, vô giác đưa tay lên xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ.

" Em biết từ khi nào? "

" Chẳng có ai đánh Liên Minh mà di chuyển như anh hết, đồ ngốc "

Câu mắng yêu của Han Wangho làm Lee Sanghyeok bật cười đau đớn. Đúng là em nhỏ của hắn vẫn thông minh. Thông minh, và lanh lợi.

" Anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu? Tại sao lại còn chúc mừng em, có phải hôm nay anh nhường em đúng không? "

" Không có, hôm nay em đánh rất tốt. Cũng không phải lỗi do bọn nhỏ, anh đã phá hỏng mọi thứ rồi "

Han Wangho ghét lắm cái cách anh của em luôn tự trách bản thân mình. Gánh nặng của người thủ lĩnh làm anh nặng trĩu đôi vai.

" Em biết anh đang cảm thấy thế nào. Faker-nim, lỗi không phải là do anh "

Faker-nim, Lee Sanghyeok dường như rất sợ hãi cái cách em gọi mình như thế, nó làm kí ức từ lâu ùa về làm lạnh buốt đầu óc anh.

" Anh có muốn đi uống chút gì đó không? " Han Wangho lấy hết liêm sỉ cả đời mình tích góp mới mất não nhắn được ra một câu này, chỉ là bản năng em muốn an ủi Lee Sanghyeok đang tự hành hạ lấy bản thân.

" Được! Được chứ! "
Đọc qua tin nhắn cũng tưởng tượng được rằng Lee Sanghyeok lúc này vui sướng đến mức nào. Không một giây delay, Lee Sanghyeok một năm 365 ngày mặc đồng phục T1 nhếch nhác trước mặt các em mặc quần áo bảnh bao chỉnh tề mờ mờ ám ám đi ra ngoài.

" Lúc nào anh cũng mặc đồng phục đội như thế? Nếu anh không mua quần áo mặc, thì em sẽ là người mua cho anh! "

2017 có một Han Wangho như con nhím vàng nhỏ xù lông giận dỗi nói thế với Lee Sanghyeok không chịu chăm lo cho chính mình.

Quán nhậu ở một góc nhỏ giữa muôn vàn sầm uất Seoul, 7 năm trước họ thường tới lui ở đây, đến mức chủ quán cũng quen mặt. Đứng trước cửa tiệm, nhìn biển hiệu đã thay bằng đèn led hiện đại hơn nhiều, nhưng có vẻ không khí bên trong vẫn không đổi thay đáng kể. Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, đưa tay phải đẩy cửa đi vào.

Han Wangho đã tới đó từ rất sớm, đưa tay lên như ra hiệu lời muốn nói, rằng " Anh ơi, em ở đây ".

Bác chủ quán đã quá 60, nhưng vẫn còn minh mẫn nhớ ra hai đứa trẻ ngày nào dính chặt lấy nhau không muốn tách rời.

" Sanghyeok cũng đến rồi à, đã lâu không gặp. Hai đứa đã trưởng thành hết rồi "

Lee Sanghyeok ngượng cười cúi đầu, ngồi xuống đối diện Han Wangho. Bầu không khí ngượng ngùng bao phủ hoà lẫn với mùi đồ ăn và đống khói nghi ngút. Han Wangho dùng hai tay rót rượu vào ly cho anh kính cẩn. Lee Sanghyeok như bị đánh thức, đưa tay nâng lên ly rượu thì bị giữ lại.

" Anh còn chưa ăn gì mà " Wangho nheo mày.

" À, được " Faker Lee Sanghyeok lúc này cứ như biến thành kẻ khờ, hành động táy máy như robot làm Wangho bật cười.

Rượu vào lời ra, Han Wangho tửu lượng ít ỏi miệng nói liên miên làm Sanghyeok như quay về thời thanh xuân của mình.

Cái thời niên thiếu mà tôi hiếu chiến, quên mất rằng em bên cạnh mình, vô tâm bỏ em lại để chạy theo hư vinh. Phải chi lúc đó tôi biết, huy hoàng chỉ bằng một thoáng hư vô, chỉ có em là mãi mãi đi theo lo lắng. Đến khi mất đi rồi, người ta thường mới nhận ra tầm quan trọng người đó mang lại. Khi mà đêm đến tưởng tượng ra giọng em văng vẳng bên tai, khi mà ngày sang thấy bóng hình em cười nói đọng lại mọi ngóc ngách ta từng cùng đi qua tầm thường.

Lee Sanghyeok thành công đưa Han Wangho về trụ sở trong đêm tối. Nhìn bóng em đi khuất không một lời từ biệt. Trong lòng Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ chúng ta thật sự đã dừng lại tại đây rồi. Hắn mệt mỏi lấy trong túi áo ra bao thuốc Chapman, châm lên một đốm lửa, đứng trước cửa kí túc xá HLE chờ tới khi em đi vào trong hẳn mới an tâm.

...

" Anh Sanghyeok! Wangho ghét khói thuốc "

Lee Sanghyeok đang ngẩng mặt nhả khói giật mình quay sang nơi tiếng nói vang lên. Han Wangho chạy ngược ra ngoài thở hồng hộc đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt. Hắn dập tắt khói thuốc, ném ngay vào thùng rác gần đó.

" Trời đang lạnh lắm, sao em lại chạy ngược ra đây rồi "

" Vì ta chưa nói lời tạm biệt " Giọng Wangho nhỏ lại. Làm lòng Lee Sanghyeok như vụn nát.

" Nhưng tại sao anh lại hút thuốc? Em ghét khói thuốc lắm! " Em bĩu môi phụng phịu.

Giọng hắn nghẹn lại, tiến gần tới phía em. " Anh xin lỗi, xin đừng ghét anh "

Wangho bị bộ dạng kia của Lee Sanghyeok làm hoảng hồn định bụng tiến tới an ủi. Chắc do áp lực quá lớn, nên anh mới tìm tới thứ này giải toả.

" Wangho. Anh nhớ em, rất nhiều "

Nghe xong lời này em đứng thững. Cổ họng Han Wangho như có thứ gì đó chặn lại. Nước mắt đọng xuống hoen dài hai bên má.

Peanut của HLE đã vô thức lao đến ôm chặt lấy Faker của T1 thật chặt.

" Đồ đáng ghét, em ghét anh rất nhiều. Em muốn đấm chết anh! Nhưng cũng vô cùng nhớ anh, nhớ anh đến điên người " Còn Han Wangho của Lee Sanghyeok bộc bạch lời thâm sâu.

Lee Sanghyeok sụt sịt mũi, ôm thật chặt vòng eo nhỏ ghì vào lồng ngực mình.

Han Wangho được người lớn hơn bọc lại như một món quà, hít một hơi thật sâu mùi hương thân thuộc, hít luôn theo cả khói thuốc đắng ngắt vào buồng phổi trong veo.

Thuốc lá có hại cho sức khoẻ, nhưng nó có lẽ là thứ giúp ta cố gắng chịu đựng nhưng áp lực do cuộc sống mang lại. Một khi nghiện rồi sẽ rất khó bỏ. Giống như Han Wangho bây giờ. Vừa ghét, vừa hận, nhưng không thể sống thiếu anh.

" Anh sẽ giải thích hết mọi thứ, em muốn nghe từ đâu? Wangho đừng ghét anh mà "

Người có tình, rồi rốt cuộc cũng sẽ đến được với nhau.

Tạm biệt, chứ không phải vĩnh viễn từ biệt. Tức là, ta vẫn sẽ gặp lại nhau, chứ không phải chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau nữa.

Do you still love me? Like the way that I still love you.

__

完整。

__________________________

Music suggests:
+ The Way I Still Love You - Reynard Silva
+ 沉溺 (你让我的心不再结冰)
+ 玫瑰少年 - 旺仔小乔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro