You and me (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, anh cũng đã tỉnh nhưng lại rơi vào trạng thái trầm mặc, u buồn, có nói gì cũng không đáp, chỉ im lặng cầm tay cậu, không cho cậu rời đi.

"Mew thế nào rồi?" cậu hỏi Linda.

"Trãi qua một cuộc khủng hoảng không hề nhỏ nên mới bị như vậy."

"Vậy tại sao cứ mãi nắm tay tôi?"

"Chắc do anh ta sợ cậu bỏ đi một lần nữa."

"..."

"Tôi nghĩ Mew cũng có tình cảm với cậu đó."

"Cô đi ra ngoài đi."

Nhìn gương mặt anh lúc ngủ, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, làn da lúc trước vốn đã trắng nay trở thành ma cà rồng càng trắng hơn.

Khẽ đưa tay chạm vào mặt anh, tay cậu liền bị tay anh bắt lại.

"Mew!" cậu thốt lên.

"Tôi nhớ cậu." anh chồm dậy, kéo cậu, ôm vào trong lòng.

"Anh... anh..."

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên lớn tiếng với cậu, không nên giận dữ với cậu. Tôi xin lỗi."

"..." cậu vuốt ve lưng anh.

"Tôi chấp nhận chuyện cậu là ma cà rồng, cũng chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về cậu, tôi sẽ không phản đối nữa, sẽ không làm cho cậu buồn nữa, cậu đừng bỏ tôi đi nữa." anh hoảng loạn, vừa khóc vừa nói.

"Đừng khóc nữa. Tôi vẫn đang ở đây mà."

"Những ngày không có cậu cạnh bên, tôi rất cô đơn, rất lạnh lẽo. Căn nhà trở nên im lặng hơn khi không có tiếng cười của cậu. Tôi cũng không nấu ăn vì không còn người sẵn sàng nếm thử mọi thứ tôi nấu."

Cậu ngơ ngẩn, nghe những lời anh nói.

"Mew... tôi cũng xin lỗi vì đã bỏ đi, cũng xin lỗi vì đã không nói sớm với anh."

"Cậu hứa với tôi, đừng bỏ tôi đi nữa được không, cứ mãi ở bên cạnh tôi có được không?" anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc nói.

"Ừm, sẽ không đi nữa." cậu gật đầu, mỉm cười với anh.

Sau ngày hôm đó, anh và cậu như dính lấy nhau.

Cậu cũng dạy anh những kĩ năng cơ bản của một ma cà rồng, dạy anh cách kiểm soát cơn khát máu của mình và dạy anh làm cách nào để kiểm soát tốc độ, cũng như hành động thế nào cho giống một người bình thường.

"Xuất sắc đó!" Linda đi đến bên cậu, vỗ tay tán thưởng.

"Xuất sắc gì?"

"Tôi từng gặp rất nhiều ma cà rồng trong thời kì mới. Họ rất điên cuồng, luôn tìm mọi cách để thỏa mãn bản thân mình, không làm chủ được bản thân mỗi lần đến gần con người. Nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng hai người lại làm rất tốt. Cậu từ lúc trở thành ma cà rồng đến giờ chưa một lần phải đi hút máu con vật nào cũng như người nào.
Ngoại trừ việc không thể ra ngoài khi có ánh nắng thì cậu hoàn toàn như một người bình thường. Mew cũng vậy, mới chỉ bị biến đổi không bao lâu, mà giờ cũng có thể kìm nén được việc thèm máu."

"Thế còn tên đó?"

Hiểu được Gulf đang nói đến tên sát nhân đó, cô quay sang nói nhỏ.

"Hình như tên đó cũng mới chỉ bị biến đổi trước cậu khoảng hai tháng gì đó."

"Nhìn hắn có vẻ rất điên cuồng, cũng rất nguy hiểm và mạnh."

"Nhưng tôi vẫn không hiểu sao diện mạo của hắn lại giống cậu đến vậy?"

"Việc đó tôi không biết, cũng không có ý định muốn biết." cậu nói xong, đi đến chỗ Mew, ngồi xuống bên cạnh anh, tươi cười nói chuyện với anh.

Rầm.

"Tất cả đứng im, không được cử động." một tiếng động lớn vang lên, sau đó là một đám thợ săn chạy xô vào.

Linda giật mình, đi nhanh đến chỗ của Gulf và Mew.

"Các người định làm gì?" cô đứng trước che chắn cho hai người.

"Chúng tôi sẽ không làm hại cô, chỉ cần cô giao cậu ta cho chúng tôi là được." tên cầm đầu chỉ vào Gulf.

"Không được! Cậu ấy đã làm gì chứ?"

"Cậu ta chính là tên hung thủ giết người hàng loạt gần đây. Chúng tôi cần đưa cậu ta về trừng trị."

"Không phải, không phải cậu ấy."

"Đây chính là cậu ấy." tên cầm đầu giơ ra một bức ảnh mà tên hung thủ đang giết người. Lúc đó, khăn bịt mặt của hắn vô tình bị kéo xuống, để lộ ra gương mặt thật.

Cậu quay sang nhìn Mew.

"Tôi không có." Cậu nói nhỏ.

"Tôi tin cậu." anh nói chắc nịch.

"Cảm ơn."

"Người trong bức ảnh đó không phải Gulf. Cậu ta luôn ở cùng chúng tôi mà."

"Chúng tôi không chấp nhận bất cứ lời biện hộ hay giải thích nào. Đem người đi." Hắn nói với đám lính đằng sau.

Đám người đằng sau tiến đến kéo cậu đi.

"Không được, buông cậu ấy ra." Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhất quyết không buông.

"Nếu anh còn cản trở chúng tôi, tôi sẽ không đảm bảo cây súng của mình còn ở yên trên tay đâu." Hắn đe dọa.

"Mew, buông ra đi. Tôi sẽ không sao đâu." Cậu trấn an anh.

"Nhưng..."

"Tôi sẽ quay trở về mà."

"Tôi chờ cậu."

"Ừm."
...

"Tại sao cậu giết họ?" tên cầm đầu quất mạnh cây roi xuống mặt bàn, quát lớn.

"Tôi không giết họ."

"Không phải cậu thì còn ai vào đây nữa. Trên đời này còn có người giống y hệt cậu?"

"Đúng vậy."

"Cậu có thấy vô lí không?" hắn ngồi lên bàn, thô bạo nâng cằm cậu, ép cậu nhìn hắn.

"Không." Cậu nhếch mép đáp, gương mặt bình thản.

"Đừng chọc tức tôi."

"Tôi nào dám." Cậu nở nụ cười thật tươi, nói nhỏ đủ để anh nghe.

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Tại sao cậu lại giết họ?"

"Tôi cũng nói lại một lần nữa, tôi không làm."

"Cậu chắc chưa?"

"Chắc."

"Được."

Hắn phất tay một cái, hai người đàn ông to lớn bước vào, gương mặt hiện rõ vẻ hung tợn.

"Đây là do cậu chọn đó."

"Mời." cậu ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo đặt sau đầu.
...

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Linda sốt ruột, đi qua đi lại trong phòng khách.

"Tôi tin chắc chắn Gulf sẽ bình yên quay về."

"Anh không biết sự kinh khủng của đám thợ săn ma cà rồng đâu. Họ đáng sợ lắm."

"Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tin nhất định cậu ấy quay về với tôi."

"Nhưng sao tự nhiên đám thợ săn đó lại biết chúng ta ở đây?"

"Họ theo dõi chúng ta chăng?"

"Không đâu. Đường đi vào nơi này rất khó."

"Có người chỉ điểm chăng."

"Là tên giết người đó."

"Chỉ có thể là vậy. Diện mạo của hắn rất giống Gulf, hắn chỉ điểm cho đám thợ săn đến đây là muốn Gulf chịu tội thay hắn."

"Oan cho tôi quá." Đột nhiên phía lan can tầng hai phát ra tiếng nói.

Cả anh và cô đồng loạt ngước lên nhìn.

Là tên sát nhân giết người hàng loạt.

"Có cần phải bất ngờ vậy không?" hắn nhảy xuống dưới, tiến lại gần chỗ hai người nói.

"Là ngươi chỉ điểm cho đám thợ săn đến bắt Gulf?" anh hùng hổ, xông tới nắm cổ áo hắn.

"Tôi nào có. Quy tắc của tôi trước giờ là không bán đứng đồng loại."

"Vậy sao họ biết nơi này?"

"Tôi cũng đang thắc mắc."

"Còn nữa, sao anh lại ở đây?" Linda hỏi.

"Hết chỗ để đi nên ở nhờ."

"Nơi này không chứa chấp anh, mời đi cho."

"Nếu tôi đi, các người sẽ không còn cơ hội để cứu cậu ta đâu." Hắn thản nhiên ngồi xuống sofa, cầm quả táo trên bàn lên cắn một miếng to.

"Ý anh là gì?"

"Để tôi ở đây, tôi sẽ giúp hai người cứu Gulf ra."

"Anh!" Mew nhíu mày.

"Không tin à?"

"Không!" anh thẳng thừng đáp.

"Không thể tin được." Linda nói thêm.

"Vậy à. Chắc hai người nên biết tôi đã trốn thoát khỏi đám thợ săn đó như thế nào."

Linda quay qua nhìn Mew, thấy anh cũng đang nhìn mình.

"Anh đảm bảo sẽ đem Gulf về một cách bình an chứ?"

"Tôi trước nay không hề thất hứa."

"Nếu đã vậy thì tôi sẽ để anh ở lại đây."

"Cảm ơn." Hắn cười hì hì, tiếp tục cắn quả táo dở.

"Mà tôi có một thắc mắc muốn hỏi."

"Thắc mắc gì?"

"Mắc mớ phải giết họ và biến đổi Mew?"

"Giết họ là để thỏa mãn cơn khát máu còn biến đổi anh ta..." hắn chỉ tay về phía Mew, "là để tác hợp cho Gulf."

"Tác hợp gì?"

"Tác hợp cho đôi trẻ thuận lợi đến với nhau. Thay vì ma cà rồng với con người thì ma cà rồng với ma cà rồng sẽ tốt hơn. Cả hai sẽ cùng nhau sống bất tử từ thế kỉ này qua thé kỉ khác."

"Anh tốt bụng đến vậy?"

"Đương nhiên."

"Hôm đó, anh cố tình không giết Gulf đúng không?"

"Tôi mệt rồi, đi ngủ đây." Hắn không trả lời, bỏ lên phòng.
...

"Thế nào rồi?"

"Dạ, nó không chịu nói gì hết ạ. La cũng không, kêu đau cũng không."

"Mẹ nó." Tên thợ săn chửi rủa một tiếng.

"Ngài Pound, giờ chúng ta phải làm sao? Hắn là một tên ma cà rồng mạnh, dù cho có tra tấn bao nhiêu cũng không làm hắn sợ được đâu."

"Nhốt lại. Mai đem ra xử."

"Hả? Xử luôn ạ?"

"Cậu xót?"

"Không ạ, nhưng như vậy có phải nhanh quá không?"

"Đối với mấy tên ma cà rồng điên loạn, đó là điều cực kì bình thường."
...

Tối hôm đó, sau mấy trận "hành hình", cậu bị bọn chúng nhốt vào trong một chiếc lồng sắt kín mít, không có một kẽ hở nào ngoại trừ cửa ra vào.

"Ha." Cậu bật cười, cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đang dần xâm chiếm lấy cậu. Cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Cậu rất muốn gặp anh, muốn được cùng anh dạo chơi dưới ánh trăng mỗi tối, cùng anh luyện tập để giống như một con người bình thường, cùng anh tán gẫu.
Cậu không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ cảm thấy khao khát muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy, muốn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ anh.

Rồi đột nhiên cậu nhớ lại lần nói chuyện với Linda ở cạnh bờ hồ. Cậu là đã yêu Mew sao? Chính bản thân cậu cũng không biết điều này.
Ở cạnh anh, cậu luôn cảm thấy yên bình, luôn cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ che chở và bảo vệ cậu.

"Đây chính là cảm giác rung động mà mọi người hay nói?"
...

Những tia nắng cuối cùng của một ngày đang dần lụi tắt, mặt trời du ngoạm về phía bên kia địa cầu, nhường lại chỗ cho mặt trăng.
Bên trong trại giam lúc này chỉ có ánh đèn mập mờ của những ngọn nến. Đã là thế kỉ 21 rồi mà sao trại giam này vẫn còn dùng nến nhỉ?

Cậu ngồi thu mình một góc trong lồng sắt, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh.

Cạch, tiếng cửa nhà giam mở. Cộp... cộp... cộp... tiếng giày trên nện trên sàn nhà để cậu thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ.

"Gulf!"

"Lần này lại định làm gì tôi nữa đây? Đánh, chém hay chặt đầu?" cậu lạnh lùng nói.

"Có vẻ như cậu bi quan quá nhỉ." Dừng lại một lúc. "Tôi đến đây để cứu cậu chứ không phải để tra tấn cậu."

"Cứu tôi? Anh không phải tên thợ săn?"

"Tôi không phải thợ săn. Tôi là con mồi."

Nghe được ngữ điệu quen thuộc, cậu nhíu hàng lông mày.

"Tên giết người!"

"Không thể gọi thân thiện được sao? Tên tôi là Pite đó."

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi nói rồi, tôi đến cứu cậu ra." Nói xong, cậu nghe được hai tiếng động nhỏ, sau đó là tiếng khóa rơi xuống đất, cửa được mở.

"Có cần phải phẫn nộ vậy không?" nhận thấy sự tức giận trong ánh mắt của cậu, hắn cười gượng.

Thấy cậu không có ý định trả lời, hắn nói tiếp.
"Được rồi, được rồi. Cậu muốn đánh, muốn chửi gì thì để sau đi, giờ chúng ta ra khỏi đây trước đã."

Hắn đỡ cậu đứng dậy, đặt vào trong tay cậu một chai nước màu đỏ.

"Cậu uống đi."

Cậu nhíu mày nhìn hắn.

"Cái này là do Linda đưa cho tôi nói đưa cho cậu." nhận ra câu hỏi câu muốn hỏi, anh liền giải đáp. "Còn nữa, tôi cũng đã thỏa thuận với hai người họ, họ cho tôi ở nhờ còn tôi thì đến đây cứu cậu. Còn câu hỏi nào nữa không?"

Cậu lắc đầu, một hơi tu hết chai máu.

Vì trong nhà giam này khắc chế với ma cà rồng nên hai người không thể đi với tốc độ nhanh được.

"Cậu đi theo tôi, đừng cách xa quá. Lối đi trong này như mê cung vậy."

"Đứng lại."

Vừa nói xong, phía sau hai người xuất hiện một đám lính săn.

"Chết tiệt, chạy thôi." hắn nắm tay cậu, chạy. Vòng vèo qua mấy ngã rẽ, đụng phải mấy ngõ cụt, cuối cùng cũng thoát ra ngoài.

"Mệt chết tôi rồi."

"Còn nữa kìa." Cậu nói, hất cằm về phía trước.
Pite ngẩng đầu nhìn, thấy tên Pound, thủ lĩnh đám thợ săn đang đứng trước mặt hai người.

"Trốn khỏi đây sao? Đâu có dễ." Pound giơ súng, nhắm vào hai người.

"Viên đạn của ngài, nhanh bằng chúng tôi?"
Pite đẩy Gulf sang một bên, hai người chớp mắt đã chạy ra phía ngoài cổng, một cước nhảy lên hàng rào rồi vụt mất.

Pound tức giận đứng nhìn hai người rời đi.
"Thưa sếp, có đuổi theo không ạ?"

"Tốc độ của chúng ta còn lâu mới bằng được họ. Truy lùng đi."
...
...

"Gulf, cậu về rồi." nhìn thấy người nhung nhớ mấy ngày qua, Mew vội chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Tôi về rồi." cậu cũng ôm chặt lấy anh.

"Nè, nè, nè, bớt đóng phim tình cảm lại. Chúng tôi vẫn còn sống đó." Pite nói.

Cậu buông Mew ra, đi đến chỗ Pite, giơ tay, đấm mạnh vào mặt anh ta một cái.

"Ơ, làm gì vậy?"

"Nói mau, anh giết người và biến đổi Mew là có ý gì?"

"Thỏa mãn cơn khát và tác hợp cho đôi trẻ."

"Nói dối." cậu túm lấy cổ áo hắn, nói.

"Tôi nói sự thật mà."

"Tôi cho anh nói lại một lần nữa nếu không..." cậu nhếch mép, để lộ hai chiếc răng nanh dài và nhọn.

"Đừng nói với tôi là cậu định ăn thịt đồng loại đó nha."

"Tôi bị biến đổi bởi một tên ma cà rồng mới nên lúc nào cũng thèm máu và ý thức cũng không tự chủ được. Hôm gặp cậu trong hẻm, tôi cũng có chút giật mình vì không ngờ rằng có người giống mình đến vậy. Lúc tôi hút máu cậu, ý thức tôi đột nhiên trở lại nên cậu bị biến thành ma cà rồng."

"Thật!" cậu nghi ngờ.

"Hoàn toàn thật. Lúc hút máu anh ta cũng vậy."

Cậu bỏ cổ áo hắn ra, phủi phủi tay mấy cái.

"Nhưng tôi không ngờ cậu và anh ta lại mạnh đến vậy. Tôi bị biến đổi lâu như vậy mà mới chỉ tạm thời kiềm chế được còn hai người từ lúc bị biến đối đến giờ, chưa một lần phải đi hút máu người hay máu động vật."

"Ý thức chúng tôi tốt." cậu nói.

Pite cứng họng.

"Được rồi, không bàn chuyện phiếm nữa, chúng tôi giờ phải tìm cách để đối phó với đám thợ săn đi. Sớm muộn chúng cũng kéo đến đây thôi." Linda nói.

"Tôi nghĩ phải rời khỏi đây thôi. Bọn chúng phát lệnh truy nã chúng tôi rồi."

"Tôi không muốn chạy trốn, tôi đâu có giết người." Gulf phản đối.

"Nhưng ở đây là chết đó." Pite nói.

"Tôi đem anh ra cho chúng là được chứ gì."

"Ê, không chơi kiểu đó nha. Mình là đồng loại của nhau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro