You and me (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng loại cũng thế thôi."

Cậu không đợi Pite phản hồi lại, kéo theo Mew đi thẳng lên lầu.

...

Đúng như cậu dự đoán, trời vừa sẩm tối, thợ săn đã kéo đến nhưng lần này chỉ có mình Pound.

"Ô, hôm nay ngài Pound đích thân tới thăm tôi ư?" Pite ngồi ở sofa, lắc lư ly nước màu đỏ trong tay, chính xác hơn là máu.

"Đi qua nên ghé vào thôi." Pound tự nhiên ngồi xuống đối diện với Pite.

"Vinh hạnh quá." Pite một hơi uống hết, lại đẩy qua phía Pound một ly khác.

"Cậu đây là chấp nhận bị bắt?"

"Không!" Pite nhún vai. "Tôi vẫn còn yêu tự do lắm." hắn đứng dậy, hết vươn vai, lại đến vặn mình. "Ngài... cứ ngồi chơi nha." Hắn đi đến chỗ Pound, vỗ vai, nói.

"Đứng lại đó." Pound vụt đứng lên, lôi từ trong túi quần ra một khẩu súng, chĩa về phía Pite.

"Lật mặt nhanh vậy!" Pite quay lại, làm bộ mặt hoảng hốt.

"Tôi đâu thể để cậu đi dễ dàng vậy được."

"Thế ngài định làm gì tôi? Viên đạn của ngài nhanh hơn tốc độ của tôi sao?"

"Có muốn thử không?"

"Được thôi." hắn chấp nhận, bẻ mấy ngón tay.

Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tay Pound đặt lên còi súng, chuẩn bị bắn.

Đoàng. Âm thanh to lớn vang lên như tiếng sấm giữa trời quang.

...

"Gulf, đừng, ở lại với tôi đi."

"Không được, chúng ta phải kết thúc mọi thứ." Gulf nắm tay anh động viên.

"Nhưng tôi không thể để mất cậu được."

"Tôi hứa sẽ không sao. Nhất định sẽ bình an trở về."

"Không được. Lần này quá nguy hiểm, tôi không thể để cậu đi được."

"Chúng ta phải thực hiện đúng theo kế hoạch nếu không Pite sẽ chết đó."

"Gulf." Mắt anh đỏ hoe, giọng nói khẩn cầu.

"Chờ tôi nhé."

Cậu buông tay anh ra, nhảy qua cửa sổ, chạy vụt vào trong rừng.

...

Trước khi Pound đến, bốn người đã lập lên một kế hoạch chống lại đám thợ săn ma cà rồng.

Cậu ngoài miệng luôn nói muốn đem Pite giao cho thợ săn nhưng thực chất cậu là người lo cho Pite nhất.

Cậu đưa Mew và Linda về nhà của Mew xong chạy về giúp Pite.

"Tên giết người." cậu đạp cửa xông vào thì thấy trong nhà đã tan hoang, mọi đồ vật đều đổ vỡ, không còn cái gì là nguyên vẹn.

"Pite." Cậu chạy vào nhà bếp, không có ai, chay lên tầng cũng không có. Căn nhà hoàn toàn trống không.

Đoàng, âm thanh của tiếng súng vang lên. Cậu nhíu mày. "Ở bìa rừng."

Cậu lao nhanh ra ngoài, chạy về phía có tiếng súng.

Đến nơi, cậu cũng chỉ thấy có cây cối đổ vỡ, còn Pite thì không thấy đâu.

"Tìm... ai vậy?" một giọng nói vang lên đằng sau cậu.

Cậu quay lại, nhăn mặt nhìn người đó.

"Anh là ai?"

"Không nhớ tôi sao?" người đó tiến gần tới cậu, nắm chặt cằm cậu, nâng lên.

"Không."

"Chẳng lẽ chỉ vì chuyện đó mà cậu quên mất tôi?"

"Anh là ai? Chúng ta... có quen nhau à?"

"Có chứ. Thân là đằng khác." Hắn ghé vào tai cậu, lưu manh liếm nhẹ một cái.

"Sao tôi không có chút kí ức nào về anh nhỉ?"

Cậu đẩy hắn ra, nói với giọng lạnh lùng.

"Cậu thực sự đã quên tôi?" gương mặt hắn dần đen lại.

"Có nhớ khi nào đâu mà quên."

"Pite! Đừng đùa nữa. Không vui đâu."

"Pite!"

...

"Sao đến giờ Gulf vẫn chưa về?" Mew sốt ruột, đi qua đi lại.

"Bình tĩnh. Gulf là một ma cà rồng mạnh mà. Hơn nữa còn có Pite!"

"Nhưng tôi vẫn lo. Cảm giác như sắp có điều gì đó xảy ra."

Linda không nói gì, bởi trong lòng cô cũng cảm thấy có điều không lành sắp đến.

Đột nhiên, rầm một cái. Cô giật mình quay lại thì đã không thấy Mew đâu. Nhìn qua cửa sổ, thấy anh đã chạy về phía nhà của cô.

"Cái tên này." Cô mắng rồi đuổi theo anh.

Vì Linda không phải là ma cà rồng nên tốc độ của cô không thể theo kịp với Mew.

"Sao... sao lại..." đến nơi, đứng trước cảnh tượng hoang tàn của căn nhà, cô không nói thành lời được.

Cô đi lên lầu, gọi lớn tên Gulf. Không có câu trả lời. Căn phòng nào trong nhà cũng bị đổ vỡ.

Cô nhìn xung quanh căn nhà, xem có cái gì mà họ để lại hay không. Bỗng cô cúi xuống sàn nhà, nhặt lên một tờ giấy đã bị vo tròn.

"Căn nhà dưới vách đá."

...

"Pite!" nghe đến cái tên này, Gulf đứng hình vài giây.

"Anh là ma cà rồng?" cậu hỏi.

"Đúng vậy."

"Anh chính là người biến đổi Pite?"

"Đúng vậy."

"Anh là ma cà rồng mới?"

"Đến bây giờ chắc là không mới nữa rồi."

Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười.

"Cậu đã nhớ ra tôi chưa?" hắn hỏi.

"Chưa. Sau lần biến đổi đó, tôi quên hết mọi thứ rồi."

"Quên từ lần đó?"

"Đúng vậy."

"Vậy để tôi giới thiệu lại nha. Tôi là Bond, người yêu của cậu."

"Hả?"

"Đừng quá bất ngờ. Chúng ta còn từng làm tình với nhau nữa mà."

Gương mặt Gulf chuyển dần từ đỏ sang trắng rồi lại về xanh.

"Sao anh lại biến đổi tôi?"

"Tôi muốn cùng cậu sống đến đầu bạc răng long, à không, là sống bất tử mới đúng."

"Anh không biết rằng đó là điều tôi ghét nhất à?" Pite đột nhiên xuất hiện phía sau gốc cây, đi ra tức giận nói.

Bond sững sờ, nhìn hai người giống nhau y đúc đứng trước mặt mình.

"Sao lại có..."

"Anh trả lời tôi, đã bao giờ, thực sự yêu tôi chưa?" Pite nắm lấy cổ áo Bond gằn giọng nói.

Bond vẫn đang trong trạng thái bất ngờ, môi mấp máy, không nói được gì.

"Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Anh lúc nào cũng nói yêu tôi nhưng lại luôn khiến tôi đau khổ, vậy là yêu sao?" lần đầu tiên, Gulf thấy Pite khóc, mặc dù mới quen biết chưa bao lâu.

"Anh hai!" một giọng nói khác đột nhiên xen vào.

Cả ba người đồng loạt quay lại nhìn. Là tên thợ săn Pound. Gulf và Pite không hẹn mà cùng nhau lùi lại vài bước.

"Không phải anh đã bị tôi nhốt ở căn nhà dưới vách đá rồi sao?"

Pound bỏ qua lời nói của Pite, trực tiếp đi đến chỗ Bond, nắm cổ áo hắn, quát lớn:

"Anh thật sự là ma cà rồng?"

"Đúng vậy!" ánh mắt Bond vẫn nhìn chằm chằm vào Gulf và Pite.

"Từ bao giờ?"

"Chuyện đó chú không cần biết." hắn đẩy Pound ra, tiến lại chỗ Pite và Gulf.

"Đứng lại đó." Pound đột nhiên giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu Bond.

Bước chân Bond dừng lại ngay lập tức.

"Đừng nói là nhốt lại nhưng không giấu súng nha?" Gulf quay qua nói với Pite.

"Đã giấu rồi mà."

"Vậy sao vẫn còn?"

"Chắc hắn có khẩu hai."

"Không kiểm tra người hắn?" giọng cậu ngày một cao hơn.

"Không."

Pite nói xong, gương mặt Gulf méo dần lại.

"Tôi thật muốn giết anh ghê."

"Bậy rồi. Ăn thịt đồng loại là không nên nha."

"Ngừng lại." Pound quát ầm lên. "Đây không phải là lúc hai người có thể nói chuyện với nhau được đâu. Bởi vì sau khi tôi giết anh ta, là sẽ đến lượt của hai người đó."

"Anh dám giết cả anh hai mình?" Gulf nói.

"Đối với tôi, bất cứ một con ma cà rồng nào cắn người, tôi đều sẽ giết hết, không có trường hợp ngoại lệ."

"Anh từng có vấn đề với ma cà rồng à?"

"Chuyện đó cậu không cần biết."

Lạch cạch. Tiếng súng lên đạn.

"Pite, cậu có thể nói cho tôi biết tại sao lại có người giống cậu đến vậy không?" từ lúc bị Pound chĩa súng vào đầu, đến bây giờ Bond mới lên tiếng.

"Vậy anh có thể nói cho tôi biết, đây là ai có được không?" Pite chỉ vào Pound.

"Em trai tôi. Thủ lĩnh thợ săn ma cà rồng."

"Anh biết em trai anh là thủ lĩnh thợ săn mà anh vẫn đi cắn người."

"Tôi cũng chỉ vì quá yêu cậu."

"Đừng nói lời yêu với tôi. Nó không còn ý nghĩ nữa rồi."

"Pite!"

"Anh biết không, vì anh, vì anh mà tôi phải đi hút máu người khác, vì anh mà tôi không thể khống chế ý thức của bản thân. Vì anh mà tôi phải biến đối cậu ta."

"Xin lỗi."

"Anh bây giờ, chết cũng đáng lắm." Pite nhếch mép cười, quay người, kéo Gulf bỏ chạy.

...

Hai người chạy đến khu rừng bên kia thì dừng lại.

Nhảy lên một cành cây lớn, Gulf nói:

"Kể lại mọi chuyện cho tôi nghe."

"Chuyện gì?" Pite cũng nhảy lên cành cây đối diện hỏi lại.

"Chuyện giữa anh và Bond."

"Có gì đáng để kể chứ."

"Có nhiều là đằng khác."

Pite nhắm chặt mắt, bắt đầu kể.

"Tôi với Bond ban đầu là người yêu của nhau, tôi cũng không biết Bond là ma cà rồng. Đến ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, anh ta đã hẹn tôi ở một nhà hàng Tây Âu. Khi tôi đến nơi, Bond đã ở đó. Chúng tôi trải qua một buổi tối lãng mạn với nhau. Xong xuôi, anh ta đưa tôi đến một nơi, nói muốn cho tôi bất ngờ. Và cái bất ngờ mà anh ta dành cho tôi thực sự rất lớn."

"Anh ta cho anh biết chuyện anh ta là ma cà rồng?"

"Ừ."

"Lúc đó phản ứng của anh thế nào?"

"Bất ngờ, không tin, hoảng hốt, sững sốt."

"Thật giống Mew!" Gulf lẩm bẩm.

"Nói gì vậy?"

"Không có gì. Kể tiếp đi."

"Sau đó, anh ta không nói bất kì một điều gì, lao đến, cắn mạnh vào cổ tôi. Trong đầu tôi lúc đó như muốn nổ tung, cảm thấy dòng máu chảy trong người như bị hút cạn. Tôi mất dần ý thức và không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm bơ vơ trong rừng."

"Bond bỏ mặc anh?"

"Hừ. Đúng vậy! Tôi cũng vì quá đau khổ nên mới không tự chủ được, đi cắn người lung tung."

Gulf im lặng.

"Còn cậu, cậu với Mew là như thế nào?"

"Tôi với Mew có thể được coi là thanh mai trúc mã của nhau. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Từ trường học đến công việc, lúc nào cũng ở cạnh nhau. Ngày Mew phát hiện ra tôi là ma cà rồng, phản ứng của anh ấy cũng giống y như anh khi đó, không thể chấp nhận được."

"Mối quan hệ của hai người là gì?"

Câu hỏi của Pite khiến cậu đứng hình.

"Tôi có nghe Linda nói, hai người vẫn chưa xác định rõ ràng với nhau."

"Đúng vậy. Chưa định rõ ràng." Giọng cậu trầm xuống, buồn bã.

"Sau đó thì sao nữa?"

"Tôi cũng vì quá thất vọng, một phần là vì Mew cũng một phần là vì bản thân nên đã bỏ về nhà của Linda."

"Hôm đó sao cậu đột nhiên quay lại?"

"Tôi nghe nói, gần nhà có hai người bị anh cắn. Lo lắng cho Mew nên đã quay trở lại."

"Cậu có tình cảm với Mew không?"

"Có."

"Đó là tình cảm gì?"

"Theo như Linda nói, đó là sự rung động."

"Nó như nào?"

"Không gặp thì nhớ. Ở gần thì muốn dựa dẫm vào người ta, muốn người ta chỉ chăm sóc mình mình, cũng cảm thấy khó chịu nếu người ta quá gần gũi với người khác."

"Đó là cảm xúc của bản thân cậu hay là định nghĩa của sự rung động?"

"Cảm xúc của chính bản thân tôi."

"Ở gần Mew, tim cậu luôn đập chệch nhịp, lòng rộn ràng. Nhận được sự săn sóc, quan tâm của Mew, cậu thấy bản thân như đang ở trên mây có đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Mọi cảm xúc của cậu giống hệt với cảm xúc của tôi khi yêu Bond."

"Yêu!" Gulf mơ hồ nhìn Pite, ánh mắt mờ đục như có một màn sương.

"Ừm. Cậu đã yêu Mew rồi. Và Mew cũng yêu cậu."

"Tôi yêu Mew. Mew cũng yêu tôi." cậu lặp lại lời Pite.

"Đúng vậy. Trước hôm đến đón cậu, tôi có hỏi Mew rằng anh ta đối với cậu là như thế nào?"

"Anh ấy nói gì?"

"Anh ta cũng có cảm xúc giống y như cậu, thậm chí là hơn. Việc tôi biến đổi anh ta, anh ta cũng đã cảm ơn tôi vì như vậy anh ta mới có thể ở bên cậu lâu dài được."

"Ở bên tôi!" không hiểu sao, nghe đến ba chữ này, cậu cảm thấy cực kì hạnh phúc. Khóe miệng cũng vì vậy mà kéo lên thành nụ cười ngọt ngào.

"Đẹp thật!" Pite thốt lên.

"Đẹp gì?" Gulf quay qua hỏi.

"Cậu đó. Lúc cười rất đẹp."

"Anh có phải là tên sát nhân lưu manh, lạnh lùng mà tôi biết không đó?" cậu trưng ra bộ mặt khinh bỉ nhìn Pite.

"Tôi cũng lưu manh từng lúc thôi. Còn về độ lạnh lùng, đâu thể bằng cậu."

Cậu bĩu môi.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng.

"Gulf, hai người cuối cùng không phải do tôi giết." đột nhiên Pite nói, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Sao?" Gulf quay qua hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm.

"Lúc hai người đó bị giết, tôi đang ngủ ở nhà. Sáng ngày hôm sau, tôi nghe được tin này cũng rất bất ngờ. Tối hôm ấy, tôi định đến nhà họ để xem thử, vô tình gặp được Mew đang đi dạo ngoài sân."

"Anh biết Mew và tôi từ trước?"

"Lần tôi cắn cậu, trong túi cậu rơi ra tấm hình có Mew và cậu."

"Anh cũng tốt nhỉ. Không cắn chết." cậu nói mỉa mai.

"Đừng xỉ vả nữa. Tôi cũng là vì cậu thôi."

"Vâng, cảm ơn. Vậy sau lúc đó, anh đã đi đâu?"

"Tôi bị đám thợ săn truy lùng, chạy đến phía bắc thành phố. Đến khi nghe nói tên sát nhân đã bị bắt, tôi liền nhớ đến cậu, vội quay trở về."

"Anh có cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất là lạ không?"

"Tôi cũng thấy thế nhưng không biết chỗ nào."

"Việc này giống như có người sắp xếp trước vậy. Và hai chúng ta giống như bị dắt mũi ý."

"Có khi nào..."

Áaaaa... Pite chưa nói xong, ở khu rừng bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Gulf và Pite giật mình, quay qua nhìn nhau rồi lao vút đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro