Phần 3: EM CÓ Ở ĐÓ KHÔNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Lee à, rãnh không, tôi nhờ anh một việc!

--------------------------------------

Buổi sáng hôm nay, Haeri cô đã thức dậy từ sớm đi đâu đó để làm một việc quan trọng. Anh thì cả đêm qua không hiểu sao lại khó ngủ đến vậy, cứ trằn trọc suốt đêm, đến tận 2 giờ sáng anh mới chợp mắt được một lúc.

8h00

Anh thức dậy thì đã không thấy cô, anh ngồi bật dậy, dụi dụi mắt một chút rồi vào nhà vệ sinh.

--------------------------------------

- Haeri cô ấy đi đâu rồi!

- Dạ! Cô ấy đi từ lúc sáng rồi ạ!

Anh suy ngẫm một chút, rồi hỏi người giúp việc.

- Thế bà có biết Haeri đi đâu không!

- Dạ không ạ! À cậu lại đây ăn sáng này!

Anh bước lại bàn ngồi ăn rồi sau đó đến công ty.

--------------------------------------

Jungkook hôm qua cậu cũng chẳng thể nào ngủ được, mắt thì thâm quần lên, cứ như vậy mà suốt đêm cậu ngồi trên giường rồi nghĩ về anh mãi.

Cốc cốc cốc

- Jungkook à, đến giờ em đi làm rồi đấy! Giọng Suga ngoài vọng vào.

Jungkook mặc dù chả muốn phải mở miệng một chút nào nhưng cũng nói để anh cậu không lo lắng nữa.

- Em dậy rồi! Giọng nói ỉu xìu đáp lại.

- Ừ thế thì xuống dưới nhà đi anh chuẩn bị đồ ăn cho em rồi đấy!
___________________________

- Jungkook nó sao rồi! Hoseok hỏi anh trai mình.

- Hừm...hình như nó có chuyện gì ấy, từ tối qua đến giờ cứ như người mất hồn vậy!

- Thế à! Để em lên gặp nó!

Hoseok định đi lên gặp Jungkook thì bị Yoongi giật tay lại.

- Thôi không cần đâu, chút nữa nó sẽ xuống!

Một lát sau

Jungkook cậu bước xuống nhà, cố nở một nụ cười thật tươi đối diện với các anh để mà che đi sự yếu đuối đó của cậu.

- Lại đây ăn mau rồi hẵng đi làm! Hoseok ân cần bảo.

- Dạ!

Cậu lại gần cạnh bàn, kéo ghế ra và ngồi xuống.

- Jungkook này, em đang giấu bọn anh chuyện gì đúng không! Hoseok hỏi.

- Không có gì đâu.....

Hoseok và Yoongi nhìn nhau rồi im lặng.

- Các anh muốn biết à! Cậu cuối mặt xuống bàn nói.

- Đúng, bọn anh muốn biết, bọn anh lo lắng cho em mà!

- Hôm qua em đã gặp... Taehyung.....

- Em gặp cậu ta làm gì! Yoongi tức giận hỏi.

- Chỉ là tình cờ thôi, cũng 3 năm em chưa gặp lại anh ấy nên em....

- Thế nó làm gì em không!

Cậu đáp lại bằng một cái lắc đầu.

- Có phải em thấy điều gì không tốt đúng không? Hoseok hỏi.

- Thôi em đi làm đây, cũng trễ rồi! Cậu cười một cái rồi đi làm.
___________________________

Tại một nơi lạ lẫm, cô ta ngồi trên chiếc ghế, tay cầm ly rượu vang, bằng ánh mắt sắc sảo mà nhìn người đối diện.

- Sao rồi, đã làm nhiệm vụ tôi giao chưa!

- Dạ rồi! Ông Lee đáp lại.

- NHỚ...phải theo dõi nó từng chút một, không rời ra nó dù chỉ một giây!

Bằng giọng quả quyết, không cảm xúc cô ra lệnh cho người trước mặt phải làm theo lệnh cô, cố nghiến răng nhấn mạnh câu nói.

- Cô yên tâm, nhưng sao cô không kết liễu cậu ta cho nhanh, cần gì phải theo dõi chứ! Cười đểu.

- Thôi! Tôi về đây, khi nào muốn gặp tôi sẽ hẹn sau.

- Được!

Cô bước ra xe và đến công ty.
__________________________

- Em đi đâu sáng giờ! Giọng lạnh.

- À, em chỉ đi dạo thôi, anh làm việc tiếp đi. Giọng cô ngọt đến giả tạo.

- Xong việc mình đi chơi một chút nha anh!

- Anh bận lắm để khi khác đi!

-Đáng ghét!!!_ Vậy khi nào xong mình sẽ đi! Cô nói rồi đi ra ngoài.

Anh dừng hẳn mọi hành động của mình lại, đưa mắt nhìn người con gái ấy, đặt nhẹ cây bút xuống bàn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương cùng với những suy nghĩ lạ lẫm.

- Ti sao mình lại yêu gái này, càng lúc mình càng chán ghét ta, tại sao mình lại làm những điều mà mình không muốn chứ...!!

Anh mãi làm việc đến tận 7h tối mới xong. Haeri cô cũng lên phòng anh mà cùng anh về chung.

- Hôm nay anh xong việc sớm? Haeri hỏi anh.

- Ừm!

- Anh mệt sao?

- Làm việc cả ngày nên anh hơi đau đầu một chút!

- Để em lái xe cho!_Cô lấy chìa khóa trên tay anh rồi đưa anh về.

Anh tựa đầu vào kính xe, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ngắm đường phố được một lúc thì anh thấy một cậu nhóc nào đó trong một cửa hàng tiện lợi nhìn rất giống...rất giống...Jeongguk. Anh liền bật dậy, đầu quay lại phía sau nhìn vào cửa hàng đó...

- Taehyung, anh nhìn gì thế, mình đi ăn shushi nha! Cô tươi cười nói với anh nhưng anh không nghe.

- Taehyung em nói anh có nghe không!

- Mau quay xe lại!!! Giọng lạnh.

- Nhưng làm gì mới được!! Cô tức giận, nhìn về phía sau...

- Em có nghe anh nói không!!!

- Hừm, tôi biết thế nào anh cũng quay lại , chết tiệt tại sao mình lại đi qua nơi này chứ.

Cô đã nhờ một người theo dõi cậu và biết những nơi cậu hay lui tới nên khi nhìn vào cửa hàng ấy, cô biết ngay là anh đang nhìn cậu. Vì một chút sai sót nên cô đã để anh thấy cậu.

- Em không nghe lời anh đâu, anh...anh tại sao...lại la..em cơ chứ!! Những giọt nước mắt cá sấu bắt đầu rơi xuống.

-......

Anh im lặng nhìn cô rồi nói.

- Thôi được rồi chúng ta đi ăn!!!

- Dạ! Cô tươi cười, lau nước mắt rồi cho xe chạy tiếp.

Anh vẫn quay lại nhìn một cái nữa rồi ngồi lặng trên ghế.

Huhu, lâu rồi au mới viết lại nên mạch cảm xúc đứt hết trơn rồi nên không còn hay nữa!!! Hihi nhưng au sẽ cố gắng ra chap nha😍❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook