Phần 4: JEONGGUK....LÀ ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua đến ngày hôm sau, anh cố hoàn thành hết công việc của mình rồi sau đó đến nơi anh gặp một cậu nhóc giống Jeongguk hôm qua. Anh không chắc đó là cậu nhưng vẫn đến xem thử. Không hiểu tại sao anh lại tìm cậu lúc này nữa?

Tại cửa hàng Mhope.
13 giờ

Anh bước vào, ngước nhìn xung quanh quán, cũng không tệ lắm. Nó được trang trí bởi các giấy ảnh tái sử dụng, chậu hoa, đèn, cây,...tất cả đều là những thứ được tự tay làm trông nó rất lạ, dễ thương và đơn giản.

- Quý khách muốn mua gì ạ!_Jimin cất giọng nói, miệng không quên nở lên một nụ cười thân thiện.

- À....lấy cho tôi...

- Anh có cần tôi giới thiệu vài sản phẩm mới về của cửa hàng tôi không!

- Cũng được!

Sau đó Jimin dẫn anh đi vài vòng để xem những món mới của cửa hàng mình, đột nhiên anh cất giọng hỏi.

- Này anh....

- Chuyện gì?_

- À...theo tôi được biết thì có một cậu nhóc cỡ chừng 20 tuổi đang làm việc tại đây đúng không?

- Dạ, đúng rồi, mà có gì không ạ!

- Sao hôm nay cậu ấy không đi làm?_Anh tiếp tục hỏi.

- Chắc hôm qua mệt quá nên hôm nay nghỉ rồi cũng không chừng_ Jimin đáp lại, có một chút ngạc nhiên khi nãy giờ vị khách này cứ hỏi đến Jungkook.

- Vậy à, à đúng rồi hình như cậu ấy tên là Jeon Jeongguk đúng không?

- Jeon Jeongguk ư, chỉ Jeon Jungkook thôi!_Jimin nghĩ thầm.

- À không phải rồi, nhân viên của tôi tên là Jungkook.

- Jungkook sao...?

Hỏi thông tin xong anh rời khỏi cửa hàng, được một lúc sau khi anh đi thì cậu đến.

- Này Jungkook, sao nay em đi làm trễ vậy!

- Dạ, tại hôm qua em hơi mệt nên....

- Thôi không sao đâu, em vào làm đi!

- Dạ!

- À mà lúc nãy có một người đến tìm em thì phải, nghe cách miêu tả thì giống em thật đấy nhưng mà lại không phải em.

- Thế là ai ạ?

- Anh ấy tìm Jeongguk chứ không phải Jungkook em!

Jungkook như chết lặng, đơ người ra vài giây rồi tiếp tục hỏi anh.

- Anh ta là ai anh có biết không?

- Không, nhưng nhìn anh ta thấy cũng ra dáng một tổng tài lắm!

- Vậy...sao_Giọng cậu có vẻ lo lắng.

- Bộ em có quen người đó à?

- À...không, em làm việc đây.
________________________

Taehyung đi về trong mà lòng cảm thấy có gì đó như muốn níu kéo anh lại. Sao ta? Phải nói cảm giác của anh bây giờ lạ lẫm, cứ suy nghĩ về người tên Jungkook.

- Liệu đó có phải là Jeongguk không?_ Ngồi trên xe anh tự độc thoại.

- Chắc là không phải đâu nhỉ...người đó đâu phải Jungkook!

"Bíp bíp bíp"

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ đằng sau, đồng thời nó cũng làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Ở nhà, Haeri liên tục gọi điện cho anh nhưng anh lại không nghe máy.

- Haizz, anh làm cái quái gì mà không nghe máy chứ!!_Cô vừa nói vừa đi qua đi lại trong phòng.

- Alo, cậu là thư kí của giám đốc hả vậy sáng nay giám đốc có đi làm không?

- Dạ !

- Vậy chuyển máy cho tôi gặp ngài ấy đi!_ Giọng cô có chút bực mình khiến người nghe thấy hơi khó chịu một chút.

- Nhưng thưa , ai vậy, giám đốc của chúng tôi không nghe máy những người lạ đâu!_Thư kí Min trả lời.

- Ô hay! Tôi là người yêu của anh ấy!!!_Cô tức giận quát lớn.

- Này .....

- Đưa cho tôi_ Chưa kịp trả lời lại đã bị anh nghe máy.

- Em gọi anh việc ?

- Tại sao anh lại không nghe máy của em!_Giọng cô nhẹ xuống.

- Anh bận nên không nghe máy được!_Giọng lạnh.

- Nhưng....

- Thôi anh bận rồi mình nói chuyện sau ....!!!

"Tút...tút...tút"

- A..a..lô...alo.., anh hay lắm!

- Lần sau nếu cô ta gọi đến cậu đừng nghe máy!

- Dạ tôi biết rồi!

Anh vào phòng, tiến tới ngồi vào ghế, ngả đầu ra phía sau rồi nhắm mắt suy tư.

- Không biết dạo em sao rồi Jeongguk!_Anh nói nhỏ trong miệng, câu nói của anh còn chất chứa những ẩn ý bên trong.

- Anh ...anh...rất nhớ em....

Sao? Anh thấy đau lắm sao? Thật là nực cười, trước đây...là ai...là ai đã làm muốn cắt đứt với cậu ấy trước...là ai đã làm cho trái tim cậu đau. Mà bây giờ anh lại thấy hối hận ư! Anh nhớ cậu ư! Hối hận lắm chứ gì....đã quá muộn để nói câu hối hận!
________________________

Cửa hàng Mhope.

-Jungkook..Jungkook._Jimin quơ tay qua lại trước mặt cậu.

- Hả..em đây!_ Cậu giật mình trả lời.

- Nay em bị sao vậy!_Jimin tò mò hỏi.

- Đâu..có...gì..._Cậu tiếp tục sắp xếp mấy gói kẹo lên quầy.

- Thôi làm tiếp đi!_ Jimin vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

- Dạ!_Cậu cuối đầu xuống làm tiếp.

- Mà anh này....

- Hửm?

- Anh có biết...tại sao người lúc sáng tìm em....à không tìm Jeongguk không?

- A..nh...âu..iết...âu!_Jimin vừa ngậm cái bánh vào miệng vừa đáp.

-.............

- Ực..mà sao em hỏi hoài zạ!_Jimin ngây người hỏi.

- Đâu có gì!_Lại câu nói này.

- Mà công nhận anh ta đẹp trai thật..ahhh~

- Đẹp như thế nào?_Jungkook phì cười.

- Này nha, cao to, gương mặt thì góc nào ra góc đấy, mũi thì cao, da ngâm ngâm, mái tóc ánh kim,....nhìn anh ta đẹp lắm, nhìn là muốn có con liền...ấy chết anh lỡ lời!_Jimin vừa nói vừa sờ sờ trên song mũi mình mà miêu tả.

- Anh này, có người yêu rồi mà còn mê trai quá nha!_Jungkook cười khổ.

- Không đâu, em mà nhìn anh ta một lần đi, em sẽ say nắng bởi ánh mắt đó cho xem!

- Nhưng mà tại sao lại không tìm anh đi này, anh cũng dễ thương lắm mà!_ Jimin phụng phịu.

"Cạch"

- Nãy giờ anh nghe hết rồi nha Min_ Hoseok mở cửa đi vào ánh mắt hình viên đạn nhìn Jimin.

- Hì hì em giỡn em giỡn á!_ Jimin chạy lại chỗ Hoseok rồi nắm cánh tay đưa qua đưa lại.

Jungkook đứng đó chỉ biết nhìn và cười.

-"Trông họ hạnh phúc quá, mình cũng muốn được như vậy..."
________________________

Cũng đã hơn 6 giờ chiều, Jungkook lúc này mới đi thay đồ về nhà, trên đường đi cậu có ghé vào mua mấy cành hoa.

- Ở nhà mấy cây hoa trong bình đã sắp héo đến nơi rồi, mình cũng nên mua hoa về cắm vào chứ nhỉ?_Cậu đứng trước hàng hoa rồi lựa.

Sau một hồi đấu trí cuối cùng cậu cũng lựa ra một nhánh hoa mẫu đơn rất đẹp, vì ở đây hoa nào cũng đẹp cả nên hơi khó để cậu chọn.

- Lấy cho cháu nhánh này ạ!Cậu tươi cười trả tiền cho bác bán hoa.

- Cảm ơn cậu nhiều....hoa đây ạ..mời mọi người ghé mua..! Bác bán hàng hô to.

Trên đường về...

Cậu từng bước nhẹ nhàng bước trên góc phố quen thuộc mà hàng ngày cậu vẫn thường đi. Tay cầm một nhánh hoa đã được bọc trong một gói giấy, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm ở Seoul. Không khí mùa xuân se se lạnh tràn về thổi qua sứ sở Kim Chi làm dấy lên cái niềm hớn hở của mọi người nơi đây.

- Hắc..xì~, ha...lạnh quá, mau về sớm thôi!
_______________________

Tại công ty.

- Giám đốc anh chưa về à?_Thư kí Min hỏi.

- Bây giờ tôi về đây, cậu về trước đi!_ Giọng anh mệt mỏi trả lời.

- Dạ, anh đừng làm gắng sức quá!_Cậu Min lo lắng nói.

- Tôi biết rồi!

- Thôi tôi về trước ạ!_Cậu cuối đầu chào anh rồi đi về.

- Haizz...thật mệt mỏi!

Hiếm khi thấy Kim Taehyung than mệt như bây giờ, chỉ có khi ở một mình anh mới bộc lộ hết tâm trạng của mình thôi. Đi xuống nơi để xe rồi lái về nhà.
"...~I'm the one I should love in this world~..."

Trên xe, tiếng rè rè của radio vẫn phát, anh ngồi trên xe im lặng, chăm chú nhìn phía trước. Một tay chống trên kính rồi tựa đầu vào, một tay lái xe, nhìn anh trông thật lãnh đạm nhưng ai biết được một vị lãnh đãm, giàu có như anh lại nghèo tình yêu.

Đang chăm chú lái xe, anh nhìn qua phía bên lề đường, thấy một cậu nhóc đang vừa đi vừa đưa tay lên ôm lấy mình vì lạnh, anh nheo mắt nhìn lại lần nữa....không phải đây là....

- Jeongguk...._Anh nhìn thấy cậu như có gì đó sáng lên trong tim anh, liền cho xe tấp vào lề đường.

- Haizz...lạnh...quá_Cậu đưa tay lên miệng thổi thổi hơi ấm ở miệng cho tay đỡ cóng hơn.

Chợt cậu cảm thấy hình như có ai đang theo mình, liền quay đầu lại.

Nhánh hoa trên tay rơi xuống, mi mắt bất đầu ngấn nước.

- Jeongguk....._Anh khẽ gọi tên cậu với ánh mắt đầy thương nhớ.

-......

- Đúng..là em rồi_Anh cười với cậu.

Cậu không trả lời, quay mặt định chạy đi thật nhanh nhưng lại bị bàn tay anh giữ lại.

Taehyung, tại sao anh lại tìm em, Taehyung anh đừng xuất hiện vào cuộc đời của em nữa được không, nếu anh làm vậy em sẽ một lần nữa yêu anh mất, sẽ một lần nữa tổn thương mất, em không muốn....nhưng em bây giờ cảm thấy ấm áp bởi bàn tay của anh.....

________________________

Vote cho mị với nha😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook