3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay Au sẽ dùng tên thật của các thành viên nhé !

-----------------------------------------------------

" AAAAAAAAAAAAA"

Cốp !

Cô vì sợ mà không thèm nhìn người trước mặt mà cứ cho là người xấu rồi cho một phát rõ đau vào đầu. Sau khi đánh xong thì cô mới nhận ra, người cô vừa đánh là anh. Anh vì đau mà la lên bung trời tay vội nắm chặt lấy người đánh mình, quay sang thì thấy nghe vẻ mặt sợ sệt của cô 

" Em làm cái gì vậy hả ? Sao lại đánh anh ?"

Anh bất lực ngồi mạnh xuống giường, lấy một tay xoa đầu như dầu sắp bật máu vậy. Cô vừa bớt sợ lại và nhận ra tình hình hiện tại thì liền bỏ cái chảo rồi cúi đầu ríu rít xin lỗi

" E...Em xin lỗi ! Em tưởng anh là trộm nên..."

" Aisshhh "

" A..Anh có sao không ?"

Anh nhìn thấy điệu bộ lo lắng với gương mặt có biểu cảm như sắp khóc kia thì trong máu lại nổi cơn lên muốn trêu cô một tí. Anh vờ ôm đầu đau đớn

" AH.. A ! Đau quá ! Đau muốn chết rồi !"

Cô thấy anh như vậy thì vội vội vàng vàng chạy đi lấy đá chườm cho anh, trong lúc chạy còn xém đâm vào cánh cửa làm anh ngồi trong phòng cười như thằng trốn trại. Vốn dĩ đầu anh chỉ hơi nhói lúc đầu rồi cũng hết nhanh thôi. Sau một hồi cô trở lại phòng với bịch đá chườm trên tay.

" Để em chườm đá cho anh !"

Cô bước tới chổ anh, gở tay anh ra rồi đặt đá chườm lên, anh hơi rụt lại vì lạnh. Tình hình hiện tại là cô đang đứng giữa hai chân của anh. Máu nhây lại tái phát, anh hơi nghiêng người về phía sau làm cô nghiêng theo để chườm đá cẩn thận, anh càng nghiêng, cô càng làm theo cho tới khi cô mất đà lao tới trước mà ngã đè anh xuống giường 

Mùi hương nam tính mạnh mẽ của anh quanh quẩn bên mũi của cô. Cô ngượng ngùng ngồi dậy nhưng bị anh vòng tay qua hông kéo sát xuống làm cô tròn mắt nhìn anh. Anh nhìn cô rồi cười nhếch mép một cái , sau đó anh đưa tay ấn nhẹ đầu cô xuống gần anh. Mặt cô đỏ bừng, gần chạm vào môi nhau thì cô nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Môi lại gần môi ... gần hơn ... sắp chạm rồi ....

TingToong !!!

Chuông cửa vang lên làm cả 2 giật mình. Anh buông cô ra thì cô nhanh chóng nhảy xuống giường chạy thẳng xuống lầu mở cửa....

AAAAAAAAAAA

Anh ngồi trên lầu nghe cô hét thất thanh thì hớt hải chạy xuống thì thấy cô ngồi bệt dưới nền mặt mày tái xanh. Anh đi tới lắc vai cô hỏi

" Có chuyện gì ?"

" M~ma..."

Vừa thấy anh, cô liền gắt gao ôm lấy tay anh. Tay cô run run chỉ về phía cửa chính, miệng luôn nói " MA..MA" anh vỗ vỗ lưng cô như an ủi cho cô bớt sợ rồi tiến về cánh cửa. Anh nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì thấy một đám người mặt đồ đen thui từ đầu tới chân. Anh phì cười nhìn cô

"Không sao đâu "

Sau đó anh mở cửa ra, cô vẫn nhút nhát mà nắm chặt lấy ta anh rồi núp sau tấm lưng vũng chãi của anh. Cánh cửa vừa mở ra, 6 con người cao lớn lập tức đi tràn vào nhà 

" Ya ! Em làm gì mà để tụi này ở ngoài lâu vậy ! Lạnh chết đi được !"

" Em xin lỗi ! Có chút chuyện ấy mà "

Cô ngẩn ngơ, nhìn họ đen thui thế kia cô cứ tưởng là xã hội đen mà anh lại nói chuyện vi vẻ thế kia thì người cao to nhất trong 6 người kia để ý thấy cô đang núp sau lưng anh liền hỏi

" JungKook ! Ai đây ?"

Anh nãy giờ mãi nói chuyện mà quên mất cô. Anh kéo cô ra phía trước giới thiệu 

" Đây là Army ! Bạn hàng xóm của em !"

Thấy cô cứ sờ sợ thì bây giờ anh mới để ý 6 người kia vẫn chưa bỏ khẩu trang đen xuống. Anh ho khan rồi chỉ chỉ vào mặt như ra hiệu cho mấy người kia gở xuống. Họ liền đưa tay tháo xuống thì cô nhận ra họ ngay... là các thành viên trong nhóm của JungKook. Cô từ từ cúi đầu chào hỏi

" C..Chào các anh ! Rất vui được gặp ạ "

" À ! chào em "

Mọi người chào hỏi cô lại, có vẻ họ dể tính nhỉ ? Trong lúc mấy thành viên khác cùng Army nói chuyện thì NamJoon kéo JungKook ra ngoài

" Này ! Cô gái đó ở đây sao ? gia đình em thân với cô gái đó lắm hà ?"

" Vâng ! Ba mẹ em đi nước ngoài rồi nên nhờ em ấy sang coi nhà giùm, ba mẹ đặc biệt rất thích em ấy !"

" Ừ ! dù vậy nhưng hãy cẩn thận vào !"

" Vâng ! em biết rồi "

Xong thì NamJoon xoa đầu JungKook rồi 2 anh em đi vào trong. Trời cũng đã tối mà chưa ai ăn gì nên cả bọn đều đói. Anh thì vào phòng tắm mất tiêu.  Army tính nấu ăn cho họ nhưng phát hiện trong tủ lạnh thiếu nguyên liệu nên phải đi mua 

" Trời tối rồi mà em đi đâu vậy ?"

Army vừa ra tới của thì nghe tiếng của Jimin. Cô quay lại cười cười

" Em tính ra ngoài mau một ít đồ về nấu cho mọi người ăn !''

" Để anh đi chung với em, trời cũng tối rồi nguy hiểm lắm "

" Vâng "

Thế là Jimin với cô cùng đi mua đồ. Hai người có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Còn về phần JungKook, sau khi họ đi ra khỏi nhà thì anh vào bếp tìm Army nhưng không thấy liền đi khắp nhà tìm cô thì mọi người nói là cô đã đi chung với Jimin ra ngoài. Anh nghe vậy cũng yên tâm mà không biết rằng chính mình tại sao lại lo lắng cho cô. Anh cứ nôn nao trong lòng, chân bất giác cứ ra trước sân xem xem cô đã về chưa ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro