4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa, hai cái bóng, một lớn, một nhỏ từ từ tiến lại gần. JungKook đi qua đi lại trong sân nhà thì nghe có tiếng cười rộn rã liền chạy ra xem. Đúng như anh nghĩ là Jimin và Army về, trên tay xách hai túi đồ còn miệng thì luôn cười đùa khúc khích, anh cảm thấy có chút khó chịu. anh đi tới gõ đầu Army 1 cái

" Đi sao không báo với anh một tiếng vậy hả ?"

" E...Em xin lỗi !" 

" Nè ! Em làm gì dữ vậy ? Con bé đi chung với anh mà "

Anh không nói gì, giựt lấy túi đồ từ tay cô đi te te vào nhà. Cô ngơ ngơ rồi cũng vào theo sau chỉ có Jimin là đứng lại suy nghĩ 

* JungKook có gì đó lạ lạ với con bé này !*

Một lát sau, cả bọn được thưởng thức tài nấu ăn của Army một bửa no nê. Sau đó mọi người tụ tập lại phòng khách nói chuyện

" Một lát chúng ta ngủ thế nào ?"_ Yoon Gi lên tiếng

" Ừm phải rồi "_ Seok Jin cũng nói theo

Đúng là họ phải bàn về vấn đề chỗ ngủ này dù nhà JungKook khá rộng rãi nhưng vẫn khôn g đủ chổ cho 6 con người kia ngủ 

" Không lẽ chúng ta phải nằm đất ngủ á ?"_ TaeHyung nói

" Chú em bị khùng à ! Lạnh chết "_ NamJoon phản bác

Đang vào mùa đông mà TaeHyung lại bảo ngủ dưới, đúng là đao hết chỗ nói.

" Hay mọi người sang nhà em ngủ đở một ngày đi !"

Army bưng bánh và nước ngọt từ trong bếp ra vừa đặt xuống bàn rồi nhàn nhã nói. Mọi người nghe xong thì cũng có chút ngập ngừng vì mới gặp cô lần đầu mà lại ngủ ở nhà cô thì có hơi ... Nhưng bây giờ thì đành vậy rồi

" Được rồi ! Vậy chúng ta qua đó xem sao đã !"_ NamJoon đề nghị

" Vâng!"

Sau đó mọi người cùng nha sang nhà Army. Họ ngỡ ngàng khi biết nhà cô là biệt thự to lớn với sân vườn rộng rãi thoáng cùng hồ bơi xanh thẩm kia. JungKook không khác gì các anh của mình mà thậm chí còn ngạt nhiên hơn họ nhiều.

" Woa! Army à ! Nhà em đẹp thật đó !"_Hoseok cảm thán

" Cám ơn ạ ! có nhiều phòng trống nên các anh cứ thoải mái nghĩ ngơi đi ạ !"

Mọi người tự đi xem xung quanh rồi mỗi người chọn đại một phòng để ngủ. Trong khi họ chọn phòng xong thì gặp vài vấn đề

" Aisshh ! sao lại quên mang theo chứ !!!"

Cô vừa đi ngang thì nghe tiếng mắng cáu gắt từ phòng của NamJoon. Cô nhẹ nhàng gõ cữa

" NamJoon oppa ! anh có sao không ?"

NamJoon đi lại mở cửa tay thuận tiện xoa xoa quả đầu vàng kim của mình. NamJoon nhìn cô rồi mở rộng cửa rồi liếc mắt về phía giường ý bảo cô nhìn, cô nhìn theo thì thấy trên giường của anh có rất nhiều thứ nào là laptop, con chuột, miếng lót chuột, tai nghe...bla..bla nói chung là những thứ liên đến laptop nhưng có vẻ thiếu thiếu cái gì đó thì phải 

" Anh đãng trí tới nỗi đem tất cả theo mà không mang theo dây sạc mà máy của anh thì lại hết pin ! Aishhh ! Khổ nổi cái laptop là hàng hiếm nữa chứ !"

" À ! Thì ra là thiếu dây sạc ! Vậy thì hên rồi laptop của em cùng loại với anh đấy ! Để em đi lấy cho anh !"

" Ừ , cảm ơn em nhé !"

Cô lên lầu vào phòng mình, căn phòng mà ba mẹ cô năm xưa gây gỗ. Cô thở dài ngao ngán không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa. Nhanh chóng lấy dây sạc cho NamJoon rồi ra ngoài.

Sau khi cô đưa dây sạc xong tính lên phòng để làm một ít việc vặt thì Yoon Gi từ trong phòng bước ra trên tay còn cầm một cây ghita, một cây viết và một vài tờ giấy. Cô đi lại chỗ anh thì anh hỏi

 " Army ! Nhà em có phòng nào cách âm không ? Anh muốn mượn để tập trung cho công việc !"

" Căn phòng ở bên trái cầu thang là phòng cách âm tốt nhất đó anh ! Hồi đó, lúc anh hai em chưa sang Luân Đôn thì anh ấy rất thích chơi nhạc cụ nên trong phòng còn có cả piano nữa đó ạ ?"

" Ừ, làm phiền em rồi !"

" Không có gì đâu ạ "

Cô cười tít mắt rồi quay lại phòng mình, cô lười biếng lấy đại một cái áo tay dài quá cỡ cùng một chiếc quần sọt rồi đi tắm. 

---

Tắm xong , cô ngồi hong kho tóc mình thì có tiếng gõ cữa. Cô bước ra mở cửa... là anh..JungKook 

" Em có thể nói chuyện với anh một lát được không ?"

" Vâng "

Hai người cùng lên sân thượng nói  chuyện. Cô pha cho mỗi người một ly chocolate nóng hổi. Cùng đứng từ trên nhìn xuống, Busan thật yên tĩnh khi chìm vào màn đêm. Một hồi lâu thì anh nói

" Anh thắc mắc là em có một ngôi nhà to lớn như vậy tại sao lại ở nhờ nhà anh ?"

" Dù có to cở nào thì nó vẫn giá lạnh còn nhà anh thì khác... rất ấm áp !"

" Gia đình em đâu hết rồi ?"

" Các anh của em sang nước ngoài hết rồi còn ba mẹ em thì...ly dị rồi "

Khi nói tới đây thì mắt cô rưng rưng cổ họng ngẹn lại, anh thấy vậy liền bối rối không biết làm gì thì đột ngột kéo cô vào lòng mình ôm chặt. Anh đang làm cái quái gì thế này

" Anh xin lỗi ! Lẽ ra không nên nhắc tới !"

" Không sao đâu ! Em quen rồi !"_ Cô ra sức lắc đầu 

Cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ sao ? Cô thật là muốn làm cho người khác cảm giác bảo vệ . Cả hai đứng yên lặng một hồi thì cô đặt tay lên lan can thì anh thấy ngay vật nhỏ sáng lấp lánh trên tay của cô. Anh ngạc nhiên

" Cái này... sao em lại có nó ?"

" À ! anh nói chiếc nhẫn sao ?"

" Ừ !"

" Em mua nó ở một cửa hàng trang sức ở nước ngoài. em thấy đẹp nên đã mua thì người ta nói là nó là nhẫn cặp còn chiếc còn lại... em không biết ai đã mua rồi !"

" Người đó là anh ! Anh mua khi đi thực tập ! Nhưng anh lỡ làm mất rồi !"

Cô ậm ừ rồi bỗng nhiên nhớ lại khi sáng cô có lụm cái gì đó ở trước nhà. Cô thò tay vào túi rồi đưa cho anh xem

" Có phải cái này không ạ ? Em thấy nó rơi trước cửa nhà !"

" Đúng là nó rồi ! Và là một cặp với nhẫn của em!"

Anh nắm vai cô rồi nhìn thằng vào cô, đôi mắt anh kiên định không một chút nao núng

" Nếu anh nói anh thích em thì sao hả ?"

" s..sao ạ ?"

" ANH THÍCH EM !"

Mắt cô mở to, mặt đỏ bừng rồi cúi đầu không cho anh nhìn nữa sau đó ngại ngại ngùng ngùng đi thẳng vào phòng. Cô cầm lấy cái gối ấn vào mặt rồi lăn qua lăn lại * Mặt ơi ! Đừng đỏ nữa mà ~ * 

Còn anh, sau khi cô chạy vào phòng thì phì cười, nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng của cơ thì còn cười lớn hơn. Có lẽ anh thật sự thích cô rồi...

* Thật dễ thương * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro