5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các cậu 😆 chap 5 có tí lỗi nên m sửa lại

-----------
Sáng hôm sau, cô là người đầu tiên thức dậy, cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu . Lúc này dưới lầu không có ai cả vì mọi người vẫn còn đang ngủ.

tingg toong ~

Chuông cửa vang lên, cô xỏ ngay đôi dép bông thú trong nhà chạy ra mở cửa. Là con người tối qua làm cô ngủ không yên 

" Mời anh vào !"

" Cảm ơn em !"

Anh xoa đầu cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tiêu soái bước vào trong để cô lại ôm trái tim nhỏ ngăn  nó nhảy loạn  :))) Đóng cửa rồi lạch bạch theo sau anh. Anh ngồi lên ghế sofa, nhìn quanh rồi xoay lại  

" Mọi người vẫn chưa thức à ?"

" Vâng !"

" Ừm "

Anh nói xong thì mới để ý , nãy giờ cô đứng yên ở đấy trả lời anh chứ không lại gần như sợ anh lắm ý :)) Anh vỗ tay lên phần ghế trống kế bên mình

" Em lại đây !"

Cô nghe lời anh từ từ đi lại rồi ngồi xuống cạnh anh. Anh luồng tay nắm chặt lấy tay cô. Cô đỏ mặt, cố tình cúi đầu để che đi gương mặt của mình nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cô

"" Chụt ""

Anh tinh nghịch hôn lên má cô một cái thật kêu, cô giật nảy người ôm lấy một bên má mà anh hôn. Anh bật cười lớn nhìn cô xấu hổ rồi sát lại gần cô

" Thương ! "

ẮTTT XÌIIIII 

Âm thanh chấn động đó làm cho hai con người ngồi trên ghế lập tức rời nhau ra -.-

" Chào buổi sáng hai đứa "

" Chào anh ạ !"

TaeHyung vừa thấy JungKook và Army ngồi ở phòng khách liền đưa tay chữ V và nở nụ cười chào buổi sáng, sau đó thì các hyung cũng đã thức giấc và xuống lầu 

" Good Morning  ! "

Có vẻ tối qua ai cũng ngủ rất ngon nên sáng nay mọi người đều tươi xanh vậy đó hà ! Mà nhất là HoSeok tăng động không thể tả

" JungKook à ! Mau dẫn tụi anh đi ăn đi ! đói chết ~~~ "

Taehyung xoa bụng jungKook vì ngại ngùng mà ậm ừ . Thế là cả bọn vào phòng chuẩn bị đi ăn chỉ có mỗi Army là ngồi ở phòng khách uống trà. 

" em không đi ăn sao Army ?" - Jimin thấy cô ngồi đó liền hỏi

" Không đâu ạ ! Tí nữa em có giờ học ở trường "

" À "

Cũng phải ! Army nhỏ hơn Jungkook 4 tuổi cho nên cô ấy vẫn còn là học sinh. Mọi người sau khi thay đồ liền ào ra ngoài nhưng sao NamJoon vẫn đang loay hoay ở cửa phòng. JungKook liền đi lại thì thấy NamJoon cầm một cái ổ khóa khóa vali điện tử của mình để khóa phòng lại 

" NamJoon hyung ! Anh làm gì ? "

" Thì như em thấy còn gì ! Là bảo mật ! Chúng ta không thể tin tưởng 1 người mới gặp được !"

" Ý anh là Army ?"

" Đúng rồi ! Anh biết dù sao em ấy cũng cho chúng ta ở nhờ nhưng mà ... "

" Thôi được rồi ! Anh cứ làm mà đừng để em ấy tổn thương lòng tự trọng ! "

" Rồi rồi ! "

=====

" Tụi anh đi nhé !"

" Vâng ạ ! AnhJungKook !

Lần lượt từng người ra bước ra khỏi nhà  , JungKook là người đi cuối thì bị Army kêu lại . Cô dyi1 vào tay anh một chiếc chìa khóa 

" Đây là chìa khóa nhà dự phòng ! Em đưa cho anh giữ vì lát nữa em có giờ học ! "

" Ừ ! Cám ơn em ! Học tốt nhé !"

Anh mỉm cười . Bất ngờ kéo cô lại hôn nhẹ lên trán. Cô đỏ mặt còn anh lại cười như được mùa nhéo má ửng hồng của cô một cái rồi ra ngoài .

Cô ôm tim mình đang đập thùm thụp từng hồi ! Anh từ khi nào mà trở thành một soái ca ngôn tình thế này ><

------------------------------------

Xong chap 5 rồi nhé ! 

Có sai chính tả thì cmt cho tớ sửa nhé ><

Yêu ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro