Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My name is Stephanie Hwang và vâng, tôi là một Hàn kiều chính cống!

Bố tôi là người nghĩ ra cái tên Stephanie đó. Bố bảo nó có nghĩa là sự thành đạt, thành công và may mắn. Ngoài ra nó còn có nghĩa là vương miện hay vòng hoa đội đầu. Tuy nhiên mẹ tôi lại thích cái tên Tiffany hơn! Nó có nghĩa là Chúa đã giáng sinh hay Thiên Chúa đã nhập thể. Mẹ là một con chiên ngoan đạo và có lẽ bà tin vào Chúa hơn bất kì thứ gì trên thế gian này. Bố tôi thì cứng nhắc hơn, ông làm nghề kinh doanh khách sạn. Ngoài ra tôi còn một anh trai tên là Leo và chị gái Michelle.

Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi mất :'(. Bà bị bệnh! Từ đó tôi có cảm giác như mình bị mất phương hướng, bối rối và không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả nhà từ đó cưng chiều tôi nhiều hơn, bảo bọc tôi nhiều hơn. Đơn giản vì tôi là con út, tôi là đứa mà mẹ thương nhất trong ba chị em và tôi rất giống mẹ về ngoại hình lẫn tính cách.

Năm tôi được 15 tuổi, tôi muốn được trở thành một ca sĩ. Nhưng tôi không dám nói với ai cả. Rồi một ngày tôi thấy có một cuộc thi thử giọng, muốn thử sức mình nên tôi đã đăng kí. Cuối cùng thất bại thảm hại T_T! Nhưng khi tôi bước vào nhà vệ sinh thì có một chị bịt mặt bịt mày tiến thẳng đến chỗ tôi. Lúc ấy sợ bị bắt cóc hay gì rồi nhưng chị ấy dừng lại trước mặt tôi và đưa cho tôi một tờ danh thiếp về SM - học viện và là công ty sản xuất âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc. Chị ấy còn bảo rằng hãy đến Hàn Quốc thử giọng nên tôi hỏi lại chị ấy:

"Nếu rớt thì người ta có cho mình tiền vé máy bay bay về không chị?"

Chị ấy đơ một lúc rồi lờ đi câu hỏi của tôi mà bước thẳng ra cửa. Trước khi rời đi chị còn nói thêm:

"Nhớ đi thử giọng đấy! Em rất có tố chất và triển vọng đấy cô bé!"

Về nhà tôi thông báo ngay cho mọi người, ngay cả mấy chậu cây kiểng tôi cũng nói cho chúng biết luôn! Hôm đó tôi rất là vui! Nhưng niềm vui không kéo dài ... Bố tôi không đồng ý và kết quả là một cuộc tranh cãi to lớn xảy ra. Tôi thậm chí nhịn ăn, mấy ngày liền ngồi lì trong phòng khóc không chịu gặp ai. Tuy nhiên, cuối cùng bố cũng để tôi một mình đến Hàn Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ủng hộ tôi. Ngay lúc tôi kéo vali ra đến phòng khách, bố chả thèm nhìn mặt tôi nữa. Ông ngồi trên cái ghế da to uy quyền mà xoay lưng lại khiến tôi không nhìn thấy mặt ông lúc này.

Chị Michelle chạy lại ôm tôi, mắt ươn ướt.

"Em qua đó sống nhớ cẩn thẩn giữ gìn thân thể nghe chưa! Khí hậu nó khác bên này lắm! Ngay cả phong tục tập quán rồi ngay cả thức ăn nữa ... Ôi Stephanie bé bỏng của chị!!!"

Và chị Michelle ôm chầm lấy tôi đến mức tôi cảm thấy sắp tắt thở thì Leo oppa đã kéo Michelle ra.

"Ôm chặt quá con bé tắt thở chết luôn bây giờ! Stephanie này! Em qua bên Hàn Quốc có ai ăn hiếp em cứ gọi điện nói anh biết! Anh thề đứa nào đụng sợi lông của em thôi cũng sẽ không yên!"

Anh ấy giơ bàn tay đã nắm chặt lên làm nắm đấm, tôi chỉ biết cười trừ. Mắt tôi bắt đầu nhoè đi, mũi cay cay.

"Aaaaaaaaa~..."

Tôi khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu thích của mình. Thấy tôi như vậy, chị Michelle cũng không nhịn được mà oà khóc theo. Leo oppa thì mặt đỏ lên cả, tôi biết anh ấy đang nhịn khóc bởi anh ấy mà khóc thì chắc tôi với chị Michelle đây khuỵ xuống sàn luôn mất. Cả ba chị em cùng ôm nhau thật chặt. Xong, chị Michelle chùi nước mắt trên gương mặt tôi còn tôi thì ngước nhìn tấm lưng của bố tôi. Tôi thấy nó hơi rung, chắc ông ấy đang cố kìm chế bản thân mình. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ ông ấy biết bao, rồi chị Michelle và anh Leo, căn nhà rộng lớn đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ của tôi, ...

"Em... đi đây!"

Xong tôi xách cái vali hồng to tướng đi nhanh ra ngoài. Tôi sợ nếu mình còn chừng chờ nữa thì chắc sẽ từ bỏ ngay mọi thứ mà ở lại đây. Và ngay khi tôi bước ra cửa chính thì tiếng bố tôi quát tháo to lớn trong nhà và lẫn trong đó là những hơi đứt quãng.

"Con bé thật là cứng đầu y như mẹ nó! Mới có 15 tuổi đầu mà một mình đi về Hàn! Đã vậy cái bản tính ngơ ngốc ăn sẵn trong máu, thiệt là... Bà ơi! Xem đứa con gái cưng ngốc nghếch của bà đang lao đầu vô chuyện kinh khủng gì kìa! Nó có tài nhưng giới showbiz đâu phải dễ sống! Hàn Quốc lại càng khó khăn hơn bao giờ hết! Thiệt tình! Aaaaaaaaaa..."

Bố à! Con gái của bố đúng là có hơi ngốc một chút! Nhưng con biết cách tự chăm sóc bản thân mình mà! Bố đừng lo lắng cho con nhiều quá! Cứ coi như ... con bất hiếu! Chị Michelle và anh Leo sẽ thay con chăm sóc bố trong khoảng thời gian này! Bố yên tâm! Khi nào con hoàn thành xong mọi thứ, con gái của bố sẽ về với bố ngay! Tạm thời tạm biệt bố! Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha! Nhớ lâu lâu lại đi thăm mộ mẹ thay con đó! Nhớ bố nhiều nhiều ...

Ngồi trong xe taxi, nước mắt tôi cứ chảy không kìm chế được. Người taxi quay xuống nhìn tôi rồi hỏi.

"Đi đâu đây thưa ... tiểu thư?"

"Cho tôi đến sân bay..."

Xe lăn bánh nhưng tôi vẫn quay đầu nhìn về phía sau nơi có căn nhà thân thương đó, đến khi nó thực sự chỉ còn là cái chấm đỏ nhỏ xíu trong không gian...

.

.

.

Tôi xuống sân bay, trông sân bay Hàn Quốc cũng chẳng khác Mỹ là bao nhiêu. Tôi nhìn quanh quất để tìm gia đình bác Lee. Bác Lee đây là một người bạn cũ nhưng rất thân với bố tôi. Tạm thời tôi sẽ ở nhà bác Lee trong khoảng thời gian ở Hàn Quốc. Chắc bố đã có sắp xếp từ trước hết mới dám cho một đứa ngốc nghếch như tôi đi... Bỗng thấy nhớ bố, chị Michelle và anh Leo quá đi! Trên chuyến bay tôi đã suy nghĩa rất nhiều về hành động của tôi lần này. Liệu nó đúng hay sai? Rồi về gia đình mình không biết bố đã hết giận tôi chưa, mọi người có nhớ tôi không,...

"Cô ta kia rồi!"

Tôi nghe thấy tiếng hét lớn của một cô gái, tiếp theo là hai ba anh mặc vest đen cao to đi rầm rập lại gần phía tôi. Hoảng hồn trong đôi lúc, tôi đứng khựng người chẳng biết làm gì ngoài mở to mắt hoảng sợ nhìn mấy người phía trước mình. Tại sân bay, ai nấy cũng nhìn tôi như tôi là tội phạm quốc gia không chừng!

Mấy tên mặc đồ vest bỗng nắm chặt lấy hai cánh tay tôi giữ chặt. Tôi tại đang mặc đầm nên vẫn cố đứng thẳng người chứ không khuỵ xuống đất từ lâu rồi! Từ xa, một cô gái tiến đến. Woah cô ta rất xinh đẹp nha! Gương mặt lạnh lùng pha chút quyến rũ, miệng cười xếch trong cực lãng tử. Mái tóc dài đen suông mượt xoã ngang lưng, thân hình đầy đặn quyến rũ với vòng hai săn chắc số 11. Cô ấy mặc áo hở bụng, chiếc quần da dài ôm lấy phần hông và đôi chân khiến nhiều người ghen tị. Tôi dám chắc rằng quần áo của cô ta thuộc toàn hàng hiệu đắt tiền mà ngay cả "tiểu thư" như tôi dành dụm cả đời cũng chẳnh mua nổi.

Và cô ta cứ tiến lại gần, lại gần,... máu mũi sắp phun trào!!!

"Ê cô làm cái gì vậy!"

Tôi hét lớn nhìn cô ta lật qua lật lại cái vali hồng to bự yêu quý của tôi. Nó làm tôi tuột hết cảm xúc... -.-"

"Mật mã."

"181989"

Tôi sau khi tự khai đáp mật mã để mở vali của mình thì mới thấy mình thật ngu ngốc!!! Stephanie ơi là Stephanie! Sao mày có thể mê gái đến mức này! >,<"

"Cạch" Cái vali hồng mở ra. Và tôi xấu hổ đến chết khi cô nàng xinh đẹp đó lấy tay khều nhẹ rồi kéo ra một cái áo lá màu hồng!!! >,<" "Hừ" Cô ta cười nhẹ, trề môi một cái như một con mèo con chảnh choẹ có ý trêu chọc, con mèo con độc ác bỏ cái áo lá hồng yêu quý của tôi vào trong vali lại chỗ cũ.

"Cô cô ... thật quá đáng~!"

Mắt tôi ướt rồi!

"Dù sao cũng là đồ vật riêng tư mà cô lại ... sĩ diện của tôi bị cô chà đạp đến chết thôi!!!" T_T

"Đồ ngốc mít ướt! Nhìn xung quanh đi!"

Tôi mếu máo nhìn xung quanh theo lời cô ta. Và thứ tôi thấy chỉ là một màu đen... đám vệ sĩ áo đen hắc ám của cô ta đã đứng vây thành một vòng tròn to lớn bao bọc kín xung quanh tôi và cô ta. Woah thật là ghê gớm nha!

"Chốc!" Cái quái gì vậy! Cái quái gì mới xảy ra vậy Chúa! Cô ta hôn một cái chốc vào má tôi! Hôn vào má tôi đó!!! Thật là... thật là...

"Hừ cô đúng là cô gái ngơ nhất mà tôi từng gặp nha!"

Cô ta cứ nhéo nhéo cái chỗ má mà hồi nãy cô ta mới hôn vào. Miệng tôi vẫn cứ hả to ra...

"Ôi dễ thương quá!!!"

Và cô ta nhéo luôn má còn lại.

"Hừm coi như cô may mắn bổn tiểu thư đây hiện không có hứng. Chứ nếu không thì..."

Cô ta tiến sát mặt tôi nhìn tôi rồi nói. Đã vậy đến cuối câu còn cắn môi một cái làm tôi nổi hết da gà, mấy sợi tóc sau gáy dựng đứng cả lên. Cô ta xịt nước hoa rất thơm, có mùi hương đỗ quyên nhẹ dịu và chút nồng của quế. Xém tí nữa là tôi nhắm mắt xỉu tại chỗ luôn rồi vì bị tăng xông máu.

"Chứ nếu... không thì sao?"

Tôi rụt rè sợ hãi hỏi. Ngay lập tức cô ta lấy tay ôm eo tôi, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi nhếch môi cười.

"Thì ... tôi ... sẽ ..."

Từng chữ ra khỏi cái miệng xinh của cô ta, từng xăng-ti-mét giữa tôi và cô ta rút ngắn lại. Cổ tôi rụt xuống, cả người co rúm. Tôi nhắm mắt, gương mặt đỏ ửng lên...

"Ha ha ha ha đúnh là đồ ngốc mà!"

Tôi mở mắt. Trước mắt tôi là hình ảnh "bổn tiểu thư" đang ôm bụng ngồi chồm hổm cười đến chảy cả nước mắt. Tôi tức giận cực độ, cảm tưởng như có khói sắp bốc ra từ đầu mình. Cô ta thiệt là quá đáng! Sao có thể trêu đùa với một nhóc con ngây thơ như tôi được chứ! Cứ tưởng cô ta sẽ ... thiệt là bực quá đi!

"Ha ha ha cô tưởng tôi sẽ hôn cô sao đồ ngốc! Thiệt là mắc cười quá đi!"

Tôi tức giận đến độ tím tái mặt mày, hai tay nắm chặt lại, hai chân dậm đùng đùng xuống mặt đất. Tôi cố xoay người qua lại hòng thoát khỏi sự kìm kẹp của mấy tên sĩ đen thui. Nhưng bọn chúng mạnh quá! Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao!

"Cô quá đáng!"

Tôi mím môi oán hận nhìn cô ta, lên tiếng trách móc.

"Ha ha ha woah còn mím môi dậm chân nữa cơ! Cute quá điiiiiiii!"

Tôi càng tức khi nghe cô ta khen tôi mặc dù tôi biết rằng mình rất cute! Nếu bạn trong trường hợp như tôi lúc này thì mấy trăm triệu con gấu bông màu hồng rơi từ trên trời xuống cũng chẳng làm bạn vui nổi đâu! Nhưng bỗng trong lòng tôi cảm thấy vui vui khi nhìn thấy con mèo con đáng ghét kia được cười thoải mái như thế! Cảm xúc đó là gì nhỉ? Trông cô ta cười như thế thì có hơi vô duyên nhưng lại rất dễ thương! Hai mắt hơi híp lại, miệng há to lộ hàm răng trên, tay còn cố che miệng mình lại nữa. Lúc ấy trong mắt cô ta sáng lấp lánh nhìn rất đẹp!

"Hừ"

Và sau một hồi vật vã thì cuối cùng con mèo xấu xa cũng trở lại hình tượng lạnh lùng thuở ban đầu của mình. Cái nhếch môi điệu điệu đáng ghét xuất hiện. Cô ta xua tay, lập tức mấy tên đen sì thả tôi ra. Tôi lập tức vui mừng trở lại liền!

"Hì hì cảm ơn cô!"

Tôi khoe eyesmile trứ danh của mình. Bỗng cô ta đơ người ra một lát...

"Cô ... cô..."

"Tôi sao?"

"À không có gì."

Rồi bỗng tôi nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc! Ai lại đi xin lỗi với cái kẻ đáng ghét hại mình chứ! Đúng là ngốc ơi là ngốc mà! Sau khi nhận ra điều đó, tôi liền trở mặt hầm hầm liếc nhìn cô ta và đi cái cái vali của mình cài khoá nó lại cẩn thận.

"Lúc ở trên máy bay có ai tiếp cận cô không?"

Cô ta hỏi, tôi bắt đầu đăm chiêu nhớ lại xem có ai không và... Bingo! Một cô gái đeo mắt kính đen, tóc màu vàng nâu trông rất quyến rũ và xinh đẹp với vẻ sanh chảnh lạnh lùnh va phải vali tôi khi tôi cố kéo chúng xuống máy bay. Và tôi đã ngẩn ngờ một hồi lâu khi con người xinh đẹp đó nói tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Ơ mà thôi khỏi đi!"

Con mèo con kéo tôi trở về thực tại. Xong, cô ta đưa tay đưa lên một con chip nhỏ xíu chớp chớp ánh đèn đỏ.

"Lại mất dấu unnie ấy nữa rồi!"

Mất dấu? Không lẽ cái người con gái xinh đẹp tôi vô tình đụng phải là một tên tội phạm nguy hiểm mà con mèo con xấu xa đang săn lùng? Hay là kẻ khiến một đứa con gái ngây thơ như tôi có thai rồi cuốn mất tài sản của cô ta mà bỏ trốn và con mèo con có nhiệm vụ bắt cô ta về chịu trách nhiệm với những gì mà mình bắn ra??? Nguy hiểm hơn là cô ta là kẻ biến thái bệnh hoạn đội lốt xinh đẹp dụ dỗ những người ngốc nghếch như tôi giúp cô ta vận chuyển ma tuý??? O_o

"Này... biến đâu mấy tiêu rồi!"

Và sau một hồi tôi mới nhận ra là mình đang đứng như trời trồng với cái vali hồng to tướng bên cạnh. Cô mèo con xinh đẹp đã biến đâu mất cùng với đám vệ sĩ hắc ám của mình. Mọi người ở sân bay nhìn tôi như sinh vật lạ làm tôi bỗng ngượng ngùng và hơi thấy khó xử. Bỗng một anh chàng đẹp trai tiến đến... Tôi rút kinh nghiệm đưa hai tay ra thủ võ mặc dù ngay cả đấm chính xác tôi còn không làm được.

"Cô gì ơi có bị sao không?"

"Không tôi không sao!"

Tôi cười gượng gạo đáp trả. Cứ tưởng anh ta lại giống như con mèo con xấu xa xinh đẹp hồi nãy... Woah đẹp trai quá đi!!! XD

"Trông cô có vẻ như... mới vừa bị cướp xong vậy! Thật sự không sao chứ?"

OMG anh đẹp trai còn quan tâm đưa tôi cả khăn giấy nữa cơ đấy!

"Tôi thực sự không sao!"

Chỉ bị lên máu vì gặp người đẹp mà thôi ...

"Thì ra ở Hàn Quốc có nhiều đến như vậy..."

"Có nhiều gì thưa cô?"

"Người đẹp!"

Tôi lại thành thật đáp mà không để ý mình vừa nói cái gì. Đến khi biết thì anh chàng đẹp trai kia đã cười rất tươi nhìn tôi rồi lắc lắc đầu kiểu như bó tay. Xấu hổ chết mất thôi! >////<

"Tôi không phải người Hàn, tôi chỉ lai đôi chút mà thôi! Gốc của tôi là..."

"Oppa~! Anh ở đây mà làm em nãy giờ kiếm muốn chết luôn hà~!"

Tôi hơi bất ngờ khi một cô nàng xinh đẹp bước đến và nắm chặt lấy tay anh chàng đẹp trai. Trông anh ta nhăn nhó nhìn cô ta rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói điều gì đó, tay còn lại của anh ta cứ cố đẩy cô kia ra. Nhưng anh yên tâm đi! Tôi ngơ lắm! Không hiểu được đôi mắt to tròn dễ thương của anh nói gì đâu!

"Ồ ồ ồ ồ..."

Là hoa đã có chủ. Là ngựa đã có người cưỡi. Không nên dính vào rắc rối lắm! Không nên không nên... "lắc đầu"

"Tôi nghĩ mình nên đi đây!"

"Khoan đã cô ơi..."

"Oppa~!"

.

.

.

.

Rời khỏi cặp đôi kia, tôi liền muốn vô nhà vệ sinh "giải quyết" một chút rồi rửa mặt tỉnh táo mới đi kiếm gia đình bác Lee tiếp. Chắc giờ họ lo lắm khi đã rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tôi...

.

.

.

Tại nhà vệ sinh của sân bay

Tôi mới vừa "giải quyết" xong thì bước tới bồn rửa mặt. Tiếng nước chảy, cảm giác mát mẻ thấm vào da mặt thật tuyệt vời. Thoái mái hơn nhiều rồi!

"Tính ra thì Hàn Quốc cũng không có tệ lắm trừ một số thành phần ra..."

Như là con mèo con đánh ghét đó! Tôi thầm chửi rủa mấy từ bậy tiếng Anh trong miệng rồi ngước lên định nhìn gương để chỉnh chu lại tóc tai một chút thì...

"Á á á á á á ..."

Một hồn ma tóc vàng nâu dài, áo sơmi trắng mở hở hai nút đầu khoe làn da trắng mịn tuyệt hảo, quần jean dài ôm sát thân hình chuẩn cỡ mấy cô ca sĩ chân dài nổi tiếng, gương mặt đẹp như một bức tượng, hoàn mĩ đến từng xăng-ti-mét, chiếc kính đen to che gần nửa phần còn lại của khuôn mặt... Ma Hàn Quốc mà cũng xì-tai với xinh đẹp dữ như vậy sao!?!

"Rầm"

"A"

Con ma nữ xinh đẹp quyến rũ bỗng nắm chặt hai vai tôi mà đẩy tôi mạnh vô tường. Mặt đối mặt với ma nữ, máu trong người tôi như đông lại, cảm tưởng thời gian như đang trôi chậm lại...

Tôi chớp mắt một cái... đôi môi hồng xinh đẹp...

Tôi chớp mắt một cái... chiếc mũi cao thẳng tắp...

Tôi chớp mắt một cái... gương mặt xinh đẹp hơi góc cạnh cùng với đường xương quai hàm quyến rũ...

Tôi chớp mắt một cái... đôi lông mày nâu được kẻ một cách hoàn mĩ...

Tôi chớp mắt một cái... mái tóc vàng nâu óng ánh mềm mượt bồng bềnh...

Tôi chớp mắt một cái... mùi hương có hơi quen thuộc, dễ chịu và thật bình yên...

Tôi chớp mắt một cái... À không bây giờ thì nhắm mắt luôn rồi!

Và tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng của ma nữ lướt qua gò má, dừng lại tại tai tôi.

"Cảm ơn rất nhiều!"

Từng lời nói quyến rũ như đưa tôi vào cõi đê mê, hơi thở nóng vẫn còn đang ở bên tai...

"Chụtttttttt phốc!"

Chúa ơi ma nữ xinh đẹp vừa mút vành tai tôi!!! Người tôi bỗng tê dại đi... Cảm giác rất là ... Phê~!

"Hừm..."

Và hơi thở nóng hổi từ từ di chuyển ra khỏi vành tai đỏ ửng mà tiến đến gò má chắc cũng chẳng khác màu là mấy... Làn da tôi có thể cảm nhận được đôi môi xinh đẹp lướt nhẹ một bên má và nó bắt đầu... đặt ngay môi tôi!!! Gosh ma nữ đang hôn mình! Một con ma nữ xinh đẹp sành điệu đang hôn mình!!!

Mắt tôi nay đã mở to hết cỡ! Mút tai, hôn môi,... đừng nói hôm nay Stephanie Hwang này phải mất trinh nha~! Và tỉ lệ đó tăng cao hơn khi chiếc lưỡi của cô ta thành công len lỏi vào miệng tôi, dẫn dụ cái lưỡi rụt rè còn lại.

"Chóp chép... chóp chép..."

Những tiếng động thật gợi tình vang vọng gắp nhà vệ sinh nữ... Tôi cũng không hiểu vì sao mình chẳng phản kháng gì cả. Chỉ biết đứng im... hưởng thụ!

Và khi tôi cảm tưởng mình chẳng còn không khí để thở nữa thì mới cố đưa tay nắm hai vai con ma quyến rũ này mà gắng sức đẩy ra. Nhưng con ma này rất mạnh nha! Hoặc là tôi "bị cưỡng hôn" đến mức tê liệt không còn chút sức... Chắc là do con ma này quá mạnh ấy mà!

"Khó... Thở...A..."

Tôi vừa khó thở, vừa khó khăn để có thể lên tiếng khi chỉ cần miệng tôi hơi há ra một chút là cái lưỡi xấu xa kia liền xâm nhập lục lọi trong miệng mình! Chắc tôi ngất vì thiếu oxi mất!!! Tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh mờ dần... và khi đó thì đã có một bàn tay luồn vào dưới váy tôi. Cả người tôi tê cứng...

.

.

.

"Hờ hờ hờ..."

Tôi mở to miệng cố lấy được nhiều không khí đến mức có thể! Người tôi khuỵ xuống sàn, gương mặt mệt mỏi đến mức chẳng có sức để ngước lên, chỉ biết cúi gầm hít lấy không khí phía bên dưới. Và khi tôi ngước lên thì ma nữ kia đã biến đâu mất! Thiệt là tức chết mà! Ban sáng thì gặp con mèo con đáng ghét, một lúc sau thì đụng độ "hoa đẹp" nhưng đã có chủ, vừa nãy còn xém mất... với con ma nữ kia! Thiệt là híc híc... Hàn Quốc chẳng có gì tốt đẹp cả!

"Cạch" Cửa nhà vệ sinh mở ra, một cô nhóc với thân hình bé con bước vào trong. Vừa thấy tôi thì nhóc reo lên.

"Chị Mi Young! Chị là Hwang Mi Young có đúng không?!?"

"À ừm vâng!"

Tôi ngại ngùng đáp, Mi Young là tên tiếng Hàn của tôi.

"Em là Lee Sunny, con của bác Lee Soo Juk. Thì ra nãy giờ chị ở trong nhà vệ sinh mà làm cả gia đình nháo nhào đi kiếm sợ chị bị lạc hay bị bắt cóc gì rồi!"

Con bé lại đỡ tôi đứng dậy, nó mỉm cười với tôi.

"Thì ra nhóc cũng có mắt cười nữa sao!?!"

Tôi cũng mỉm cười khoe eyesmile của mình. Ơn Chúa cuối cùng con cũng đã không còn bị xui xẻo bên đất Hàn nữa!

"Ừ nhưng của em đẹp hơn"

O.O

"Hì hì nói giỡn chứ eyesmile của con gái út bác Hwang thì trứ danh ai mà chẳng biết chứ! Em có luyện mấy trăm năm đi chăng nữa cũnh chẳng đẹp bằng chị đâu!"

"Hì hì... Đương nhiên rồi!"

O.O

"Chị giỡn đó mà!"

Xong hai chị em phá lên cười. Tôi cảm thấy rất kết Sunny rồi nha!

"Chúng ta đi ra ngoài thôi chứ bố mẹ em lo nữa!"

"Ừ đi!"

Tôi một tay kéo vali mộy tay nắm tay Sunny đi ra ngoài. Mấy chuyện xui xẻo hồi nãy tôi cứ như quên hết!

Nhưng tôi đâu biết rằng ngay khi tôi ra khỏi nhà vệ sinh, một cô gái tóc vàng nâu đeo kính đen liền dõi theo bóng tôi, miệng không ngừng thì thầm: "Mi Young! Hwang Mi Young!" rồi cười nửa miệng: "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại a~! Và chắc chắn tôi sẽ không nhân từ với em như lần nãy!"

Rồi ma nữ biến mất trong dòng người ngược xuôi trong sân bay...

-•-

Mấy bạn đọc thì có gì comment hay vote cho au để au có động lực mà viết tiếp nha! Thú thật là điểm văn của au đây khá tệ nhưng mà lại là shipper to bự của Jeti. Rồi từ cái vụ kinh khủng đó xảy ra làm au rất buồn nhưng với tinh thần 9 con người huyền thoại và một màu hồng bất diệt, au nghĩ mình nên thử viết fic về 9 "cục cưng" xem sao. Tại ship Jeti nên nhiều lúc cũng hay ngồi tự kỉ rồi nghĩ ra chuyện này chuyện kia nên khá nhiều ý.

Tuy au yêu Jeti nhưng fic mới này không biết trước được điều gì đâu! Tại au còn ship Taeny, Yulti, Seofany, Yoonfany, ... thậm chí có mấy cặp au tự nghĩ ra luôn! Mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ fic của au!

Một phần quà nho nhỏ là au sẽ tặng chương 2 cho bạn nào trả lời đúng câu hỏi: "Con mèo con xấu xa xinh đẹp" là ai? Ma nữ "cưỡng hôn" Fany là ai?

Bất mí về "mèo con" là nàng rất thân với ma nữ và không có thuộc "9 cục cưng" nhưng au vẫn rất cưng bé này!

Cảm ơn mọi người đã đọc fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro