Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miyoung này tí ăn cơm xong con thay đồ rồi đến SM nhập học nhé! Bác đã đăng kí cho con rồi! Không cần tìm lớp đâu con học chung với Sunny đó! Và SM cũng rất hài lòng với giọng hát và gương mặt xinh xắn của con!"

Bác Lee buông tờ báo xuống nói chuyện với tôi trong khi tôi đang ngấu nghiến cái pizza. Chẳng qua là tôi chưa quen với đồ ăn của Hàn nên mẹ Sunny đã rất tâm lí mua cho tôi cả một cái pizza bự thiệt bự. Tính ra tôi cũng đã ở nhà Sunny được một tháng rồi! Dự là mới về Hàn thì vào học tại học viện SM luôn nhưng ai ngờ đến một tháng sau SM mới nhận thêm học viên nên tôi đành ngậm ngùi chờ đợi.

"Dạ"

Tôi hí hửng. Vui ơi là vui! Cuối cùng cũng được đi học chứ ở nhà bác Lee một tháng qua chỉ toàn ăn không ngồi rồi. Tôi trong một tháng đó cũng thấy ngại lắm luôn! Gì chứ mình ở nhờ gia đình người ta mà suốt ngày chỉ biết nằm chổng mông hưởng thụ thì cũng hơi kì! Thay vì đang trong mùa đi học còn đỡ đằng này thì đang trong kì nghỉ hè nữa nên chả biết làm gì. Sunny thì đã vào học tại SM từ lâu nên thường xuyên vắng mặt ở nhà. Bác Lee trai thì đi làm, chỉ còn bác Lee gái ngộ cái là bác ấy không cho tôi làm việc gì hết. Cứ sáng dậy thì bác nấu thức ăn sáng cho tôi ăn rồi bắt tôi đi ra ngoài chơi "cho quen với Seoul" như lời bác ấy. Ngay cả quét nhà rửa chén... bác cũng không cho tôi đụng vô. Đến độ Sunny đùa rằng mẹ cậu ấy cưng tôi còn hơn Sunny. Tôi lại nghĩ có khi bác Lee sợ tôi làm hư hại đồ đạc gì ở trong nhà không chừng...

Một tháng sinh sống cùng với nhau tôi cũng đã hiểu hơn về gia đình Sunny. Cả nhà đối xử với tôi rất tốt. Sunny còn có hai chị gái nhưng cả hai đều đang du học tại Anh chưa về. Sunny nhìn nhỏ con vậy chứ cậu ta lớn hơn tôi tới mấy tháng tuổi lận, lại còn rất thích chơi game và sàm sỡ. Nạn nhân chính là tôi T0T. Bác Lee thì sáng đi làm đến khoảng sáu giờ tối thì về. Mẹ Sunny thì là một người vợ rất đảm đang. Cả gia đình sống tại một căn hộ ở Seoul. Khá là khá giả (bằng chứng là lúc nào Sunny cũng có những cái máy chơi game mới, đắt tiền và thỉnh thoảng cậu ấy dắt tôi đi ăn hoặc shopping mà tôi không cần móc ra một xu nào cả! Mặc dù tôi cũng chẳng có tiền...)

Hàng xóm của chúng tôi rất tốt bụng. Họ hay giúp đỡ và trò chuyện cùng gia đình bác Lee. Họ còn khen tôi xinh và dễ thương nữa. Trong số những người hàng xóm mà tôi quen biết một tháng qua thì có hai người đã nhanh chóng trở thành bạn thân của tôi.

Một là thực thần chân dài ngực lép - Choi Sooyoung.

Hai là đứa em họ của Sooyoung - Kwon Yuri.

Gia đình Kwon và Choi ở ngay bên trái và phải của gia đình Lee. Tuy nhiên căn hộ của hai cậu ta lại to hơn căn hộ này nhiều. Theo như tôi thấy được trong tháng qua đó là Sooyoung và Sunny có vẻ cảm nắng nhau. Thế nhưng cả hai lại không chịu bày tỏ chút nào, ngược lại gặp nhau là cãi lộn. Nhưng hễ mà tôi đụng vào người kia thì ngay lập tức người còn lại liền phát ghen liếc tôi ngay. Thân hình lẫn tính cách của cả hai lại trái nhau hoàn toàn. Soo thì cao Sun thì lùn. Soo dễ ăn hiếp thì Sun lại là người ăn hiếp cậu ta...

Còn riêng Yuri thì phải nói là woah! Cậu ta rất là cool~! Nước da rám nắng (đen sì nhưng nếu tôi mà nói vậy có nước bị ăn đập ToT) Cơ thể rất quyến rũ và gương mặt hút hồn. Nghe Sunny bảo cậu ta rất là sát gái luôn! Yuri còn là đại ca của cả chung cư. Ngay lần đầu gặp tôi lại rất ấn tượng bởi cậu ấy. Tuy vậy Yuri lại có rất nhiều tính xấu.

Cậu ấy gọi tôi là Fany Ú, chọc tôi đến phát khóc, nói chuyện thì thô lỗ cọc cằn, ... tôi đều phải chịu đựng. Còn nếu tôi mà gọi cậu ta Yul Đen, không chú ý đến cậu ta, không nghe lời cậu ta,... thì sẽ bị ăn đập!!! Rất rất rất không công bằng chút nào cả! Nhưng bù lại cậu ta cho tôi gọi là Yul Đen chỉ khi có hai đứa còn có người khác thì phải gọi là Thượng Ca Ca. Cái gì mà Ca Ca y như phim kiếm hiệp... Nếu cậu ta mà chọc tôi đến phát khóc thì Yul chạy đi mua kẹo cho tôi ăn, tôi còn khóc thì cậu ta làm đủ thứ trò con bò để chọc tôi vui trở lại. Tôi rất thích những lúc như thế! Sau đó thì cậu ta dẫn tôi lên sân thượng rồi hai đứa nói đủ thứ chuyện tào lao trên trời dưới đất. Lúc ấy Yuri rất ấm áp, biết quan tâm,... Tôi còn nhớ lời hứa mà cậu ấy đã hứa với tôi trong một lần làm tôi khóc:

"Fany a~ tớ hứa từ hôm nay trở đi, Kwon Yuri tớ sẽ luôn bảo vệ cậu! Không cho ai ăn hiếp cậu cả! Nhưng cậu phải hứa với tớ là chỉ được để một mình Yul Đen này bảo vệ cậu thôi nghe chưa! Cũng chỉ được để một mình tớ ăn hiếp cậu thôi! KA KA KA KA KA!!!"

Thực sự lúc đó khung cảnh lãng mạn, Yuri lại còn bá đạo dám ôm tôi vào lòng nữa! Con gái mà được vậy ai mà chả thích chứ đâu phải riêng mình tôi!... Thượng Ca Ca số mộtttttttttttt!!!!

"Nhanh lên Fany a~! Hôm nay ngày đầu đến học viện nên cậu phải nhanh lên!"

Tiếng Sunny bên ngoài hối, tôi đã thay một cái áo thun trắng, quần jeans dài rồi vớ đại cái áo khoác hồng lật đật chạy ra. Sunny thì đã ở ngoài cửa từ lúc nào, trên tay còn cầm hai cái balo. Một tai nghe nhạc, hôm nay cậu mặc áo thun đỏ, quần short.

"Sao đến hai cái balo vậy?"

Tôi hỏi Sunny trong khi vẫn còn đang cuống cuồng mặc áo khoác.

"Một cái của cậu một cái của tớ." Cậu ta quăng cho tôi cái balo màu hồng. "SM không chỉ là học viện nghệ thuật mà nó còn dạy chương trình học phổ thông luôn nên trong đây có đầy đủ sách tập cho cậu rồi đó!"

"Ồ tớ không biết đó!"

Tôi thật thà nói.

"Ngơ ngốc như cậu thì biết cái gì! Một tháng trời con heo cậu có chịu để ý cái gì đâu! Toàn ăn ngủ!"

Nghe Sunny bảo mình là "heo" tôi không giận mà còn cười thật tươi khoe cả eyesmile của mình ra. Tôi biết Sun độc mồm độc miệng vậy thôi chứ không có ý gì cả.

"Để dành cái eyesmile chết người của cậu cho những người bạn mới đi!"

Rồi cậu ta kéo tôi xuống bãi đậu xe của chung cư. Vừa xuống dưới thì tôi thấy Yuri và Sooyoung đang mặc đồng phục dắt xe đạp ra. Có vẻ như cả hai đang đi học. Ngộ cái là trong chúng giống suit hơn và trong một tháng trời nay tôi có thấy Soo Yul đi học ngày nào đâu.

"Con nhà giàu sao có xe hơi không đi mà đi xe đạp vậy mất hình tượng quá!"

Sunny vẫn còn đang quàng tay tôi nhìn Soo nói.

"Thời buổi giờ đi xe hơi ô nhiễm môi trường lắm! Tôi là người yêu thiên nhiên nên đâu có đi xe hơi giống ai kia! Tôi đạp xe đạp hơi tốn sức một chút nhưng được cái có sức khoẻ, giò cũng dài thêm..."

"Ê đang ám chỉ ai đó hử?"

Sunny rất nhạy cảm với chiều cao.

"Ám chỉ cậu đó thì sao hả?"

"Ngon quá ha hôm nay dám nói ám chỉ bóng gió tôi luôn ha!"

"Ừ thì sao? Từ hôm nay Choi thiếu gia này không còn dễ ăn hiếp nữa đâu ha!"

"@&₫#%*$¥€..."

"@&₫#%*$¥€..."

Hai người lại đấu khẩu với nhau. Vô tình tôi liếc sang Yuri. Cậu ta đứng im như tượng nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, cảm tưởng sắp ăn tươi nuốt sống con người ta... Bất giác tôi ngượng đến đỏ mặt chẳng hiểu tại sao.

"Đi đâu?"

Yul hỏi, đôi mắt đen vẫn đang nhìn tôi dò xét.

"Đi học."

Tôi ngay lập tức trả lời.

"Đi học cái gì?"

"Đi học ở học viện SM..."

"Ừm..."

Xong cậu ta lại im lặng như cũ. Nhìn Yuri bây giờ trông rất chín chắn trưởng thành.

"Lên xe đạp đi tôi chở!"

Cậu ta bỗng đề nghị. Tôi thì đang xem xét rốt cuộc Yul đang nghiêm túc hay nói đùa.

"Lên thì lên."

Sunny nghe thấy liền ngay lập tức nhảy phốc lên yên sau xe đạp của Sooyoung mà ngồi trước sự ngỡ ngàng của Soo.

"Nè làm cái gì vậy mau đi xuống đi!"

Soo nhìn Sun nói. Tuy vậy tôi có thể thấy được rằng hai má Sooyoung ửng hồng lên.

"Không có chuyện đi xuống! Yuri đã bảo là chở đi học cho rồi!"

"Nhưng Yuri bảo chứ tôi bảo chắc!"

"Vậy bây giờ Soo không chở Sun đi học phải không?"

Sunny bắt đầu "lạm dụng" vẻ dễ thương của mình. Tôi rùng mình vì điều đó. Thật ra cậu ấy rất dễ thương xinh xắn nhưng cái cách mà cậu ấy làm nũng nịu tỏ vẻ dễ thương thì chỉ khiến người khác muốn bay vào đấm cho một phát. Sooyoung không biết làm gì, tay chân cũng rụng rời khó xử nhìn qua Yuri mà cầu cứu. Nhưng Yuri thì chỉ đăm đăm nhìn tôi...

"Tin Tin..." Tiếng còi xe hơi làm cả ba đứa (trừ Yuri) đều giật mình nhìn về phía phát ra tiếng động đó. Bác Lee đang trên chiếc xe hơi Audi đen của mình. Bác gọi lớn.

"Sunny, Fany! Hai đứa nhanh lên xe trễ giờ làm việc rồi!"

"Chúng con đến ngay!"

Tôi định chạy lại chiếc xe hơi thì Yuri nắm cánh tay tôi giữ lại. Cậu ta có vẻ hơi bực mình và tôi cũng chả hiểu tại sao.

"Chào bác Lee. Con và Sooyoung sẽ chở hai bạn ấy đi học cho bác cứ việc đi làm kẻo trễ!"

Cậu nói làm tôi ngơ ngác...

"Đúng vậy ba! Soo sẽ chở Sun đúng không hửm?"

"Dạ dạ!"

Soo mặt méo mó trả lời. Cũng đúng thôi tại Sunny đang nhéo vào mông cậu ấy mà.

"Thế Fany thì sao?"

Ba Sunny hỏi và tôi còn đang không biết nói gì thì Yuri đã lên tiếng.

"Bạn ấy đồng ý mà! Phải không?"

Bàn tay cậu ấy siết nhẹ cánh tay tôi. Yuri nhìn tôi bằng ánh mắt doạ nạt.

"Dạ... con đi với Yul ạ!"

Tôi hơi sợ một chút, ấp úng trả lời.

"Ừm vậy thì hai đứa chở Fany với Sun đi học dùm bác nhé! Có gì trưa hai đứa qua nhà bác ăn cơm."

Nghe thấy từ "ăn" hai mắt Sooyoung như sáng ra.

"Dạ dạ bác cứ đi làm đi ạ! Hai đứa tụi con chở hai bạn ấy đi học dùm cho ạ! Tụi con lái xe an toàn lắm!"

Soo tuôn một tràn hí ha hí hửng cười tươi. Sunny ngồi ở yên sau liếc cậu ấy một cái.

"Chỉ có ăn là giỏi!"

Sunny nói nhỏ đủ để bốn đứa nghe.

"Vậy bác đi đây! Sunny chỉ đường cho các bạn đến trường nha! Bye bye!"

Sunny thừa hưởng sự nhí nhảnh của ba cậu ấy... Ngay sau khi chiếc xe của bác Lee mới khuất bóng thì Yuri đã leo lên chiếc xe đạp của mình.

"Còn không mau lên xe!"

Yuri những lúc này thực đáng sợ! Tôi nuốt nước bọt rồi chầm chậm leo lên yên sau. Sunny và Sooyoung thì đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

"Yuri a~..."

Tôi rụt rè gọi tên cậu ấy. Cảm giác như chỉ cần một đá động nhỏ thôi là Yul quay xuống nhai đầu tôi ngay!

"Cái gì?"

"Đạp chậm chậm thôi tớ sợ..."

"Biết rồi!"

Cậu ta nạt ngang. Thực ra tôi không thích xe đạp lắm! Chỉ tại hồi mới 5 6 tuổi gì đó bị ngã một lần chảy rất nhiều máu ám ảnh đến tận giờ. Ngay cả chạm vào tay nắm thôi thì mặt tôi đã xanh lè như con tắc kè rồi! Nhưng không hiểu sao khi biết người lái là Yuri thì lại cảm giác an toàn hơn đôi chút! Nhưng... tôi đã nhầm to!

"Đua không Yuri?"

"Đua thì đua sợ gì!"

Yuri chấp nhận lời thách đấu của Sooyoung ngay lập tức. Này Kwon Yureeeeee! Hồi nãy cậu bảo "biết rồi" mà! Rốt cuộc cậu biết cái gì hả? ToT

"Yuri a~ thực ra tớ rất s... aaaaaaaaaaaaa~..."

Tôi hét lớn khi cậu ta đạp với tốc độ tên lửa. Nước mắt tôi chảy ra hết cả rồi! Tôi nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm chặt Yuri.

"Tớ sợ... Tớ sợ..."

Và cậu ấy tăng tốc hơn! Yureeeeeee tôi bảo tôi sợ thì cậu lại tăng tốc như thế hả???

"Hì hì Fany Ú đừng có lo Thượng Ca Ca này sẽ bảo vệ cậu!!!"

Cậu ấy ngoái đầu ra sau nhìn tôi cười nói lớn. Tôi vừa sợ vừa vui. Nhìn Yuri vui vẻ như vậy thực sự nhìn cậu ấy dễ thương hơn nhiều! Rất ấm áp và thoải mái dễ chịu! OK Thượng Ca Ca! Chơi tới lunnnnnnnnnn!!!!!!!!

.

.

.

"Kétttttttttttttt..."

"Rầmmmmm...!!!!"

Tôi cảm giác có ba bốn ông mặt trời đang quay vòng vòng trên đầu của mình. Đau lắm luôn í!

"Fany a cậu không sao chứ?"

Tôi nghe tiếng Yuri to như cái loa sát bên lỗ tai mình. Cảm nhận được Yuri đang ôm tôi vào lòng, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt tôi.

"Ê thằng kia chạy xe kiểu gì vậy hả?"

Sooyoung có vẻ như đang chửi cái tên đụng phải tôi và Yuri.

"Đụng người ta còn không biết xuống xe xin lỗi nữa hả! Đồ cái thứ @&₫#%*€¥$..."

Sunny đang chửi bậy. Rất bậy.

Tôi cố mở mắt ra nhìn mọi thứ. Tôi đưa tay lên nắm tay bàn tay đang vỗ vào má mình của Yuri.

"Tớ... tớ... không sao... Yul... Yul vỗ đau quá!"

Rồi Yuri thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghiêng đầu qua một bên thì tôi thấy Sooyoung quần áo xộc xệch, Sunny thì leo đứng lên cái yên xe đạp luôn, cậu ấy cầm đôi giày của mình mà chọi...

"Ê tính chạy hả?"

Soo hét lớn. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ. Xoay đầu nhìn về phía đó thì thấy một chiếc BMW trắng rất đẹp. Bảng số xe là...

"27...27..."

"Gì hả Fany?"

"À không có gì đâu..."

Tôi cố gượng người dậy.

"Để tớ giúp cậu."

Yuri đỡ tôi lại gần vỉa hè gần đó ngồi nghỉ.

"Fany cậu có sao không? Thằng khốn đó..."

Sooyoung chạy lại hỏi thăm tôi.

"Cũng tại cậu không đó Sooyoung!"

Sunny bắt đầu.

"Sao tại tớ?"

Soo bực mình.

"Chính cậu thách Yuri đua chứ ai! Không lỗi cậu thì lỗi ai!"

"Nhưng mà ai biết được sẽ xảy ra chuyện này chứ! Với lại tớ nhớ cậu cũng tán thành lắm mà sao giờ trở mặt nhanh vậy!"

Soo gân cổ cãi.

"@&₫#%*€¥$..."

"@&₫#%*€¥$..."

"Hai người im hết đi!"

Yuri quát lớn làm tôi đang thẫn thờ ngồi kế bên giật cả mình.

"Lỗi là tại tớ! Nếu tớ không chấp nhận thách đấu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra..."

Xong Yuri cuối gầm đầu, cậu lấy tay vò đến mức mái tóc đen mượt dài cũng rối lên.

"Yuri a~..."

Tôi đưa bàn tay đặt lên vai cậu ấy. Xong Yuri chậm chậm xoay mặt sang nhìn tôi. Trong có vẻ cậu ấy thậm chí còn buồn hơn cả tôi nữa. Cứ như người bị đau là Yuri...

"Hì hì không có sao đâu mà..."

Tôi cố cười tươi hết mức mình có thể, khoe luôn cả eyesmile ra. Yuri đang buồn bực thì khoé môi cũng nhếch nhếch lên.

"Đồ ngốc!"

Xong cậu ấy lấy tay cóc lên đầu tôi nhẹ rồi quay sang Sooyoung.

"Cậu lấy xe đạp chạy xung quanh tìm có nhà thuốc nào không mua ít bông băng thuốc đỏ đi..."

"Tớ đi liền!"

Soo chạy lại xe đạp của cậu ấy và đạp đi ngay khi nhận được mệnh lệnh từ Thượng Ca Ca.

"Sao lại phải mua bông băng thuốc đỏ chứ?"

Tôi nhìn Yuri và Sunny là hai người còn lại hỏi. Sau đó thì từ từ đưa mắt nhìn xuống chân mình...

"Khoan đã Fany..."

Ước gì Sunny cản tôi sớm hơn...

"Aaaaaaaaaa!!!"

Máu! Rất nhiều máu ở dưới chân tôi! Kí ức kinh hoàng lại ùa về...

"Hu hu huuuuuuuuuuuu..."

Tôi khóc nứt nở như một đứa con nít. Sao lúc nãy không cảm thấy gì hết nhỉ? Bây giờ thì rất đau rát a! Lại còn chảy rất nhiều máu nữa!

"Fany ngoan đừng khóc nữa mà! Fany ngoan!"

Sunny chạy sang bên chỗ trống còn lại kế tôi mà ngồi dỗ dành tôi.

"Fany a~ đừng khóc nữa! Hay để Yul đi mua kẹo cho Fany nha~!"

Yuri cũng cuống lên. Chắc tại cậu ấy chưa bao giờ thấy tôi khóc lớn đến như vậy.

"Đừng... đừng... híc híc"

Tôi kéo tay Yuri lại. Thực sự bây giờ tôi rất sợ! Tôi cần Yuri ở đây! Cậu ấy hứa là luôn bảo vệ tôi mà!

"Được được tớ ở lại ok!"

Rồi Yuri cũng chịu ngồi xuống ôm tôi vào lòng dỗ dành. Nhưng cũng chẳng khiến tôi đỡ hơn là mấy!

"Yuri à cậu tìm cách làm Fany nín đi chứ cậu ấy cứ khóc hoài tớ sợ cậu ấy sẽ bị mất sức mà ngất đi đó!"

Sunny lo ngại nói với Yuri. Yuri suy nghĩ đôi chút rồi như phát hiện ra vàng.

"Fany à hồi nãy cậu biết nét mặt tớ như thế nào khi sắp tông vô cái xe kia không?"

Tôi lắc đầu nhẹ nhẹ.

"Nó như vầy nà~!"

...

Tôi thề là chưa từng thấy thứ gì mắc cười như gương mặt cậu ấy diễn tả lại. Miệng thì há to hết cỡ, hai mắt trợn tròn lộ gần hết tròng trắng.

"HA HA HA HA!"

Sunny cũng không nhịn được mà cười lớn tiếng. Tôi cũng cười, tâm trạng cũng khá hẳn.

"Này Fany cậu biết tớ học yoga mà phải không?"

Yuri hỏi, tôi gật đầu.

"Trong yoga có một bài chính là làm mặt con sư tử. Cậu biết làm sao không?"

Tôi lắc đầu.

"Đó là như thế này..."

Rồi cậu ấy nhắm mặt lại và đợi.

...

"Thè...!"

Đó là cái mặt sư tử đáng sợ và hài nhất mà tôi từng thấy! Yuri lại một lần nữa trợn ngược hai con mắt lên, cái lưỡi của cậu ấy thì thè ra hết cỡ!

"Đây... đây... không phải là... mặt của con... sư tử..."

Sunny nói trong tiếng thở khó khăn. Cậu ấy đang ôm bụng mình vì cười nhiều đến độ đau cả bụng.

"Mà... đó... là mặt ... một... con ma!"

Tôi nói trong hơi đứt quãng. Thiệt là hài hước! Yuri là một con người vui tính, vui tính nhất!

"Hờ... hờ..."

Tôi thở khó nhọc, khoé miệng vẫn còn giật giật muốn cười nhưng đã hết sức. Cả người tôi gật gù gục tới gục lui như cây sắp đổ. Nhưng Yuri đã quàng tay ra phía sau lưng tôi đỡ tôi dựa đầu vào vai cậu ấy.

"Fany à cậu đừng nhìn chỗ khác chỉ nhìn tớ thôi có được không?!?"

Lời nói Yuri nhẹ nhàng như gió thổi ngang qua.

"Ừm..."

Tôi đáp mệt mỏi. Mi mắt như trĩu nặng. Ở trong lòng của Yuri rất ấm, người cậu ấy cao hơn nên che khuất ánh mặt trời. Cơn đau cũng từ từ thuyên giảm chả hiểu tại sao. Mắt tôi mờ mờ, mái tóc đen dài mượt của Yuri bay bay trong gió, thời gian chậm lại như một thước phim...

.

.

.

"Đây Yuri."

Sooyoung sau một hồi đạp xe đi kiếm bông băng và thuốc thì đã trở về. Cậu ấy nhảy phóc xuống xe, phóng luôn cái xe đạp ngã dưới đường. Bây giờ đang là lúc người khác đi làm việc, học sinh nghỉ hè,... nắng nóng chói chang nên đường rất vắng. Từ lúc té xe đến giờ tôi chưa từng thấy bóng người hoặc xe cộ nào cả. Chỉ có mấy chú chim bay vòng trên nền trời xanh thẳm hót líu lo.

Soo quăng cho Sunny bịt thuốc xong cậu ấy ngồi đại xuống đất thở hổn hển, mồ hôi chảy ướt cả áo và mặt Sooyoung. Tôi liếc nhìn sang Sunny, cậu đang nhìn Soo với ánh mắt quan tâm lo lắng.

"Hờ hờ... Hồi nãy á... Hờ... Tớ chạy đi mua thuốc... Xong nhớ lại là sáng nay Fany mặc quần jean dài... Hờ hờ... Nên chạy ngược trở lại tìm mua cây kéo luôn ... hờ hờ..."

Sooyoung nói trong lúc vẫn còn đang thở hổn hển. Cậu lấy một tay quệt mồ hôi trên trán mình. Tự nhiên thấy thương Sooyoung quá! Với cái thời tiết này mà đạp xe tới lui tìm nơi bán thuốc thật sự rất cực.

"Soo a~..."

Tôi gọi khẽ tên cậu ấy. Sooyoung nhìn tôi rồi cười. Xong cậu ấy quay sang Sunny, Sun cũng làm giá quay đi chỗ khác. Tôi thấy Sooyoung cười mỉm rồi ngả người nằm xuống gối đầu trên đùi Sunny. Sun định quay lại cãi nhưng Soo đã nhanh miệng hơn.

"Không được chống đối nha! Soo nằm chút hứa không làm gì đâu!"

Sooyoung nói. Sunny nghe thấy thì không thèm quay lại luôn nhưng tôi dám chắc cậu ấy đang rất thích.

Yuri bắt đầu lấy cây kéo trong bịt ra, tôi cũng ngồi thẳng người lại. Soo đang nằm cũng định ngồi dậy giúp nhưng tôi đã ra hiệu cho cậu ấy rằng cậu ấy có thể không giúp cũng không sao. Dù sao tôi cũng không còn đau lắm và có lẽ sau vụ việc này tôi không còn bị ám ảnh bởi kí ức kia nữa. (Nhưng lái xe đạp là không bao giờ nha!) Với lại hiếm khi Soo và Sun mới thực sự gần gũi với nhau như vậy mà không cãi vả nên tôi cũng chẳng muốn làm phiền phúc giây hạnh phúc của cặp đôi này.

Yuri bắt đầu đưa cây kéo vào ống quần. Xong cậu ngước mặt nhìn tôi nghiêm túc nói.

"Có gì thì lên tiếng để tớ biết nha!"

"Ừ."

Rồi cậu ấy bắt đầu cắt. Tôi hơi khó chịu một chút.

"Yuri à!"

"Có chuyện gì sao? Fany đau ở đâu hả?"

Yuri ngừng lại ngay sốt sắng hỏi.

"Không. Nhưng cậu cắt đến đây thôi."

Tôi lấy tay phân chỗ trên đầu gối mình chút xíu, tại hai ống quần ở dưới dính máu hết rồi phần trên đầu gối thì mới còn sạch sẽ và nguyên vẹn thôi.

"Uhm!"

Rồi Yuri cặm cụi cắt tiếp.

"À mà Yuri à... Cậu cắt đẹp lắm chút nha! Tính ra ngày đầu tiên tớ đi học cho nên..."

"Tớ biết rồi!"

"Fany à Yuri của chúng ta thực sự không khéo cho lắm đâu!"

Soo vẫn còn đang gối đầu trên đùi Sun nói.

"Tớ sẽ cắt được mà!"

Yuri chả hiểu sao thường ngày không thích so đo với những lời châm chọc của người khác thì bây giờ lại lập tức phản biện ngay. Cậu ấy còn nhìn tôi với ánh mắt rất quyết tâm nữa. Tưởng đang chinh phục núi không bằng! Xong cậu ấy liếc Soo một cái rõ sắc.

"Fany của tớ đã từng nói nếu không làm được ca sĩ thì sẽ làm nhà thiết kế thời trang đó!"

Sun thêm vào.

"Thiết kế những bộ đồ màu hường thì có chứ thời trang cái nỗi gì!"

Sooyoung châm chọc cái tính "cuồng" màu hường hơi thái quá của tôi. Tôi còn định lên tiếng cãi lại thì "oan gia" Sunny của Sooyoung đã lớn tiếng.

"Fany thiết kế đẹp lắm nha! Có mấy người như cậu mới là thiết kế quần áo đồ ăn thì có!"

Xong Sunny có ý đẩy đầu Soo ra nhưng cậu ấy đã vòng tay ôm cứng chân Sun.

"Đi ra coi biến thái hả!"

Sunny đánh bốp bốp lên đầu Sooyoung.

"Cho nằm thêm 5 phút nữa thôi!"

Soo vẫn còn lì lợm bám chân Sunny không buông.

"Bày đặt ra giá nữa hả! Không 5 phút gì hết một khắc cũng không cho!"

"@&₫#%*€¥$..."

"@&₫#%*€¥$..."

Và hai bọn họ tiếp tục cãi nhau như thường. Riết tôi cũng quen.

"Ồn quá!"

Yuri bỗng dưng gầm lên, cậu ấy rút cây kéo ra quơ quơ trước mặt Sooyoung làm Soo co rúm người run rẩy.

"Soo chạy ra xe trong balo của tớ lấy chai nước tinh khiết lại đây để tớ rửa máu cái đã!"

Soo phóng nhanh. Thực sự thì trong bốn đứa ai cũng biết Yuri đáng sợ như thế nào khi tức giận. Bình thường thì chỉ ra dáng đại ca cho ngầu thôi chứ mà tức lên rồi thì "đại ca" thật luôn á!

Soo sau khi đưa chai nước cho Yuri thì ngoan ngoãn ngồi kế bên Sun người đang lườm cậu ấy. Yuri ngước lên nhìn tôi, giọng cậu ấy thay đổi 180 độ.

"Cậu xem tớ cắt như vậy được chưa?"

Tôi cũng ngó xuống và cố gắng không nhìn trúng cái phần cẳng chân máu me của mình.

"Woah Yuri a cậu cắt đẹp thiệt đó! Nhìn cứ tưởng như tớ đang mặc một cái quần nguyên vẹn chứ không phải bị cắt chút nào!"

Nghe thấy tôi khen Yuri liền nở nụ cười tươi. Tôi cũng nhìn cậu ấy cười khoe eyesmile. Bỗng Yul nghiêm mặt.

"Giờ tớ sẽ rửa chân cho cậu! Sẽ hơi rát một chút! Tớ sẽ cố gắng nhẹ tay hết mức có thể OK?!?"

"OK!"

Rồi Yuri đổ nước lên chân tôi. Tôi ngay lập tức hơi cứng người lại, Sun đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi. Rát thật đấy! Nhưng nhìn Yuri quan tâm chăm sóc tôi chu đáo như thế này cũng khiến tôi quên đi cơn đau. Cái cách cậu ấy vuốt chân tôi, đổ từng chút nước một rất nhẹ nhàng, cứ như đây là một Yuri khác hẳn với cậu ấy thường ngày.

Nhưng đến khi nước đổ đến gần đầu gối là nơi bị trầy và chảy máu nhiều nhất thì tôi như muốn ứa nước mắt ra. Sunny cũng nhích người lại gần bên và ôm tôi.

"Ráng chịu đau tí nha Fany! Sắp xong rồi!"

Yuri nói, cùng lúc cậu lấy tay vuốt lên vết thương. Người tôi giật một cái. Sunny ôm tôi chặt hơn và Sooyoung thì lấy chai nước còn lại cắm ống hút rồi đút tôi uống. Cảm tưởng như mình là một đứa con nít vậy! Nhưng ở nhà bên Mĩ thì tôi luôn được xem là đứa con nít, luôn được cưng chiều. Một vết muỗi cắn thôi mà cũng có thể khiến cả gia đình nháo nhào lên. Từ nhỏ đến lớn trừ cái lần té xe đạp chảy máu lúc 5 6 tuổi ra thì chưa có lần nào tôi bị thương và chảy máu nhiều như giờ. Nên tôi cũng rất sợ hãi và chẳng biết phải làm gì!

Sau khi rửa sạch máu xong, Yuri bỗng lấy tay xé đi cái áo trắng sơmi của mình.

"Sao Yul lại xé áo mình vậy!?!"

Tôi hốt hoảng nhìn cậu ấy, Sunny cũng bất ngờ lắm còn Sooyoung chỉ mở to mắt nhìn Yuri. Soo định nói gì đó nhưng nhận được cái liếc mắt của Yuri nên cậu ấy im bặt.

"Chân cậu còn ướt tớ lau khô rồi mới đổ thuốc đỏ vào được."

Tôi nghe Yul nói xong thì sững người.

"Yuri a~..."

Cậu ấy bắt đầu lau chân tôi rất khéo tránh những vết thương. Sau đó thì Yul bắt đầu lấy bông băng ra, đổ thuốc lên chân. Nhưng Yuri chẳng cẩn thận chút nào, thuốc đổ lên người cậu ấy, chiếc áo cũng không còn giữ được màu tráng như trước. Tiếp theo cậu lấy bông gòn chấm nhẹ lên vết thương, vừa chấm vừa chu môi thổi nhẹ nhẹ. Tôi bỗng nhưng không còn cảm thấy đau nữa. Không còn tiếng chim hót trên trời xanh, không còn ánh nắng của mùa hè... chỉ còn hình ảnh một Yuri ân cần chu đáo đang chữa thương chân cho tôi. Bỗng trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả mà tôi chưa bao giờ biết đến, ấm áp và rất cảm động.

"Phù...! Xong rồi này Fany!"

Yuri thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy tay vuốt tóc mái mình, ngồi bệt xuống đường mỉm cười tươi nhìn tôi.

"Cảm ơn Yuri!"

Tôi tươi cười đáp lại.

"Bây giờ thì nhanh nhanh chở Fany và tớ đi vào SM thôi!"

Sunny đỡ tôi đứng dậy nói. Hơi có chút khó khăn nhưng Yuri đã đưa tay ra giúp nên cuối cùng tôi cũng đứng vững được.

"Giờ mấy cậu vô trường học thì người ta đã về nhà hết rồi. Thôi cúp học đi!"

Sooyoung nói, ngay lập tức nhận được một cái cốc đầu từ Sunny.

"Cậu ngốc quá! Ít nhất cũng phải trình diện chứ không cô giáo gọi điện về rồi sao! Hôm nay là ngày đi học đầu của Fany mà!"

"Ờ ha quên..."

Soo vò vò đầu ngay chỗ mới bị Sunny cóc xong.

"Còn không mau đứng dậy dựng xe nhanh."

Nhận lệnh từ Sun Soo lập tức ngồi dậy dắt cái xe đạp lúc nãy bị cậu ấy quăng giữa đường. Sunny và Yuri thì mỗi người một bên đỡ tôi đi lại chiếc xe đạp của Yuri cũng nằm dưới làn đường. Yul bỏ tôi ra lại cái xe dựng nó rồi leo lên yên trước ngồi, Sun đỡ tôi lên yên sau rồi chạy lại xe Sooyoung leo lên.

"Yuri a~ quần áo cậu vậy sao được..."

Tôi nói lí nhí trong miệng. Hai bàn bấu nhẹ thân áo. Cảm giác tội lỗi chính mình đã khiến áo Yuri trở nên "tàn tạ" như vậy.

"Không chết đâu lo chi!"

Nói xong cậu bắt đầu đạp từ từ không nhanh nữa. Soo và Sun thì đã cách hai chúng tôi một khoảng khá xa.

"Cậu không cần phải đạp chậm đến thế này đâu!"

Tôi nói khi thấy bóng của Soo Sun đã khuất xa.

"Để chắc chắn không còn xảy ra chuyện gì nữa! Cõng cậu đi bộ còn hơn chạy nhanh hơn chút!"

Yuri nói. Nhìn tấm lưng của cậu tôi lặng thin. Cả hai im lặng tôi không dám nói gì nữa, cậu cũng không mở miệng. Nhưng cuối cùng Yuri cũng chịu chạy nhanh hơn chút. Không lâu sau chúng tôi cũng bắt kịp Soo Sun. Trên đường bắt đầu có những tiếng trò chuyện trở lại, Soo Sun vẫn còn cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt không đâu. Hậu quả là Soo nhận những cú nhéo đau thấu xương mông của Sunny. Yuri cũng bắt đầu nói chuyện với tôi. Cả hai bàn tán và mọi thứ trên trời dưới đất. Lũ chim bay thẳng hàng trên đầu, từng cơn gió mùa hè thổi mát rượi.

Mọi thứ trở nên thật tươi đẹp...

______________________________

Au sẽ tặng chương này cho @Miyoung_fany

Hiện là một "ứng cử viên" đã xuất hiện rồi nhe! Mn nhớ đón đọc chương sau đó! Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro