2.1 [...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết thật quên không nói với em - Jin hyung chạy lại chỗ Hari, thấy 2 mắt cô đã đỏ hoe. - Thằng này nó ghét nhất là bị làm phiền lúc đang ngủ. Anh xin lỗi đã không nhắc em để thằng cụ non đó nổi nóng vô cớ như vậy.

Jin hyung thật thấy áy náy. Cũng tại anh quá mải buôn chuyện trên trời dưới biển với 5 đứa kia, tới lúc phát hiện ra thì đã quá muộn.

- Em... Không phải lỗi của oppa đâu ! Em đã hỏi anh SeJin về sở thích của mọi người, riêng chỉ có anh YoonGi là anh SeJin không biết nên em mới mua đại nước cam ... Tại vì em thấy anh YoonGi gầy quá cần bồi bổ cho nên ... Em không biết anh ấy lại ghét nước cam ...

Hari nói như sắp khóc. Cô cúi gằm mặt, bàn tay cầm li nước lạnh tái đi.

- Ủa YoonGi hyung đâu có ghét nước cam - Kookie nghiêng nghiêng đầu.

- Cái thằng này thích chết hả ! - NamJoon toan cốc vào đầu Kookie một cái nhưng thằng bé đã kịp che đầu lại rồi trưng ra bản mặt cún con long lanh.

- Vậy.. Là tại em hết rồi ...

Hari nấc lên 1 tiếng rất nhẹ. Jin hyung thở dài, ôm lấy vai Hari

- Thôi nào đừng khóc. YoonGi nó không để bụng ai bao giờ đâu em đừng lo. Nín đi nha !

Nói rồi trưng ra một loạt aegyo lỗi khiến cả lũ lẫn Hari ôm bụng cười. Phòng tập lại đầy ắp tiếng cười nói, nhanh chóng quên đi ông cụ khó tính YoonGi.

------Tại KTX Chống đạn------

- Mấy thằng quỷ con xuống ăn cơm mau !!

Jin hyung gõ gõ 2 cái vung nồi vào nhau tạo ra âm thanh vang ầm cả KTX. Ngay lập tức hyung-line lẫn maknae-line lao đến bàn ăn với tốc độ ánh sáng.

- Này YoonGi. Hôm nay Hari đã khóc đấy.

Jin hyung vừa lấy cơm cho bọn nhỏ vừa nói.

- Liên quan đến em sao ?

- Tất nhiên là liên quan đến hyung rồi ! - Jimin lên tiếng bất mãn

- Người ta là có ý tốt mang nước cam ép bổ dưỡng đến cho hyung, hyung không uống còn nói lời tuyệt tình nữa chứ ! - Tae đao vừa ăn nhồm nhoàm vừa lên án anh Tổng YoonGi.

- Anh nói cái gì mà tuyệt tình ? - YoonGi điềm nhiên gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng.

- Thì hyung nói ghét nước cam đó ! Làm Hari tổn thương đến bật khóc tại phòng tập luôn! Jin hyung phải dỗ mãi đó ! - Hoseok nói một lèo, không quên đưa bát cho Jin hyung xin thêm cơm.

"Có thế thôi mà cũng khóc."

Anh ăn qua loa 2 bát cơm rồi bỏ lên phòng.

- Nàyyy hôm nay đến lượt hyung rửa bát mà !! - Jimin gọi với theo bóng YoonGi trên gác.

- Không có hứng ! - Sau đó đóng sầm cửa lại.

Cả bọn ngán ngẩm bỏ lên phòng hết. Chỉ còn mình Jimin đứng bơ vơ giữa mâm bát ngổn ngang. Có giỏi thì lôi cái ông cụ đó xuống rửa bát ! Dám không ? Tất nhiên là không ! Vậy nên Jimin bé nhỏ của chúng ta lại một mình một chiến trường bát đũa nồi niêu xoong chảo, vừa rửa vừa nghe như tiếng lẩm bẩm đầy ai oán "Ta hận ta hận..." ... /=))))/

YoonGi lên phòng thì liền mở laptop lên mạng, lên mạng chán chê lại ngồi sáng tác. Nhưng nhất thời đầu óc anh trống rỗng không nghĩ được gì. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, anh lấy chiếc áo khoác mỏng rồi ra ngoài.

- A hyung xuống rửa bát giúp em đó à ? Tốt quá ! Còn chỗ ... Ơ hyung ! YoonGi hyung à ...

Và cậu bé Jimin lại khóc một dòng sông, đem luôn cả nước mắt để rửa bát /=))))))/.

Sông Hàn buổi tối mát lạnh và thoáng đãng. Anh thả tâm trí theo từng đợt gió lùa vào kẽ tóc tơ màu xanh nhạt, quấn lấy vành tai anh. Anh đưa tay kéo cao chiếc khăn choàng cổ lên ngang mũi mong tránh được những đợt gió mát lạnh có thể sẽ khiến thể trạng yếu ớt của anh bị ốm.

Anh nhẹ nhành thả từng bước chân chậm rãi, ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh lên đèn xung quanh. Mọi thứ lung linh rực rỡ.

"Kim Hari?"

END CHAP 2.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro