2.2 [...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Yoon Mi ơi em đau quá !"

"Ôi Joonie của chị không sao chứ ?? Lại đây chị coi nào. Thương quá đi!"

"Joonie cẩn thận !!!"

"Chị YoonMi ..."

"JOONIE A !!!"

Hari bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Lại là hai đứa trẻ đó. Yoon Mi ? Joonie ? Rốt cuộc đứa trẻ đó là ai ? Tại sao lại cứ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô ? Hơn nữa, lần này còn là máu ... Đứa trẻ tên Joonie đó đã chảy rất nhiều máu. Cô thấy toàn thân run lên, từng đợt mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng áo. Hô hấp trở nên khó khăn, lồng ngực bị bóp nghẹt giống như chính cô gặp nạn chứ không phải là đứa trẻ Joonie đó.

Chắc cô đang mệt mỏi quá rồi.

Vơ vội áo khoác, ra khỏi nhà.

"YoonGi?"

Là người con trai có dáng người nhỏ thó, cái khăn quàng cổ che kín qua tai và đôi má khẽ ửng lên vì lạnh. Chính là anh rồi, không thể nhầm được!

- Chào.

Cô có chút ngạc nhiên khi con người lạnh lùng này lại mở lời trước. Tại sao lại làm cô bối rối vậy nhỉ ?

- Dạ. Nhưng mà anh làm gì ở ngoài giờ này vậy ?

- Tôi cần suy nghĩ vài chuyện.

- A...

- Xin lỗi.

Giọng nói của YoonGi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hết, mỏng manh tựa như đang hoà tan vào những làn gió thổi qua mát lạnh.

- Chuyện gì ạ ?

- Ừm ... Nước cam..

Cô lén lút giấu nụ cười. Là người con trai lạnh lùng mới sáng nổi cáu với cô đây sao ? Thật làm cô bất ngờ đó nha. Hoá ra con người này cũng đâu có băng lãnh lắm nhỉ ?

- Em quên rồi!

Cô hít một hơi đầy phổi hương gió trong lành nơi thành cầu sông Hàn, nụ cười không nhịn được mà nở trên đôi môi xinh xắn , rạng rỡ như bông hoa đào.

YoonGi, tình cờ làm sao lại thu vào mắt mình nụ cười ấy. "Thịch" . Giống như trái tim vừa đập lệch một nhịp . Thế nào ấy nhỉ ? Sao lại có cảm giác này ? Nụ cười ấy, đẹp như cánh hoa anh đào vậy.

Anh muốn em người chạm ánh nhìn đến anh
Anh muốn em người lại say mê anh lần nữa
Xin đừng rời xa anh
Xin đừng tàn phai

- Anh lạnh sao ? Hai má anh đỏ hết lên rồi kìa ! Hay em mua đồ uống nóng cho anh nhé.

Chẳng chờ YoonGi đồng ý, Hari đã nhanh nhảu chạy đi mất. Những cơn gió mát lạnh vẫn thổi đều đặn. Người con gái một phút trước còn đứng trước mặt anh bỗng nhiên làm tim anh rung lên một nhịp lệch lạc, những ca từ liên tiếp bật ra trong trí óc. Anh rút điện thoại, nhanh chóng gõ vào ghi chú những gì vừa hiện ra, kẻo khi về đến nhà sẽ quên mất.

- Em nghĩ là không ai ghét cafe cả cho nên em đã mua cafe nóng cho anh.

- Cảm ơn.

Anh đưa tay nhận lấy cốc cafe ấm nóng. Hơi ấm lập tức lan toả làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Thời tiết thật tốt nhỉ.

- Khi người ta không có gì để nói với nhau, người ta thường nói chuyện thời tiết.

YoonGi nhún vai, nhấp một ngụm nhỏ cafe nóng hổi. Hari mỉm cười, uống một hơi hết nửa chai nước ngọt.

- A...

YoonGi đơ người 2s rồi giật mình lùi lại trước hành động quá đột ngột của cô. Cô bị anh doạ cho sợ hãi, ngón tay vẫn lưu lại chút bọt trắng, khẽ run lên.

- Em không có cố ý ... Tại vì bọt cafe dính trên môi anh... Em không có...

- Bỏ đi.

YoonGi quay người bước thẳng. Môi anh run lên từng đợt rõ rệt. Giống như bị một luồng điện chạy dọc từ môi xuống đến gót chân, anh thấy toàn thân mình nóng bừng. Đôi môi vẫn lưu lại y nguyên cái run rẩy mà mềm mại mà ngón tay Hari đã chạm vào. Sự thân quen dồn dập làm nhịp tim anh đập nhanh gấp 2, 3 lần, lồng ngực hối thúc từng đợt rung động ngọt ngào như giấc mộng, khi giật mình tỉnh dậy đã thấy bước quá xa nhau. Cảm giác này quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chạm tới được, sự bình yên và thân thiết, và ngọt ngào và nhẹ nhàng run rẩy.

"Cafe chết tiệt!"

YoonGi uống hết cốc cafe trong tíc tắc, bực tức ném li giấy vào một chiếc thùng rác bên đường. Đầu óc vẫn mụ mị trước xúc cảm dồn dập, anh cố gắng giữ tỉnh táo nhất để trở về ktx.

"Chắc giờ này Jimin cũng đã rửa xong bát rồi."

END CHAP 2.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro