4. NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoá ra hình phạt mà anh Sejin nhắc tới chính là phải dọn phòng tập và ktx 2 tuần. Mấy việc thế này từ sau khi debut khoảng 1 năm thì tụi nhỏ đã không phải làm nữa rồi mà hoàn toàn có bác lao công và bác giúp việc lo liệu. Lâu lắm không động chân động tay, đứa nào đứa nấy nghe xong hình phạt thì chỉ biết gào khóc trong lòng, đu bám lấy chân anh Sejin mà năn nỉ ỉ ôi, có đứa lại cào cấu sàn nhà than thân trách phận. Nói chung là sau khi nhận được tin dữ thì bao nhiêu khí thế lúc ban đầu đều tan biến hết cả, cảnh tượng trước mặt vô cùng thê lương ...

- Để em giúp mọi người!

Hari nhanh nhảu từ phòng thay đồ chạy ra, lấy khăn lau lau tấm gương lớn trong phòng tập.

- A không cần đâu! Cái này là hình phạt của tụi anh. Không làm sẽ bị anh Sejin phạt còn nặng hơn đó !

NamJoon lắc đầu ngán ngẩm.

- Không sao đâu mà mọi người tập luyện đã mệt chết đi được rồi. Công việc của em cũng không còn nhiều, hãy để em giúp mọi người !

Mà phải nói, cô gái Hari này quả thực rất nhanh nhẹn lại còn chăm chỉ, hơn nữa việc gì cũng hoàn thành rất tốt.

- Còn về anh Sejin thì mọi người đừng lo. Em sẽ xin giúp mọi người!

Nói rồi lại mỉm cười tươi tắn tiếp tục công việc lau chùi cái gương to chà bá.

- Ủa anh ?

Hari ngạc nhiên khi thấy YoonGi đang cầm một cái giẻ khác đang lau gương từ phía bên kia.

- Anh là người bị phạt mà, tất nhiên phải làm. Hơn nữa đã là đàn ông con trai, sao lại để con gái làm một mình chứ.

Khoé môi anh đào xinh xắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Chẳng hiểu tại sao cái tính lười cố hữu của anh lại không phát tác lúc này? Hơn nữa khi thấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt đang cố kiễng chân lên để lau cho sạch /anh chắc cao lắm hen :))))/ , trái tim lại có chút không kiềm chế được. Bản thân lại không cho phép đứng yên một chỗ, nhanh chóng kiếm một cái khăn để giúp đỡ cô gái dễ thương này.

- Ủa hyung ? Đó là ... khăn mặt của em ...

Jimin nhất thời á khẩu khi thấy cái khăn mặt màu vàng có hình con khỉ đang yên vị trong tay YoonGi, lau tới lau lui.

- Cái thằng này !! Đi, đi ra ngoài !!!

Nói rồi 5 đứa còn lại hùng hục kéo Jiminie ra khỏi phòng tập. Hari ôm bụng cười, còn mặt mũi của anh Tổng nhà mình đã đỏ hết lên rồi.

- Nè Jiminie, lần sau bớt bớt vô duyên lại dùm nhaaaa ! Để cho đôi chim sẻ có khoảng không gian riêng chứ !! Mầy vô duyên như này thảo nào suốt ngày bị Kookie cho ăn bơ !

- Không phải tại em huhuuu Kookie à !!! ~~~

Vẳng lại tiếng khóc ai oán ...

----------------------------------------------

- Em quên điện thoại ở phòng tập rồi. Em đi lấy đã.

- Đi nhanh rồi về ăn nhé YoonGi.

1h40. Đường phố Seoul đã thưa người. Từng đợt gió mùa hè thổi qua mát lạnh. Ánh đèn đường rực rỡ, những bản nhạc không tên thỉnh thoảng lại vọng ra từ quán ăn khuya nào đó.

YoonGi mở cửa phòng tập.

"Cửa không khoá ?"

"Ai đã quên không tắt đèn hay sao ?"

Amh bước vào. Một thân ảnh nhỏ bé đang nằm co người trên sàn tập, vầng trán nhăn lại đầy mệt mỏi. Đôi môi xinh xắn thỉnh thoảng lại run lên như bị lạnh, cặp kính cận trên mắt còn chưa tháo ra.

"Đồ ngốc này.."

Trong lòng không kìm nén được mà dâng lên nỗi xót xa . Cứ tranh giành làm việc hoài đến nỗi ngủ quên cả ở phòng tập , nét mặt lại mệt mỏi thế kia. Người ngốc nghếch như vậy chỉ có Kim Hari này !

Anh nhìn quanh phòng tập. Chẳng có chỗ nào có thể ngủ được. À phòng thay đồ..

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cô, đưa tay bế cô dậy, cố gắng nhất để không làm cô thức giấc /tôi viết đến đây tôi cũng ghen đến hộc máoooo mấy người ạ .. Chả lẽ lại cho anh Tổng "lỡ tay" làm rớt mụ bánh bèo đó ../ . Ở khoảng cách quá là gần này, anh có thể ngắm nhìn rõ ràng khuôn mặt của Hari. Nét môi hồng duyên dáng, đôi mắt nhắm nghiền đầy ưu tư. Hàng lông mi cong dài khẽ động. Trái tim anh lại vô thức đập nhanh hơn bình thường. Mọi đường nét thanh tú trên gương mặt này đều gây cho anh một cảm giác thân quen đến lạ kì. Đây là lần đầu tiên anh dễ dàng thân thiết với một người như vậy, bởi vì cô đem lại cho anh sự nhẹ nhàng quen thuộc, như là anh với cô đã từng gắn bó ở kiếp trước ấy nhỉ ? Biết đâu được ! Nghĩ đến đây lại bất giác nhoẻn cười. Đồ ngốc này, thật đặc biệt...

Cô bất giác xoay người trong vòng tay nhỏ nhắn của anh, rồi lười biếng mở mắt.

- A...

Tình huống này thật làm cho người ta đỏ mặt ...

- Anh ...

Hari mở to mắt hết cỡ, khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt cô chẳng mấy chốc mà đỏ bừng lên.

- Tại vì em ngủ quên trên sàn.

YoonGi hắng giọng, chậm rãi đặt cô xuống. Cố gắng đứng thẳng , cô nhìn khuôn mặt đã ngại ngùng lắm rồi mà đang cố tỏ ra tỉnh bơ kia, thật đáng yêu hết mức mà !!

- Cảm ơn anh.

Hari cười tít mắt.

- Mà sao anh lại ở đây ? Không phải mọi người đều đã về rồi sao ?

- Anh bỏ quên điện thoại. À ... Anh muốn cho em xem cái này. Đi theo anh.

Chẳng chờ Hari kịp phản ứng , anh đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi.

-------Ta là dải phân cách 2 đứa nắm tay nhau đến studio ㅠㅠ-----------

Anh dẫn cô vào studio.

- Sao chúng ta lại tới đây ?

Hari vô cùng ngạc nhiên. Thì ra đây là phòng làm việc của Thiên tài Min Suga ... /tặng cho các bạn hình phòng làm việc của Min Tổng nhà mình nè :)))/

- Ngồi đi. Anh muốn cho em nghe cái này.

Anh bật máy tính. Tìm file nhạc, bắt đầu bật một bản nhạc.

Rơi rụng như những chiếc lá úa ngoài kia
Tình yêu nơi anh sụp đổ không sót lại chút sức lực nào
Trái tim của em đã trôi dạt đi quá xa
Anh không thể nắm bắt được nữa
Không thể nắm bắt được em nữa, không thể nữa rồi
Anh không còn có thể giữ chặt em được nữa rồi

Tiếng nhạc âm thầm lấp đầy không gian. Từng câu chữ như nhảy nhót bên tai, giai điệu nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Anh và cô cứ ngồi im lặng như vậy , để cho những giai điệu như một chất gây nghiện đang ngấm vào từng tế bào, từng mạch máu. Thời gian như trôi chậm lại, không gian lắng đọng đặc quánh những ngọt ngào da diết.

Bài hát vừa vặn kết thúc.

- Đây là bài hát trong album comeback lần này. Em là người đầu tiên nghe thử đấy !

- Là anh sáng tác sao ?

- Đúng vậy. Anh nghĩ từ giờ đến khi hoàn tất thì còn phải chỉnh sửa nữa, nhưng sẽ không nhiều đâu. Em thấy thế nào ?

Khuôn mặt tò mò không giấu nổi vẻ mong chờ một lời nhận xét từ người đối diện.

- Có thể cho em xem bản nốt và lời trên khuông nhạc được không ?

Hari gật gù

- Quả thật anh đúng là thiên tài đó nha ! Bài này quả thực rất hay. Em thật sự có thể cảm nhận được tâm tình của người viết. Tình cảm nhưng cũng rất day dứt đau đớn.. Cái này khá là khó để diễn đạt thành lời nhưng nó thật sự rất hay !

Hari vỗ tay, nụ cười như bông hoa rạng rỡ nở rộ trên đôi môi hồng của cô.

- A. Có thể lấy giúp em chai nước được không ? Em thấy khát quá.

- Chờ anh một chút.

YoonGi cười dịu dàng, bước ra khỏi phòng mang theo khuôn mặt đang hồng lên vì ngại ngùng. "Cô ấy khen hay, tốt rồi.." Lại vừa đi vừa tủm tỉm cười.

END CHAP 4

-------

Xin lỗi các bạn chap này dài quá mà linh tinh quá cơ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro