5. TÁI XUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã bao lâu rồi anh không về thăm gia đình vậy ?

YoonGi sững người trước câu hỏi của Hari. Giọng nói trầm xuống, nét mặt co lại buồn khổ.

- 5 năm.

Anh giật mình. Hari đang ôm lấy anh. Cái ôm nhẹ nhàng ấm áp. Thời gian giống như ngừng lại. Hương dâu ngọt ngào quen thuộc lại quấn lấy nơi cánh mũi anh. Anh thấy bờ vai mình đang run lên, khoé mắt đã đỏ hoe.

- Hãy về thăm họ đi.

Hari vẫn ôm lấy anh, giọng nói thoảng nhẹ như cơn gió.

- Em sẽ đi cùng anh. Em biết anh nhớ họ, và họ cũng nhớ anh.

Anh khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống ngày càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt đẹp như tranh của anh, ướt đẫm vai áo cô. Anh khóc nức nở lên như chưa bao giờ từng khóc. Anh khóc vì nghĩ đến khoảng thời gian ấy đã từng khó khăn như thế nào, anh đã từng phải đấu tranh ra sao, cuối cùng vẫn thất bại. Những người tưởng như hiểu anh nhất lại khăng khăng ngăn cấm, cướp đi ước mơ âm nhạc đang nảy mầm trong anh. Anh nhớ đến quãng thời gian bỏ nhà đi, anh đã phải sống cơ cực khổ sở đến mức nào, và anh đã nhớ họ biết bao nhiêu. Anh lăn lộn, anh hi sinh cả sức khoẻ, tính mạng của mình vì âm nhạc, chỉ vì muốn chứng minh cho họ thấy đây là ước mơ của anh, và anh không hề sai khi quyết định đi theo ước mơ của mình. Vậy mà chưa bao giờ họ hỏi thăm anh. Một chút nỗ lực tìm kiếm anh cũng không có. Bangtan đã từng có không ít concert, nhưng không một lần nào họ đến, dù công ti đều gửi giấy mời đến từng gia đình mỗi thành viên. Bố mẹ của Bangtan ai cũng đến, trừ họ. Anh nhớ họ đến bật khóc ngay trên sân khấu, nhưng họ sẽ không bao giờ thấy. Anh không dám về thăm họ, bởi anh sợ. Anh sợ họ vẫn như vậy, vẫn định kiến với anh và âm nhạc của anh. Đã 5 năm rồi, và họ như quên đi cả sự tồn tại của anh ... Anh cứ như vậy, cứ ngồi im lặng mà khóc, khóc đến mức tưởng như có thể thiếp đi trong vòng tay nhỏ bé ấm áp của cô..

----------------------

- Ủa hyung đi đâu vậy ?

7h sáng. YoonGi sửa soạn đồ đạc, nhét hết vào một chiếc balo. Có lẽ anh thật sự nên đối diện với họ.

- Daegu.

- Dae... Daegu ? Anh về Daegu sao ??? - Hoseok bật dậy, giọng nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Chắc anh không trốn nữa, Hobie ạ. 5 năm qua anh thật sự rất nhớ họ, mà lại không về thăm họ. Anh bây giờ đã không quan tâm đến việc họ đã thay đổi định kiến với anh và âm nhạc hay chưa, anh chỉ muốn về thăm họ, nếu có thể thì kể cho họ về cuộc sống 5 năm qua của anh, và về Bangtan nữa. Anh sẽ không cầu xin họ điều gì nữa cả, vì anh đã và đang đi trên con đường mà mình lựa chọn. Anh sẽ không thay đổi đâu. - Anh cười rất nhẹ - À báo nghỉ tập giúp anh nhé. Sau khi trở về anh sẵn sàng chịu phạt.

- YoonGi hyung ! - Hoseok ôm lấy YoonGi vào lòng, mỉm cười thật dịu dàng - Lên đường bảo trọng, đi rồi mau về nhé, hyung.
/cho em xin phép được hường phấn HopeGa một xíu nhaaa em là shipper điên cuồng HopeGa huhuuu/

- Chàng trai Daegu của chúng ta đẹp quá đi mà !!

Hari tíu tít khi thấy YoonGi từ ktx bước đến. Đúng rồi, bữa nay 2 người trốn tập trốn làm để về thăm bố mẹ YoonGi đó ..

-------Ta là dải phân cách trên đường 2 người về Daegu--------

- Đến nơi rồi.

YoonGi hít một hơi đầy phổi hương vị của Daegu, cái mùi hương mà đã hơn 5 năm rồi anh không được thưởng thức.

Căn nhà nhỏ nhắn, cảnh sắc chẳng mấy thay đổi. Trong lòng anh lại dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Đúng là dù có đi xa đến đâu, khi trở về quê hương, đứng trước bậc sinh thành, bản thân vẫn thật nhỏ bé.

- Anh sẵn sàng chưa ?

Hari mỉm cười, nắm nhẹ lấy bàn tay anh.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một người phụ nữ trung niên bước tới. Cánh cửa mở ra.

Những ánh mắt giao nhau.

Những xúc cảm ồ ạt dữ dội như sóng lớn ập đến.

Người con trai mắt ngấn lệ.

Người phụ nữ sững sờ, toàn thân run lên từng đợt.

Người con gái ngỡ ngàng. Khuôn mặt của người phụ nữ này, tại sao lại quen thuộc đến vậy ?? Từng đường nét giống như đã khắc sâu vào trí nhớ của cô. Cô có chút hoảng loạn. Hoàn toàn không phải là cảm giác xa lạ lần đầu gặp mặt, mà lại là sự thân quen đến đáng sợ..

- Cô ... Tại sao lại đến đây ?

Người phụ nữ run rẩy, chân bước lùi lại. Dường như bà đang cố gắng chịu đựng một cú sốc quá lớn, nhưng tại sao ??

- Mẹ... à ...

YoonGi vội vã tiến đến nắm lấy tay mẹ anh. Một cảm giác lạnh toát lan toả từ bàn tay đã nhăn nheo gầy guộc. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Đây là Kim Hari, bạn của con..

- Kim... Hari ?

Bà ngước mắt lên nhìn anh, như đang cố gắng bấu víu lấy một chút sức lực cuối cùng để dựa vào.

- Cháu là Kim Hari, là bạn cũng là người làm cùng công ti với anh YoonGi ạ.

Cô lễ phép cúi người.

- Được... Được rồi... Vào nhà đi...

Bà khó khăn quay người lại, bước chậm chạp về phía căn nhà nhỏ. Anh đỡ lấy tay mẹ mình, dìu bà vào trong. Mẹ anh quen Hari sao ? Tại sao lại có phản ứng như vậy ? Tuy bản thân anh cũng luôn có cảm giác thân quen với cô, nhưng lại chính là loại cảm giác ngọt ngào dịu dàng, hoàn toàn không giống như phản ứng của mẹ anh.

---------

- Mẹ biết cô ấy sao ? Hari đó ?

- Không biết.

- Thật sao ? Vậy sao lúc gặp cô ấy...

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG BIẾT !

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro