6. PINK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h

Buổi tối ở Daegu yên tĩnh và nhẹ nhàng. Những cơn gió mùa hè thổi qua mát lạnh. Một người con trai thanh tú, nét mặt bừng sáng, đôi mắt lấp lánh với ngũ quan hài hoà. Anh đang ngồi trước mặt bố mẹ, thành thật nói về cuộc sống của anh suốt 5 năm qua. Anh nói về Bangtan, những người anh em của anh, nói về 5 đứa nhỏ và 1 hyung lớn đã yêu thương anh như gia đình thứ 2. Anh nói về anh Sejin, nói về Bang PD, nói cả về Armys - những người yêu mến anh, sẵn sàng ủng hộ anh vô điều kiện. Anh nói về điều kiện làm việc của mình, anh đang đem tài năng của mình để theo đuổi đam mê như thế nào. Chỉ cần nhắc đến âm nhạc, đôi mắt anh lại như bừng sáng, long lanh ngập tràn quyết tâm. Anh chỉ nói về những điều tốt đẹp mà cố tình giấu nhẹm đi việc theo đuổi đam mê đã khiến anh gầy yếu đi biết nhường nào, và còn cả 2 lần nhập viện cộng với vô số lần phải chịu áp lực, phải mệt mỏi triền miên. Bố mẹ anh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hari, bắt gặp cô mỉm cười.

- Con sống tốt như vậy ba mẹ không còn ngăn cấm gì nữa.

Bà ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như ngày anh còn bé.

- Nhất định phải cố gắng lên con nhé. Hãy ... quên tất cả quá khứ đi ... Tất cả quá khứ, quên hết con nhé .. Có như vậy con mới được hạnh phúc. Ba mẹ rất tự hào về con, YoonGi à.

Có những giọt nước mắt đã rơi.

-----------------

- Cô tên là gì ?

Hari giật mình khi mẹ YoonGi từ phía sau lên tiếng.

- A ... Cháu tên là Kim Hari ạ. Hôm trước cháu có giới thiệu..

- Cô thật sự tên là Hari đấy à ?

- Dạ ? ... Dạ đúng rồi ạ. Cháu là Hari, Kim-Ha-ri - Cô mỉm cười.

- Cô với YoonGie là quan hệ gì ?

- Chúng cháu chỉ là làm cùng công ti thôi ạ.

- Thật sao ?

- Dạ.

Cô mỉm cười gật đầu

- Đừng làm hại tới nó.

- Dạ ?..

- YoonGie không có tội, đừng làm tổn thương nó.

Nói rồi bà bước ra khỏi phòng.

--------------------

YoonGi quyết định ở lại Daegu thêm 1 ngày nữa. Anh thật sự rất nhớ ba mẹ, nhớ quê hương của mình. Nhưng dù sao đây cũng là đợt "nghỉ trái phép", hơn nữa còn sắp comeback, anh dù muốn cũng không thể ở lại lâu hơn 2 ngày.

Sáng sớm, anh gọi Hari dậy, cùng cô và ba mẹ ăn sáng. Chà, không khí giống như gia đình đang có một nàng dâu mới vậy nhỉ /auuuu mị ko cam tâm ㅠㅠ/. Anh thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười, còn cô thì ngại ngùng cúi đầu, ít nói hẳn đi.

Chẳng theo 1 kế hoạch nào, anh kéo tay cô dẫn đi khắp nơi ở Daegu. Anh dẫn cô đến làng tranh Mabijeong rồi lại kéo cô đến cánh đồng hoa Cosmos hương sắc ngập cả một vùng trời. Vừa đi, anh vừa nói cho cô nghe về từng địa điểm, thông thạo và lưu loát như một hướng dẫn viên thực thụ. Cách anh nói về quê hương của mình mà ánh mắt sáng ngời , thật sự làm cho Hari bất ngờ và cảm động. Cô cứ lặng im nghe anh nói như vậy, cảm thấy thực bình yên. Anh đưa cô đến chân núi Palgong để ngắm con đường mùa thu, mặc kệ cho bây giờ tiết trời đang vào mùa hạ. Ai quan tâm chứ ? Chỉ vì anh quá nhớ Daegu mà thôi!

Anh sinh ra ở Daegu và lớn lên cũng ở Daegu
Chẳng dễ gì thay đổi được dòng máu này, dòng máu xanh bất diệt
"Thằng nhóc này không biết mệt hay sao, album nào cũng nghe nó gọi hồn Daegu"
Chắc sẽ có đứa nghĩ vậy chứ ?
Nhưng anh chính là D-boy
Ừ anh là trai Daegu
Dù chẳng có gì để khoe khoang nhưng anh không thể không tự hào về mảnh đất này

Tình yêu ấy, anh đem cả vào trong sáng tác, thật ngọt ngào biết bao.

Cứ thế hai người, 1 nam 1 nữ dắt tay nhau đi đến khắp các hang cùng ngõ hẻm của Daegu, cho đến khi trời sẩm tối mới chịu trở về.

----------------------------------

2 ngày trôi qua nhanh như chớp mắt. YoonGi bịn rịn từ biệt ba mẹ để trở về Seoul. Xem ra quyết định này của anh chưa bao giờ là sai cả. Anh nhất định sẽ ngày càng thành công hơn nữa, nhất định sẽ khiến ba mẹ ngày càng tự hào.

- Hari a.

- Dạ ?

- Cám ơn em.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô, để tay cô gọn gàng trong bàn tay anh. Lồng ngực vẫn không nguôi những âm thanh của sự rung động ngọt ngào. Người con gái này vừa thân quen vừa đáng tin cậy, chính là anh có thể gửi hết tâm tư , nỗi lòng của mình vào cô gái bé nhỏ này. Là người đầu tiên thẳng thắn đối diện với anh mà hỏi về gia đình của anh, cũng chính là người đầu tiên khuyên anh nên về thăm họ. Cô giống như hiểu tâm tư tình cảm của anh đến chân tơ kẽ tóc, làm anh cảm giác như đây không phải là một cô bé lần đầu gặp mặt. Gương mặt quen thuộc này, anh tuyệt đối khắc sâu từng đường nét vào trong tâm can. Tình cảm này, anh không dám thừa nhận đây là tình yêu. Nhưng chắc chắn giữa anh và cô có một sự gắn bó, một sự quen thuộc, như có một sợi chỉ buộc anh và cô lại với nhau từ kiếp trước cho đến kiếp này vậy. Cảm giác gắn bó thân quen này còn làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn cả danh xưng tình yêu.

Trong khi đó, tại ktx nhà Chống đạn... /tại mình nhớ bọn nó quá nên là chèn 1 tí moment ứ có liên quan mèo gì đến đôi nam nữ ở trên.../

Trong phòng bếp...

- Để em giúp hyung~

NamJoon nhẹ nhàng ôm vòng lấy eo Jin hyung, hôn lên cổ anh một cái thật gợi tình rồi cười dâm dê /=))))/

- Kookie à hyung cũng muốn được hôn !! Boboo hyung đii ~~~ - Jimin lẽo đẽo quấn lấy Kookie đang ăn snack và xem tv trên ghế.

- Mắc mệt ! - Chân đá thẳng Jimin xuống đất không khoan nhượng.

Trong phòng riêng của ai đó ...

- Ư... Ư... Nhẹ ... Nhẹ một chút... A...

- Shiettt Taetae... Em chặt quá ....

- Em đau quá Hobie à... Đỏ... Đỏ hết lên rồi...

- Ngoan... Ngoan một chút ... Sắp ra rồi... Aishhh...

- Không chịu đâu ... Đau quá ... A... Biết thế đếch đeo vào nữa huhuuu.

- Em kiếm đâu ra cái nhẫn chặt như vậy chứ hả ?? - Hoseok nghiến răng nghiến lợi.

- Là của fan tặng đó. Em thấy đẹp nên đeo vào. Ai ngờ giờ không tháo ra được huhuu.

- Đi với hyung vào wc dùng thử xà bông coi sao. - Hoseok kéo TaeHyung vào phòng tắm.

- Mà nè. - Giọng anh trầm xuống.

- Dạ ? - Tae đao ngơ ngác ngước lên nhìn anh.

Anh nhướn người, đưa sát gương mặt anh tuấn của anh vào khuôn mặt đã sớm đỏ hồng lên của cậu.

- Lát phải phạt em vì cái miệng hư hỏng của em mới được, Taetae à ~

Hoseok nháy mắt một cái đầy quyến rũ. Taehyung dùng tay còn lại đánh nhẹ vào ngực anh, khuôn mặt xinh xắn đã sớm đỏ bừng.

- Anh hư quá đấy !

- Aissh là em cố tình câu dẫn tôi ! Ai quan tâm đến cái nhẫn chứ ! - Anh rửa sạch bàn tay đang dính xà bông của cậu, bế thốc cậu lên giường, khoé miệng nở nụ cười tinh quái đẹp đến mê hồn.

Và sau đó là hàng loạt những âm thanh ám muội gắn mác 2x+ phát ra từ căn phòng nhỏ.

Cả lũ bên dưới chỉ biết lắc đầu chép miệng. Namjoon lại tranh thủ luồn tay vào áo Jin rồi cười khúc khích. Kookie thì vẫn mải mê ăn snack còn Jiminie đã ngon giấc trên đùi Kookie từ bao giờ, rồi cậu lén lút đặt lên trán tên tóc cam đang say ngủ kia một cái hôn thật nhẹ nhàng tình cảm. Ôi đúng là xuân cảnh xuân tình !

END CHAP 6

---------------

Cho em xin phép được spam một cái ảnh của HopeV ôi dổ ôi em bị cuồng HopeV ạ ㅠㅠ

Nhân tiện cho em xin lỗi vì cái tên chương nhảm quá nhảm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro