11. Béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Béo

Author: Cel - Thời Vũ.

Ngày viết 01122022 - Ngày đăng 03052023.

----------('∀`)♡--------

Rikimaru tròn mắt không hiểu tại sao mình lại phải ngồi đây chơi trò hỏi gì đáp nấy.

Lâm Mặc tiên phong đi đầu, luật chơi rất đơn giản, mỗi người phải trả lời ba câu hỏi bất kì.

Chẳng mấy chốc đã tới lượt mèo ta. "Anou... Mọi người muốn biết gì thì cứ việc hỏi..."

Bá Viễn đại nhân nhìn thấu hồng trần lập tức nhận trọng cách cao cả này. "Tôi hỏi cho. Câu đầu tiên! Rikimaru thích Santa phải không?"

Santa đang ăn sushi thì bị điểm danh, em nghe xong câu hỏi thì ho sặc sụa, cả gương mặt đỏ bừng lên.

Rikimaru cũng hơi ngơ ra, anh vỗ vỗ lưng của Santa theo thói quen.

"Đương nhiên là thích. Santa, không nói với Bá Viễn sao? Riki và Santa, yêu nhau được ba năm rồi."

Thấy người yêu thẳng thắng thừa nhận như vậy, Santa lại sặc thêm một lần.

Trong lòng như có mật ngọt, hòa tan vào cốt tủy, khiến cả người Santa đều đắm chìm.

Chính mắt thấy người yêu thừa nhận mối quan hệ của cả hai, Santa thấy ngọt ngào lắm.

Em lập tức hóa thành một chú cún lớn ôm chầm lấy Rikimaru. "Riki-kun, oan cho em quá. Ngay ngày đầu vào doanh em đã nói rồi mà anh Viễn không tin đấy chứ."

Eo mèo nhỏ nhắn mềm mại, ôm vào cảm giác rất tốt. Tranh thủ nhéo nhéo mấy cái ăn đậu hũ cũng không bị mèo đẩy ra. Nhất Santa rồi.

Caelan cười nhạo Bá Viễn đang há hốc mồm, cậu quyết định sẽ giúp otp phát cơm chó! "

"Câu thứ hai để em, từ lúc hai người quen nhau tới giờ, anh Riki có thấy anh Santa phiền bao giờ không?"

Rikimaru mỉm cười ngọt ngào, anh áp bàn tay nhỏ nhắn của mình lên cái móng heo đang bám chặt lấy eo anh không chịu buông.

"Sao có thể chứ. Anh còn mong em ấy có thể quấn lấy anh cả đời."

Mắt cún mở to hết cỡ. Cặp mắt long lanh đầy nhiệt huyết thường ngày bây giờ chỉ có góc nghiêng dịu dàng của Rikimaru.

Mika rầu rĩ. "Đừng phát cơm chó nữa. Thầy Riki chia sẻ bí quyết cho tụi này đi, sao thầy cưa đổ Santa được hay thế."

Rikimaru rũ mắt, gương mặt không tự nhủ được nhuốm mấy vệt hồng hồng. "Ừm... Không có bí quyết gì đâu..."

Thấy đám người thất vọng nhìn mình mèo ta chỉ biết cười ngượng. Chả nhẽ giờ anh bảo là anh say rượu làm loạn rồi kéo soulmate của mình lên giường à?

Đêm đó cún ta vẫn như thường lệ chuồn xuống giường dưới chen chúc với Rikimaru.

Santa cười vui vẻ ôm lấy anh, bàn tay đầy vết chai do luyện tập của em không ngừng vẽ tới vẽ lui trên phần bụng trắng mềm của mèo ta.

Nhột quá.

"Ừm, dạo này Riki-kun béo lên rồi."

Có thịt, sờ rất đã.

Santa cười hề hề, mèo ta lập tức kháng nghị. "Anh chỉ, lên cân một chút."

Mặt mèo rất nghiêm túc, còn dơ tay ước lượng với Santa.

"Đều tại Santa."

Nếu không phải Santa liên tục ăn đêm thì Rikimaru sẽ không béo lên.

Nhìn người yêu vô lí oán trách mình, Santa vui vẻ kề sát bên vành tai trắng nõn của anh mà thầm thì.

"Anh béo lên như này, nhìn như đang mang thai ấy nhỉ?"

Thoáng chốc mặt mèo đỏ bừng lên như bị nướng chín, sắp bốc khói tới nơi rồi. Anh lắp bắp đánh Santa một cái. "Nói... Nói bậy bạ, bậy bạ gì đó... Sao... Sao có thể, mang, mang thai được...."

Rikimaru nói lắp quá đáng yêu làm Santa nhịn không được muốn trêu anh thêm một chút.

"Anh chưa thử, sao biết không được? Riki-kun không muốn sao?"

Mắt mèo ngượng ngùng chớp chớp. "Muốn... Muốn gì cơ... Không thể... Em đừng vô lí thế... "

Santa vùi đầu vào hõm cổ của anh dụi vài cái.

"Dù sao em cũng chỉ vô lí với mình anh. Nhưng mà Riki-kun xem, em thấy bụng anh vẫn chưa to lắm... Xem ra em phải cố gắng thêm rồi."

Sau đó....

Sau đó chuyện gì xảy ra thì mình không biết nữa, mọi người tự tưởng tượng đi ~

Hậu trường nhỏ.

Mika hiếu kì nhìn Santa. "Mặt mày sao thế kia?"

Nguyên dấu bàn tay đỏ chót hằn trên mặt em. Santa cười hề hề. "Hôm qua chọc mèo hăng say quá...."

Lưu Chương im lặng bổ sung giúp Santa. "Rồi bị mèo tống cổ ra khỏi phòng kí túc xá phải qua ngủ nhờ phòng Oscar."

Santa: Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro