Vì Sao Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Vì Sao Đêm Giáng Sinh.

Author: Mặc Thời vũ - Cel.

Ngày viết 20122021 - Ngày đăng 25122021.

Quà giáng sinh đến đây. Tối nay bận mất rồi nên post sớm hehe. Sẵn tiện share một bài tui mới nghe vừa nãy. 

----------('∀`)♡--------

Santa vẫn nhớ khung cảnh đêm giáng sinh đầu tiên mà hắn gặp mặt Rikimaru.

Anh mặc một bộ đồ trắng như những đóa hoa tuyết sáu cánh, ánh mắt lạnh lùng đứng trước một cây thông thật lớn. Gương mặt tinh tế cùng đôi mắt tham lam chiếm trọn những vì tinh tú lấp lánh làm của riêng càng làm cho anh nổi bật giữa đám đông.

Rikimaru rũ mắt chơi di động, vành tai và chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng cả lên, anh vùi mặt vào khăn choàng trắng tinh trên cổ, thở ra một hơi lạnh.

Người xuất sắc như anh ấy thế mà lại cam nguyện đứng dưới trời đầy tuyết. Là đang chờ người nào ư?

Trong lúc Santa còn đang nhìn chằm chằm người ta thì Rikimaru đã nhét điện thoại vào túi quần và đi về phía hắn từ khi nào.

Santa sững người nhìn mỹ nhân thấp hơn mình nửa cái đầu đang phụng phịu oán trách mình. "Cậu tới trễ! Tôi đã đợi cậu hơn hai tiếng rồi!"

Santa còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã bị Rikimaru đã nắm lấy tay, bàn tay nho nhỏ hồng lên vì lạnh kéo hắn một mạch đi tới.... Khách sạn.

Cho tới khi Santa đã ôm được mỹ nhân trong lòng rồi mạnh bạo lăn qua lăn lại mấy vòng thì hắn vẫn chưa hiểu cái mô gì đang xảy ra.

Thịt dâng tới miệng làm gì có chuyện lâm trận bỏ chạy? Cứ làm đã rồi tính sao.

Bên ngoài, tuyết rơi ngày càng dày đặc, tiếng chuông nhà thờ ngân vang cả một vùng trời hòa với tiếng thánh ca trong trẻo da diết càng làm cho da thịt người trong lòng trở nên nóng bỏng hơn.

Rikimaru khẽ mỉm cười, chủ động hôn lên môi đối phương một cái. Anh như một chú hồ ly ranh ma, ba lần bảy lượt trêu chọc dục hỏa của Santa, đến khi hắn rốt cuộc nhịn không nổi muốn đáp trả thì anh lại dừng lại, dùng đôi mắt xinh đẹp vô tội nhìn hắn.

"Làm thêm lần nữa nhé?"

Santa khàn giọng hỏi một câu tượng trưng, hắn mặt không đổi sắc mà đưa tay giữ lấy cái ót của đối phương.

Ừ thì dù anh có đồng ý hay không đi nữa cũng chẳng quan trọng. Tên đã lên nỏ làm gì có chuyện thu lại chứ.

Santa than thầm, đúng là mèo con hư hỏng.

Sáng hôm đó Rikimaru vừa nghe điện thoại xong mặt liền đen lại. Anh mặt than đáp. "Con mẹ mày, sao mày không nói sớm. Tao vớ nhầm người rồi."

Santa hình như vừa nhận ra chuyện gì đó rất kinh khủng....

Hắn xấu xa vòng tay qua chiếc eo dẻo dai của Rikimaru, nhéo nhéo mấy cái. Mèo ta tức thì mềm nhũn cả người, ánh mắt ướt át đáng thương nhìn hắn.

Santa mỉm cười xoay người đè mèo ta xuống giường, hắn còn tiện tay tắt nguồn di động của đối phương. Rikimaru vươn tay chặn lại nụ hôn của hắn. "Không được, hôm nay tôi phải đi dạy nhảy ở studio. Cho số liên lạc đi, hôm khác tôi tìm cậu."

Santa bật cười, hắn nghiêng đầu. Bầu trời đầy tuyết hơi âm u càng làm ý cười của hắn trở nên xảo quyệt hơn. Ánh mắt hắn rơi lên những dấu hôn đỏ chói và mấy dấu răng xanh tím trải dài khắp thân thể trắng nõn không một mảnh vải che thân của người nọ. "Dạy nhảy? Em nói xem bộ dạng thế này làm sao mà em dạy nhảy được."

Rikimaru nhếch mép. "Tôi lớn tuổi hơn cậu, đừng có mở miệng là em này em nọ."

Cũng không biết cuối cùng Santa dùng cách gì mà hôm đó Rikimaru xin nghỉ studio.

Thật ra dùng cách gì thì chắc cũng chẳng còn là bí mật nữa rồi....

Sau đó Santa vẫn thường xuyên qua lại với Rikimaru trên giường. Quan hệ bạn tình kéo dài được gần một năm thì bị hắn tuyệt tình phá bỏ.

"Riki-kun, em muốn làm bạn trai của anh."

Rikimaru ngồi bệt dưới lớp tuyết bên cạnh bé người tuyết to hơn cả mình dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.

"Em thích tôi?"

Santa gật mạnh.

"Nhưng tôi chỉ xem em là bạn bè bình thường. Ừm, còn là một bạn giường tiêu chuẩn. Nếu phải kết thúc ở đây thì tiếc lắm. Em không suy nghĩ lại à? Chẳng phải em mê đắm đuối cái cơ thể này ư?"

Santa nhíu mày bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh. "Em thích anh là vì đó là anh! Tất cả mọi thứ của anh em đều thích. Bởi vì thích nên em mới chấp nhận lên giường với anh."

Rikimaru giật tay lại, gương mặt lạnh lùng. "Chẳng phải cũng chỉ là hợp nhau thì lên giường thôi à? Đừng có suy nghĩ khác."

Santa cúi người nhấc bổng Rikimaru lên. Mèo ta nhăn mày, con cún này càng ngày càng đi quá giới hạn.

Hắn bế công chúa anh ra khỏi khoảng sân đầy tuyết trong nhà.

Rikimaru vô lực nhìn cái con cún đang chăm chỉ cày cấy kia. "Được rồi, dừng lại đi. Còn làm nữa thì chết mất, tôi cho em cơ hội là được chứ gì."

Thấy mèo ta rốt thuốc thỏa hiệp, Santa vui vẻ ôm chầm lấy anh.

Rất nhiều năm về sau đó, Rikimaru vẫn mặc một bộ đồ trắng tinh như màu tuyết, đứng trước một cây thông lớn chơi di động.

Lần này, người mà anh đợi là Santa. Không có bất kì sự nhầm lẫn nào.

Nhìn bạn trai nhỏ nhà mình vội vã chạy như mới cướp ngân hàng ra, Rikimaru liền mỉm cười vẫy tay với hắn. "Santa, bên này."

Santa hớn hở ôm chầm lấy anh rồi hôn lấy hôn để mấy cái, mèo ta ngượng ngùng đỏ mặt.

Từ sau khi bọn họ yêu nhau, da mặt của anh mèo nhà hắn liền trở nên cực kì mỏng. Chỉ đụng nhẹ mấy cái liền đỏ bừng mặt.

Anh nhìn Santa, hai mắt cong cong. "Nè nè, Santa có thấy trong mắt anh có gì đó khác không."

Rikimaru nhớ Santa từng nói rất thích cặp mắt của anh nên anh rất thường xuyên hỏi những câu hỏi như thế. Chẳng qua là muốn nghe người yêu khen mình mà thôi.

Ôi, con người khi yêu. Nhớ lúc trước Rikimaru có bao nhiêu lạnh lùng thì bây giờ anh liền mềm mại bấy nhiêu.

Santa ôm eo người yêu, trán kề trán, hơi thở phả ra từng mảng sương lạnh làm cho đôi mắt người yêu trở nên xinh đẹp lạ thường.

"Mắt của Riki-kun đẹp như hàng ngàn vì tinh tú trên dải ngân hà bao la rộng lớn."

Rikimaru bật cười. "Santa có nghe nói về căn bệnh của những vì sao chưa?"

Thấy Santa nghiêng đầu lắng nghe, Rikimaru liền nói tiếp. "Người ta nói những ai có cặp mắt đẹp là bởi vì đã ăn cắp những vì sao từ thần linh. Cho nên đến một thời điểm nào đó sẽ bị họ thu hồi lại, mắt của những người đó sẽ rơi ra những ngôi sao lấp lánh và mang theo màu sắc vốn có trong đôi mắt của họ bay về bầu trời rộng lớn, mất hút nữa ngân hà bao la."

Rikimaru chớp chớp mắt. "Santa ơi, hình như mấy vì sao trong mắt anh rơi mất hết rồi. Anh không thấy chúng đâu nữa."

Nhìn người yêu làm nũng đáng thương hề hề như chú mèo dầm mưa nhìn mình, tim hắn liền nhũn hết cả ra. Santa cúi người hôn lên giữa trán của anh.

"Cho dù Riki-kun không thể nhìn thấy gì ngoài hai màu đen trắng, hay thậm chí những ngôi sao mang đi luôn cả những kí ức của anh về em như trừng phạt của những vị thần thì em sẽ vẫn yêu Riki-kun. Em vẫn luôn ở đây. Em sẽ một lần nữa đè anh ra ăn sạch, rồi khiến anh phải yêu em thêm lần nữa. Bởi vì đối tượng là Riki-kun, nên em tự tin lắm đấy."

Nghe bạn trai nói nhăng nói cuội với mình làm Rikimaru vui đến lòng nở hoa. Anh mỉm cười nhéo nhẹ lên chóp mũi của đối phương. "Anh sẽ không quên Santa đâu. Thần linh mang đi những vì sao và màu sắc xinh đẹp rực rỡ trong đôi mắt anh, nhưng chẳng phải vẫn còn lại sắc màu quý giá nhất nhân gian đứng trước mặt anh sao? Từ khi Santa xuất hiện trước mắt anh, thì những vì sao kia đã không còn xứng được đặt ở đó nữa."

Ngụ ý chính là, đáy mắt anh vĩnh viễn chỉ có mình em. Chỉ có em mới có thể để anh cam tâm tình nguyện khắc sâu bóng hình em vào cặp mắt, vào cõi lòng của mình.

Santa ngơ ngác nhìn anh. Hắn nhéo lên hai má bánh bao của anh như hình phạt. "Bảo bối ơi, sao hôm nay cái miệng nhỏ của anh ngọt như đường thế."

Santa và Rikimaru nhìn nhau rồi cười.

"Santa, anh yêu em lắm lắm luôn đấy."

"Rikimaru, đời này của em chỉ cần mỗi anh."

Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng bên tai, bài thánh ca quen thuộc lại vang lên. Bên ngoài, đoàn người tấp nập vui hát ca. Những bông hoa tuyết tung tăng nhảy múa giữa trời, đáp lên chú người tuyết mỗi năm đều được đắp ngoài sân nhà Santa, cũng đáp lên mái tóc mềm mại của Rikimaru.

Santa phủi phủi hoa tuyết trên tóc anh xuống. "Đi ăn lẩu nhé? Em gọi Lãng Di và Minh Quân rồi."

Rikimaru mỉm cười nắm tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro