12. Bầu Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Bầu Bạn

Author: Cel - Thời Vũ.

Ngày viết 05122022 - Ngày đăng 04052023.

----------('∀`)♡--------

Uno Santa đang cực kì phiền não. Nguyên nhân dĩ nhiên là do anh người yêu mềm mại như mèo nhỏ của hắn.

Mika ngán ngẩm vỗ bàn. "Ông nội ơi, ông xàm vừa phải thôi. Cãi nhau thì về nhà ôm hôn vài cái là anh Riki hết giận chứ gì. Làm như chết tới nơi rồi, ông chỉ giỏi hành xác đám bạn."

Châu Kha Vũ gật đầu đồng tình. "Đúng rồi, anh Santa cứ làm quá lên. Thầy Riki chiều anh lên tận trời, có chuyện gì mà thầy không nghe anh đâu."

Santa chán chường liếc bọn bạn ngu ngốc. "Vậy nếu tao nói là tao nghe thấy Riki-kun phủ nhận quan hệ của tụi tao thì sao?"

Châu Kha Vũ đang uống nước thì sặc một cái, ngồi ho khù khụ. Mika bên cạnh há to mồm không khép lại được.

Chả là, ba hôm trước bạn nhỏ Santa của chúng ta đang trên đường về công ty thì vô tình nhìn thấy Rikimaru đang đi cùng với cặp đôi anh em cây khế Caelan, Oscar.

Đang định nhào lên ôm mèo thì hắn nghe Caelan nói. "Quan hệ giữa anh Riki và anh Santa tốt thật đó. Mau chia sẻ bí quyết cho Oscar đi. Người yêu với nhau không mà ổng lại chọc Thao Thao giận rồi."

Rikimaru mỉm cười. "Bí quyết hả? Ừm, thật ra thì anh không xem Santa là người yêu của anh đâu."

Santa còn đang định nghe lén xem con mèo biết cười kia định nói gì, kết quả người ta nói không xem hắn là người yêu.... Hắn trơ ra như tượng đá, mấy câu tiếp theo ba người kia nói một câu hắn cũng không nghe lọt tai.

Thế là Santa ủ rũ mấy hôm, lỗ tai chó trên đầu cũng cụp xuống. Hắn lủi thủi rủ hai thằng anh em chí cốt đi uống bia.

Châu Kha Vũ để Mika an ủi Santa còn mình thì lẻn vào nhà vệ sinh mật báo cho thầy Riki.

[Ting]

[Bạn có một tin nhắn từ Daniel Zhou]

Rikimaru vuốt mở điện thoại, bên kia gửi cho anh một tin nhắn.

Daniel Zhou: Cún bự nhà anh dỗi rồi, mau đến dỗ người. Địa chỉ cũ.

Châu Kha Vũ đợi một chốc liền có tin nhắn trả lời.

[Ting]

[Bạn có một tin nhắn từ imrikimaru]

imrikimaru: Anh biết rồi, lập tức qua ngay. Đừng để em ấy uống nhiều.

Châu Kha Vũ nhét điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng quay trở lại nghiệp trông chừng ông anh đang ỉu xìu của mình.

Lúc Rikimaru từ nhà của anh chạy đến thì Santa đã uống say mèm, miệng thì không ngừng càm ràm. Cả người ủ rũ nằm dài trên bàn, y như một con cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Cún ta vừa thấy anh thì bao nhiêu uất ức, ủy khuất đều tràn ra hết.

Rikimaru bất lực nhìn con cún cao hơn anh nửa cái đầu nhào tới ôm anh.

Anh vỗ lưng Santa, dịu giọng nói: "Em sao vậy? Uống nhiều quá đó."

Santa làm mặt đáng thương hề hề nhìn anh, lại dụi đầu vào hõm cổ của anh, hít mùi hương quen thuộc của anh.

Rikimaru hỏi mấy lần nhưng con cún này hoàn toàn không nói gì. Anh bèn gật đầu một cái với hai người kia rồi nửa ôm nửa kéo con cún say rượu này về nhà.

Cún ta say rượu làm loạn một trận đến trận giữa đêm mới chịu ngủ.

Rikimaru bất lực mặc kệ cái vuốt cún đang bám chặt lấy eo anh kia mà nhắm mắt ngủ.

Santa ôm mèo ngủ đến ngon lành, nằm một hơi tới tận 10 giờ trưa mới thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy mèo ta say ngủ trong ngực khiến cả người hắn cứng đờ. Não hắn nhanh chóng xoay chuyển xem sau khi hắn uống say chuyện gì xảy ra.

Chưa kịp để Santa nói gì thì Rikimaru đã tỉnh. Anh xoa xoa mắt mèo mơ màng. "Làm gì vậy, yên cho anh ngủ nào. Thức rồi thì đi làm bữa trưa đi."

Santa nhìn mèo đang ngủ như heo này rồi oán giận. Đồ mèo múp bội bạc!!!! Thế mà còn kêu mình đi làm đồ ăn trưa!!

Rikimaru nhăn mày, tỉnh cả ngủ. "Cái gì bội bạc?"

Santa cả kinh, hắn lỡ nói ra miệng mất rồi. "Không... Không có gì..."

Nhìn cún ta lại cụp tai ra vẻĐáng thương. Rikimaru một chân đạp hắn xuống giường. "Không nói thì cút ra khỏi nhà anh."

Santa xoa mông ngồi trên nền gạch lạnh lẽo nhìn mèo bực dọc rời giường, cả người mèo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, giận dữ đóng cửa phòng tắm cái rầm.

Santa bấy giờ mới hoàn hồn, hắn ăn vạ hết cả tiếng đồng hồ mới dụ được con mèo cáu kỉnh kia ra ngoài. Mèo khi mới thức không thể chọc.

Ôm lấy mèo nhà mình, Santa hôn mấy cái lên cái cổ trắng nõn của đối phương. Rikimaru rũ mắt nhìn mấy dấu hôn đỏ chói cực kì bắt mắt trong gương, cực kì không kiên nhẫn liếc hắn.

"Em không có gì muốn nói với con người bội bạc như tôi sao?"

Santa thầm than, anh ấy giận rồi. Hắn có chút buồn bã, rõ ràng người nên bất mãn là hắn mới đúng.

Rikimaru nhìn vẻ mặt mếu máo của bạn nhỏ trong gương thì thở dài. Anh xoay người lại, áp hai tay lên gương mặt nghiêm nghị của đối phương.

"Santa, nhìn anh."

"Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì."

Rốt cuộc không thể đối chiến với mắt mèo quá lâu, Santa liền siết lấy eo nhỏ dẻo dai của mèo mà ôm người vào lòng, hắn rầu rĩ nói. "Rõ ràng là anh làm em buồn, bây giờ còn hung dữ với em."

Rikimaru rũ mắt. "Vậy anh có thể hỏi bạn trai yêu dấu của anh một câu không. Anh lại làm gì cho em giận rồi?"

Santa bĩu môi kể lại chuyện lần trước hắn nhìn thấy. Rikimaru nghe xong liền bật cười.

Santa bất mãn buông con mèo đang cười đến chảy nước mắt trong lòng ra, hơi khó chịu mà chiếm lấy đôi môi đáng ghét kia. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt, Santa không vui liền rất mạnh bạo, mút mát mấy cái làm cho người trong lòng mềm nhũn ra tựa hẳn vào người hắn. Cắn một cái lên đôi môi hơi sưng của đối phương, hắn hừ một cái. "Xem anh còn dám cười không. Tốt nhất anh nên giải thích ngay bây giờ. Nếu không..."

Rikimaru híp mắt. "Không thì sao? Em sẽ làm gì?"

"Em sẽ... Em sẽ...." Vặn óc nghĩ một hồi, Santa vẫn là không nỡ làm đau con mèo này.

Rikimaru ranh ma cười, anh khẽ liếm môi. "Không nghĩ ra được à? Anh nghĩ giúp em nhé? Nếu anh không nói, em liền đè anh ra hung hăng làm một trận, nhất định phải khiến anh khóc lóc xin tha?"

Thấy gương mặt của cún ta dần dần chuyển hồng. Rikimaru thích thú tiếp tục nói. "Hay là em sẽ bắt anh mặc những bộ đồ cosplay mà em lén anh mua rồi nhét dưới gầm giường?"

Thoáng chốc, mặt Santa liền đỏ như trái cà chua. Hắn nhéo lên eo mèo một cái, cả người anh run lên một cái rồi siết chặt lấy hắn để giữ vững thăng bằng.

"A, Santa lại chơi xấu rồi. Anh nói không đúng ý em sao?"

Mặt Santa nhất thời đen thui. Hắn đem con mèo nào đó đang không ngừng khiêu khích đè lên mặt kính lớn trong nhà. "Lát nữa anh đừng hối hận. Đồ mèo đáng ghét, em làm chết anh! Xem anh còn dám ra ngoài nói loạn hay không!"

Rikimaru mỉm cười, như một con hồ ly cuối cùng cũng bắt được thức ăn của mình. Anh thì thầm vào tai hắn.

"Mỏi mắt trông chờ, my soulmate."

Thật ra sau khi Santa nghe thấy Rikimaru phủ nhận quan hệ của họ thì còn có một đoạn sau nữa. Nhưng con cún nào đó có nghe hết đâu.

Caelan và Oscar thiếu điều hét toáng lên. Rikimaru liền dịu dàng cười. "Đừng hiểu lầm. Sở dĩ anh nói như vậy là vì quan hệ giữa tụi anh, anh nghĩ không thể dùng hai từ người yêu để hình dung."

"Mấy đứa biết không, người yêu, tình yêu rồi cũng sẽ rời xa em ấy. Nhưng anh thì không."

"Đường đời dài đằng đẵng, bầu bạn là lời tỏ tình sâu đậm nhất."

"Anh nghĩ, bọn anh là bầu bạn của nhau. Là một nửa còn thiếu của đối phương."

Chikada Rikimaru và Uno Santa là một nửa linh hồn còn thiếu của đối phương.

Sau khi nghe lời này từ chính miệng Rikimaru, Santa vui đến nở hoa. Ngày ngày đều chạy nhảy tung tăng, tai cún đựng thẳng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy.

Châu Kha Vũ + Mika: (ˉ(∞)ˉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro