Dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Dần - 2022

Author: Thời Vũ - Cel.

Ngày viết 17012022 - Ngày đăng 04042023.

P/s: thật ra nó là fic mừng tết 2022, nhưng tới giờ mới đăng.

------------('∀`)♡------------

Santa nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt nằm trong phòng cấp cứu, sắc mặc gã sa sầm xuống, tay hơi run lên.

Gã tức tối đấm mạnh vào tường bệnh viện, sát khí đùng đùng nói. "Con mẹ nó, tra cho tao! Thằng chó má nào dám đánh nó ra nông nỗi này!"

Patrick Flinker đẩy kính. "Không thành vấn đề. Thế em đi trước, anh Riki nhờ anh Santa cả nhé."

Santa chau mày. "Tra được rồi thì báo cho tao ngay, cút."

Rikimaru mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi ba ngày. Đến khi anh tỉnh lại, gương mặt của người nào đó đã đen như đáy nồi, áp suất thấp không ngừng tỏa ra xung quanh.

Rikimaru hơi khựng lại một chút, Santa thấy anh tỉnh liền nhăn mặt đỡ anh ngồi dậy. Gã đưa cho anh một ly nước lọc, rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rất tự nhiên mà nói. "Mày ngủ ba ngày, trên người toàn là vết đâm. Một nhát suýt nữa thì đâm vào tim, chỉ chênh một cen ti mét. Mạng lớn đó thằng chó."

Mặc dù gương mặt đối phương rất hung bạo, nhưng Rikimaru lại nghe ra một chút lo lắng quan tâm rất đặc trưng của người này. "Biết rồi, cám ơn."

Santa nhướng mày. "Gì? Hết rồi?"

Rikimaru chớp đôi mắt ngây thơ vô tội. "Không thì sao? Mày cứu mạng tao, ơn nghĩa lớn thế chẳng lẽ muốn tao lấy thân báo đáp mày?"

Santa trầm ngâm, dường như thật sự đang suy tư câu nói móc của anh. "Quyết định vậy đi. Là mày tự nói, tao không hề ép mày."

Santa hài lòng nhìn đôi mắt ngạc nhiên mở to của Rikimaru. Gã xoa đầu con mèo ngu ngốc nhà mình rồi nói. "Từ hôm nay, mày là bạn trai tao. Bớt ra ngoài lăng nhăng rồi bỏ quách cái băng cũ của mày hộ tao cái. Qua băng tao đi. Aries tốt hơn BlanC nhiều, bạn trai mày là lão đại, không ai dám ức hiếp mày, mèo khóc nhè."

Aries, một trong 12 băng đảng xã hội đen khét tiếng thuộc Liên Bang Hải Hoa.

Rikimaru mất mấy phút mới tiêu hóa được những gì gã nói, hình như anh vừa đào hố chôn mình. Anh khẽ mím môi, thật ra... Santa cũng không tệ. Từ nhỏ tới lớn đều ở bên nhau, muốn anh nói ra khuyết điểm của gã thì thật sự là tìm không thấy.

"Ừ, biết rồi."

Santa khó chịu nói. "Mày chỉ thuộc mỗi hai chữ biết rồi hả? Hồi tiểu học cô giáo không dạy mày tập nói hay gì. Ăn nói với bạn trai của mày kiểu đó đấy à?"

Rikimaru nghiêng đầu, dường như đã quen với mấy câu châm chọc của gã. "Ừ thì, Santa ơi mình nghe cậu hết? Người ta yếu đuối như vậy, sau này cậu phải che chở người ta đó?"

Santa bùng nổ. "Má mày Rikimaru! Ai mượn mày ẻo lả như tụi đàn bà con gái thế? Gu tao không có tệ như thằng K."

Mặc kệ cho Santa đang bạo phát không ngừng mắng nhiết, Rikimaru nhắm mắt, kéo chăn lên, ngủ.

Nửa tháng sau, trước sự việc khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi đến từ đồng chí Uno Santa, cuối cùng đồng chí Chikada Rikimaru, 'tấm gương của đảng' cũng bị nửa lôi nửa kéo đi đến địa điểm tập hợp của Aries.

Rikimaru oán than. "Đồng chí Uno, tao là tấm gương sáng của đảng và nhân dân toàn Liên Bang đấy. Sao lại có thể tham gia mấy cái tổ chức ngầm thế này được?"

Santa dùng sức xoa mạnh lên mái tóc xù xù của anh. "Đồng chí đồng Cu gì ông nội mày đéo cần biết. Tao nói đi thì mày phải nghe! Phục tùng bạn trai của mày đi, đồ mèo ngu ngốc."

Rikimaru phì cười một cái. "Mày chơi trò bạn trai tới nghiện rồi nhỉ?"

Santa nhăn mày. "Tao không bao giờ đùa giỡn với mày. Đừng chọc điên tao, ngậm cái mồm mày vào thằng chó."

Hiếm khi Rikimaru lại im bặt không đáp.

Anh rũ mi mắt, không nhìn Santa. Thầm than thở.

Đúng là một thằng bạn trai ngốc, lỡ tao thích mày thật thì tiêu mất. Chết toi mất, có biết không hả?!

Rikimaru nhanh chóng thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. Khi anh còn chưa kịp làm gì thì đã ở bên trong hội nghị các thành viên cốt cán của Aries.

Rikimaru dơ tay đánh lên lưng Santa một cái. "Ê ông hoàng bóng đêm, đi họp thì lo họp đi. Hẹn hò cái quần gì, tao về trước đây. Chiều nay ăn lẩu nhé, làm thịt dê cho mày."

Santa siết lấy cổ tay mảnh khảnh của anh. "Hẹn hò cái l** mày, ai dẫn mày đi hẹn hò? Không phải mới đi hôm qua sao. Ngồi im xuống đó cho tao, dự họp rồi cho tao ý kiến. Còn nếu mày muốn làm lẩu dê thì giờ tao sai tụi nó đi mua con dê về đây cho mày livestream tay nghề tại chỗ."

Rikimaru cong khóe môi. "Nếu mày và đám phế vật này chịu được mùi của nó thì tao rất sẵn lòng, bạn trai yêu dấu của tao."

Những thành viên cốt cán của tổ chức sau khi nghe thì phân làm hai suy nghĩ. Một là chướng mắt Rikimaru, hai là cảm thán người quật ngã được lão đại đúng là không bình thường.

Santa bóp cằm Rikimaru. "Có giỏi thì mày lại chọc tao điên lên đi."

Rikimaru vô tội giơ tay đầu hàng, cười hì hì. "Thôi, tao vẫn yêu cái mông mình chán."

Rikimaru ngồi bên cạnh nghe họp, vừa nghe vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Santa vươn tay xoa nhẹ lên vành tai trắng nõn của anh. "Mày thấy sao? Nghe rõ hết chứ."

Mỗi khi buồn ngủ, Rikimaru ngoan ngoãn đến kì lạ. Santa cũng sẽ vô thức dịu dàng hơn với anh.

"Ừ, nghe rõ..."

Sau đó là một tràng ý kiến chuyên môn cho đám xã hội đen.

Rikimaru nói xong thì ngước nhìn Santa, mắt mèo híp lại. "Santa ơi, tao buồn ngủ..."

Santa thở dài, mặt mày nhăn nhó bế công chúa cái con mèo đang ngủ ngon lành kia mà đá cửa phòng họp, nghênh ngang rời khỏi.

Sớm biết mày sẽ ngủ quên thì tao sẽ không mang mày tới. Tiện nghi cho đám ngu ngốc kia.

Đám ngu ngốc được tiện nghi: "...." Lão đại thương 'chị dâu' quá.

Sau đó Rikimaru thường xuyên lười biếng trong căn hộ của Santa, chẳng buồn ra ngoài làm gì. Vui thì nhận vẽ vài bức tranh thu tiền, buồn thì quẹt thẻ của Santa mua đủ thứ đồ linh tinh vô bổ.

Santa nhăn nhó mặt mày nhìn con mèo 'mặp' đang nằm ngủ như heo trên giường. "Chikada Rikimaru, dậy mau cho tao!!! Từ hôm nay trở đi, mày phải đến Aries đưa cơm cho tao!!!"

Rikimaru chán chường nhận mệnh. "Biết rồi, im cho tao ngủ. Hoặc là chết mẹ mày với tao."

Từ hôm đó ngoại trừ việc ở lì trong nhà nuôi bé mỡ, Rikimaru sẽ đi đưa cơm cho thằng bạn trai ngang ngược nào đó.

Santa phát hiện ra Rikimaru cực kì phản cảm với bang Aries của gã. Anh chẳng buồn ở lại lâu hơn một chút mà về ngay sau khi đưa cơm.

Santa khó chịu định bụng đuổi theo. Thì bắt gặp một cảnh khiến máu trong người gã dồn hết lên não, gân xanh hằn trên trán.

Rikimaru đứng sững giữa sảnh, cả người ướt sũng nước. Ánh mắt anh thoáng chốc tràn đầy sát khí.

"Con mẹ tụi bây, đứa nào bày ra cái trò này, đứa nào tiếp tay đều lăn ra đây cho tao."

Thấy đám người rõ ràng bị dọa sợ nhưng vẫn cứng cổ cười cợt. Rikimaru nhấc chân bước đi, cởi cúc áo trên cùng. Anh xắn tay áo, cánh tay trắng nõn lôi một tên từ trong đám đông ra và...... đánh hắn bầm dập.

Nam nhân xinh đẹp tinh xảo lúc nào cũng được lão đại ôm trong lòng mà sủng, hóa ra lại là một con sói dữ.

Gương mặt ngây thơ thường ngày bây giờ tràn đầy giận dữ, anh mặc kệ những âm thanh ồn ào xung quanh mà tiếp tục lôi một tên khác ra đánh.

Cứ như vậy cho tới khi gần hai chục tên xã hội đen đều bị đánh mất ý thức đám người mới kịp run sợ.

Rikimaru phủi tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Tao nhẫn tụi mày, vì Santa mà nhẫn tụi mày, nhưng nhẫn không có nghĩa là nhục. Hoặc là bây giờ toàn bộ quỳ xuống xin lỗi tao, hoặc là bị tao đánh đến không ngóc đầu lên nổi rồi tự nguyện quỳ xuống gọi ba."

Khí thế của Rikimaru nháy mắt dọa sợ tất cả những người ở đây. Anh bẻ khớp tay, đang định đánh tiếp thì bị một lòng ngực rộng lớn từ phía sau ôm lấy.

Santa siết lấy vòng eo thon gọn của người trong lòng, hôn lên vành tai của anh. "Đừng nóng, tao trút giận cho mày."

Rikimaru yên tĩnh rũ mắt. "Ừ."

Santa lia ánh mắt sắc lạnh lên từng người trong đám đông rồi dừng lại trên người một trong những anh em cốt cán của gã. "Người của tao ai cho mày đụng? Cúi đầu xuống, bò qua xin lỗi nó. Hoặc là tao bắn chết mày tại chỗ."

Kết cục của người kia chắc chẳng ai muốn hồi tưởng lại.

Santa vừa hôn vừa dỗ cả ngày trời mèo ta mới hết bực. Gã nghi ngờ cái con mèo này chính là sinh ra để trừng trị gã.

Nhìn Rikimaru ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng ngực mình chơi điện thoại, đuôi mắt của Santa cong cong. Bắt được con mèo này, thật tốt.

Rikimaru liếc mắt tới cái điện thoại trên bàn của Santa. "Santa, có điện thoại kìa."

Santa nhún vai. "Mày nghe đi, bật loa ngoài."

Rikimaru vừa bật loa ngoài xong thì đầu dây bên kia đã tuôn dài một tràng kết quả điều tra về bang BlanC. Anh mặt không biến sắc đợi Santa nghe hết rồi mới cúp máy.

Santa nhìn anh. "Trông mày chả có vẻ gì là ngạc nhiên cả?"

Rikimaru rũ mắt. "Biết trước rồi."

Santa nhăn mày: "Mày biết nó hại mày sao mày không xử nó? Mày quên lúc đó mày bị thương nặng thế nào rồi sao?"

Rikimaru chẳng thèm nâng mắt, chỉnh lại một tư thế thoải mái trong lòng gã mà bảo. "Trên đời có những cái không phải mày biết, mày hiểu là mày cũng có thể làm tốt."

Santa suýt thì nổi điên. "Quần què tao! Mày đừng có mà lí luận cùi con mèo kia!"

Rikimaru khó chịu đánh lên bàn tay đang nhéo eo anh. "Tao không lí luận cùi. Tao chỉ nói sự thật thôi."

Santa đau lòng nhìn dấu đỏ trên eo anh, nhưng miệng thì vẫn cứng. "Sự thật cái đách, mày giỏi thì chứng minh bố mày xem thử. Biết ngay từ đầu thì làm thịt nó đi chứ. Có bố mày ở đây, tao xem thằng chó nào dám đánh trả."

Rikimaru áp sát gương mặt nam tính của hắn. "Làm sao? Mày lắm lời thế. Mày biết đám con nít đẻ ra thế nào thì mày cũng đẻ được à?"

Santa: "...." Đm mày.

Nếu không phải giây tiếp theo con mèo ranh ma kia liền tặng luôn mình làm bữa ăn phụ của gã thì gã đã sớm nổi điên mà đập chết hết đám người dám ra tay hại anh.

Rikimaru mềm giọng. "Đừng giận nữa, qua hết rồi mà. Tao không phải vẫn ở cạnh mày sao. Hơn nữa, dù gì thằng kia cũng là người yêu của Yumeri, mày nhịn một chút đi, xem như vì bạn trai đáng yêu của mày ha?"

Santa bực bội. "Biết rồi, tao nghe mày là được chứ gì!"

Cuối cùng cũng xoa dịu được bạn cún ăn thịt người nào đó. Rikimaru rệu rã cả người, nằm vật không thèm động đậy. Nghiễm nhiên đẩy hết tất cả việc nhà cho Santa.

Rikimaru vật vờ nằm trong nhà làm mẫu nghi thiên hạ sai bảo hoàng thượng mấy ngày thì cuối cùng cũng bị hoàng thượng nổi điên lôi ra ngoài đi dạo.

Anh mắt cá chết trừng Santa. "Ở nhà chờ chết có hơn không?"

Santa thiếu điều thẳng cẳng đạp anh, nhưng nhìn con mèo trắng hồng được gã tận tâm vỗ béo mấy hôm, gã lại không nỡ ra tay. "Mẹ mày, chết cái gì mà chết? Đồ miệng sh*t, có chết cũng phải là bị tao thao chết!!!"

Rikimaru trừng mắt một cái rồi im miệng, anh không muốn cãi nhau, anh không có tâm trạng.

Santa thấy anh không nói gì thì càng nghẹn một họng tức, nhưng mèo ta bị chiều đến hư rồi, gã lại không nỡ đánh.

Im lặng đi cạnh nhau một khoảng thật lâu, đến khi trời rốt cuộc tối đen rồi Rikimaru mới ngừng lại. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, âu yếm từng lọn tóc mềm mại của anh. Gương mặt anh bỗng nhiên dịu dàng lạ thường. "Santa, ra bờ biển ngồi đi?"

Thế là bạn nhỏ Santa lại phải vác bạn nhỏ Rikimaru ra bờ biển.

Ngồi trên hàng ghế cạnh biển, Rikimaru rũ mi mắt, để mặc cho những cơn gió thổi tán loạn những lá anh đào từ đâu đến cạnh anh.

Hiếm khi Santa thấy cặp mắt chứa hàng nghìn vì sao kia buồn.

"Santa, mày có thấy con người quả thật rất nực cười không?"

Santa im lặng. Quả nhiên là anh vẫn bị tổn thương. Bạn trai của Yumeri làm như thế, thật sự Yumeri không biết gì sao? Hay là, vốn dĩ cái gì cũng biết cả.

Gã biết con mèo thích cười kia thật ra cũng sẽ yếu đuối. Phó thủ lĩnh của BlanC đánh đâu thắng đó cũng sẽ biết buồn. Anh cũng sẽ đau khi bị phản bội. Rikimaru cũng giống như bao người khác.

Yumeri và anh có mâu thuẫn. Gã sớm đã biết. Cha mẹ của cả hai mất sớm, Rikimaru và em gái thuở nhỏ ở trong cô nhi viện chịu khổ nhiều. Về sau, hai anh em được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nhưng cha mẹ nuôi chỉ thích Rikimaru vì anh rất giỏi, anh có bộ não của một thiên tài.

Chính vì thế nên Yumeri mới ghét anh trai mình. Dù cho lúc ở cô nhi viện Rikimaru đã bảo vệ cô vô số lần.

Rikimaru rất biết cách làm người khác yêu thích anh. Như vậy anh sẽ có thể bảo vệ em gái. Nhưng không biết từ bao giờ, đứa em mà anh luôn yêu thương đã không còn nhìn anh với ánh mắt như xưa nữa.

Cả hai dần dần xa cách nhau. Nhưng dù gì vẫn là người thân duy nhất còn sót lại của nhau, Rikimaru và Yumeri không bao giờ trực tiếp mâu thuẫn.

Santa cũng không hiểu tại sao lần này lại như thế. Rikimaru nhìn gã, như hiểu được suy nghĩ của gã mà nói. "Không liên quan đến em ấy, tao tin em ấy."

Santa nhìn trời. "Thì?"

Rikimaru dịu dàng mỉm cười. "Dù cho có thế nào đi nữa, Yumeri vẫn là Yumeri. Em ấy là em gái yêu dấu của tao mà. Em ấy sẽ không làm thế đâu."

Phải, dù họ có mâu thuẫn gì đi nữa, thì sẽ không có chuyện hãm hại đối phương đâu.

Santa tặc lưỡi. "Tsk, rồi rồi. Xin lỗi. Tao không nên nghĩ thế."

Santa nhíu mày thản nhiên nói: "Chỉ là. Nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn đường cong mà đánh giá con người. Xã hội bây giờ nực cười thế đấy."

Rikimaru mỉm cười xem như đồng tình. "Ừ, về nhà thôi. Lắm chuyện thật đấy đồ giả tạo. Mày đúng là thứ vừa giả tạo vừa màu mè, côn đồ mà làm như thánh mẫu. Tâm trạng cái nỗi gì, còn ở đó tâm trạng thì tối nay nhịn đói."

Santa lập tức điên tiết lên. "Mẹ mày thằng chó!!!! Thằng nào xàm nách trước!??? Thằng nào kéo tao ra đây!??? Thằng nào than thở nhân sinh với tao! Đồ xã hội đen pha kè."

Rikimaru bật cười. Bọn họ là thế đấy, một mối quan hệ thật kì lạ.

Nhưng Rikimaru thích, như vậy có khi lại tốt.

Trong vô số đoạn tình cảm của Rikimaru, có thể Santa không phải người anh dành nhiều tình yêu nhất, nhưng sẽ là người mà Rikimaru cam tâm tình nguyện ở bên nhau tới già.

Santa cũng rất mãn nguyện, gã thở ra một hơi xoa lên gương mặt xinh đẹp đang tươi cười của Rikimaru. Chỉ cần người này cười một cái, bao nhiêu tức giận của gã liền theo gió bay về đại dương xa xăm.

Có thể Rikimaru không yêu Santa nhiều nhất trong vô số những người anh từng quen, nhưng Santa lại yêu Rikimaru nhiều nhất trong vô số người đi kẻ lại mà gã nhìn thấy hai mươi mấy năm nay. Anh chắc chắn sẽ thích gã thôi.

Bọn họ sẽ ở bên nhau đến khi già đi.

"Về nhà nào."

"Ừ."

Tình yêu có vô số hình thù, như bọn họ cũng là một loại yêu. Mà người chứng kiến cho tình yêu của họ, là đại dương bao la rộng lớn.

Họ thủ hộ cho tình cảm của nhau. Nắm lấy tay nhau, chậm rãi bước lên cát vàng.

Về nhà.

Căn nhà riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro