13. Ngôn ngữ của loài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Ngôn ngữ của loài hoa.

Author: Cel - Thời Vũ.

Ngày viết 03082022 - Ngày đăng 04052023.

P/s: Đây cũng là chương cuối cùng mình viết về Sanri, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chặng đường vừa qua, tất cả đều vất vả rồi. Mong rằng mọi thứ đều ngày càng tốt hơn.

----------('∀`)♡--------

Gần đây Lưu Chương đọc được một topic trên mạng xã hội, tên là 'ngôn ngữ của những loài hoa'.

Lưu Chương nhàm chán lướt đọc bình luận, cậu nhìn thấy một đoá hoa khá quen thuộc, Lưu Ly.

Tại sao lại quen thuộc á hả? Vì anh Chương trữ tình là thanh niên 8G hay lướt mạng xã hội nha.

Khụ, đùa thôi. Lưu Chương đã từng nhìn thấy trong phòng Santa một chậu Lưu Ly nhỏ xinh, trên thân chậu còn dán giấy ghi chú màu hường phấn.

"Riki-kun tặng."

Thế đó.

Lưu Chương đã từng hỏi thầy Riki sao lại tặng hoa Lưu Ly.

"Sao lại không thể tặng Lưu Ly? Santa rất thích mà."

Đó, ảnh nói vậy đó, tỉnh bơ luôn. Giờ sao?

"Thầy Riki có biết ý nghĩa của hoa Lưu Ly không?"

Rikimaru gật đầu. "Anh biết chứ."

Ủa thầy ơi, thầy biết thiệt hông đó!? Trong ký ức của Chương trữ tình lãng mạn thì hoa Lưu Ly tượng trưng cho biệt ly, người đừng quên tôi, Forget me not. Một cố sự buồn, loài hoa của thủy chung, cũng là loài hoa của chia ly.

"Forget me not, xin người đừng quên tôi."

Rikimaru cười ngốc. "Anh thấy nó rất hay mà."

Lưu Chương nhìn thầy đầy lo lắng. "Vậy Santa có biết ý nghĩa của hoa Lưu Ly không?"

Rikimaru mím môi. "Anh nghĩ là em ấy biết. Khi tặng anh có kể mà."

Lưu Chương. "..." Gì? Anh kể cho ổng nghe lúc tặng á hả? Ủa gì? Ba ơi ba, câu chuyện buồn lâm ly bi đát....

Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, có một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một đoá hoa tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước, anh đã ném những cánh hoa lên bờ cho cô gái cùng với lời nhắn "Forget me not" - xin người đừng quên tôi....

Anh kể dị cho ổng thiệt hả!!!!

Rikimaru cười híp mắt, như một chú mèo nhàn nhã tắm nắng. "Có một truyền thuyết về hoa Lưu Ly ở Đức, khi Chúa Trời đặt tên cho vạn vật mà ngài tạo ra. Có một loài hoa nhỏ bé nép mình dưới chân ngài, nó đã cầu xin với giọng điệu tha thiết, xin đừng quên con. Và Chúa Trời đáp, đó sẽ là tên của ngươi."

Rikimaru nhìn sang Lưu Chương. "Đó là một câu chuyện hay, rất ấm áp. Không có buồn bã, không có chia ly. Chúa sẽ không quên loài hoa nhỏ mọn, anh tặng cho Santa với mong ước đừng quên sơ tâm."

Lưu Chương sờ mũi, có chút xấu hổ. Trong lòng thầm cảm thán, không hổ là Rikimeomeo, cậu lo thừa rồi. Ngay cả truyền thuyết người ta nghe cũng không giống cậu đọc được...

Lưu Chương gãi đầu, nhìn theo bóng Rikimaru đi khuất.

Mạch não của biên vũ sư đúng là thần kì, Santa thật sướng, có người yêu tri kỷ như vậy.... Ghen á!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro