3. Khuy Áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Khuy Áo.

Author: Thời Vũ - Cel.

Ngày viết 01092021 - Ngày đăng 30102021.

----------(´∀`)♡-----------

Đại học Chuang nổi tiếng tại đảo Hải Hoa lại chiêu sinh rồi. Mặc dù chỉ mới thành lập bốn năm nhưng độ hot của trường vẫn đứng top đầu trong danh sách nguyện vọng của học sinh.

Chikada Rikimaru là học sinh năm cuối ở đây, nốt năm nay nữa là anh sẽ tốt nghiệp. Hôm qua Bá Viễn vừa bảo với anh là lứa học sinh năm nay thật sự rất chất lượng.

Đối với chuyện này Rikimaru chỉ cười cho qua, anh già rồi không quan tâm nổi thế hệ trẻ bây giờ.

Lại nữa rồi.

Rikimaru thở dài nhìn chiếc khuy áo được đặt ngay ngắn trên bàn mình. Ngày nào cũng vậy, từ năm thứ ba anh học ở đây thì nó đã xuất hiện rồi. Không thừa không thiếu một ngày nào.

Rikimaru biết rõ về câu chuyện chiếc khuy áo thứ hai này, chắc hẳn chủ nhân của nó là người Nhật. Anh là người mềm lòng, không nỡ vứt bỏ quà của người khác. Nhưng lại không tìm được người gửi nên chỉ có thể đem về nhà cất đi.

Rikimaru là đại thần của Chuang ngay từ khi trường được thành lập. Anh luôn là nhân vật hot trong trường với danh thiên tài, đã giỏi mà còn đẹp trai thì hỏi làm sao mà ngày nào cũng nhận được một đống quà của bạn cùng trường.

Mà kể ra thì Rikimaru cũng rất siêng, mỗi ngày nhận được quà đều đem trả tận tay. Con trai, con gái nhà nào thích anh cũng đều bị từ chối đến mức khóc nức nở.

Dần dà thì mọi người đã thành lập luôn một hội fan của anh, mỗi ngày đều nhận được quà khiến Rikimaru cực kì phiền não, cũng may là không còn quá nhiều thư tình nữa.

Đống quà của anh đều do hội bạn thân xử lí hộ. Bọn họ cực kì tùy tiện, có khi còn đem ra mở tiệc ăn uống. Rikimaru chỉ biết nhún vai ngồi cạnh tám chuyện.

"Riki, lại nhận được khuy áo hả?"

Du Canh Dần đánh một ánh mắt cho anh. Rikimaru thở dài gật đầu. "Nhà tôi giờ có một hộp đựng khuy áo của em ấy rồi."

Bá Viễn vừa cắn hạt dưa vừa nói. "Nhà Riki không chỉ có hộp đựng khuy áo của người ta mà còn có cả một hộp đựng giấy ghi chú của người ta."

Rikimaru cũng chịu thôi, ngày nào người đó cũng gửi kèm theo khuy áo những tờ ghi chú hình cún poodle đủ màu. Không biết ai gửi thì chỉ đành giữ lại trước, anh không muốn làm người khác tổn thương.

Trương Hân Nghiêu xách theo một túi nước ngọt đi tới. "Vừa nãy đi mua nước tôi nghe thấy tụi năm nhất bàn tán về chuyện tình của Riki đấy."

Rikimaru chớp mắt. "Gì cơ? Tôi làm gì có chuyện tình gì..."

Du Canh Dần vỗ vai Trương đại gia rồi nói. "Có phải vụ khuy áo không?"

Riki thở dài nhìn cả bọn bàn tán.

"Đừng nói nữa, tôi không biết đối phương là ai đâu. Em ấy lúc nào cũng vậy, bất kể đi học hay nghỉ học thì tôi đều nhận được khuy áo mỗi ngày. Tôi áy náy với người ta lắm."

Thật ra, Rikimaru đã có người thương rồi. Em ấy tên Uno Santa, người Nhật Bản, sinh viên năm hai cùng trường với anh.

Santa cũng rất nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài đậm chất con trai vùng biển ở Nhật, em ấy vừa tốt bụng lại nhiệt tình với tất cả mọi người.

Santa chẳng khác gì minh tinh lưu lượng trong trường, lúc nào em ấy cũng được vây quanh bởi một đám nữ sinh. Cả hội nhà Santa ai cũng xuất sắc và ưu tú, giờ nghỉ trưa là lớp em chật kín người xếp hàng ngoài cửa.

Rikimaru gặp Santa lần đầu là khi em nhập học năm ngoái, lúc đó anh nhận lời lên biểu diễn tiếc mục khai giảng của trường. Rikimaru là biên đạo nhảy có tiếng trong giới, tiết mục của anh phải nói là bùng nổ.

Hôm đó nắng quá gắt nên sau khi cố gắng nhảy xong thì Rikimaru bị say nắng. Anh loạng choạng ở phía sau cánh gà rồi được một bàn tay rắn chắc đỡ lấy.

Khi đó em ấy cực kì khẩn trương, còn lấy tay áp lên trán anh. Santa cứ như vậy mà bế Rikimaru lên một cách nhẹ hẫng, em một đường ôm mèo nhỏ chạy đến phòng y tế.

Riki và Santa thậm chí còn lên luôn trang đầu Nhật Báo 404 và diễn đàn của trường, tiêu đề là 'Chuyện tình giữa đại thần street dance và biên đạo nhảy top thế giới'.

Nghe đâu cả hai còn có cả hội fan ship trên diễn đàn trường. Hình ảnh một anh đẹp trai cao to lo lắng che chở một anh trai khác trong lòng thật sự quá bắt mắt đi, tim hủ làm sao chịu nổi?

"Riki-kun ơi."

Bá Viễn đập lên vai anh một cái. "Kìa, người yêu nhỏ nhà cậu đến."

Từ sau lần đầu gặp mặt thì quan hệ giữa cả hai vẫn luôn rất tốt, như Santa vẫn hay nói Riki và em là soulmate.

Chuyện Rikimaru tương tư em trai cùng trường chẳng phải bí mật gì cho cam, ít nhất là cả hội của anh đều biết.

"Santa."

Riki dọn đồ đứng dậy rồi vẫy tay với em. Santa như chú cún lớn nhào tới ôm lấy anh. Sức nặng cơ thể một thanh niên mới lớn thật sự không thể xem thường, Rikimaru phải lui mấy bước mới đứng vững được.

"Santa, em lại béo lên rồi."

Santa xì một tiếng rõ to, em vẫy tay với ba người còn lại rồi kéo tay Rikimaru chạy băng băng trên hành lang trường.

"Em chậm thôi, bị giáo viên nhìn thấy bây giờ."

Santa vui tới nỗi cười không thấy mặt trời. "Em biết rồi. Hôm nay chở anh ra bờ biển ngắm mặt trời lặn nhé?"

Rikimaru biết, Santa cực kì thích ngắm mặt trời lặn. Từ sau khi quen anh, em vẫn hay kéo anh đi ngắm hoàng hôn ở đủ chỗ. Có khi là trên sân thượng trường học, có khi là gác mái nhà em, cũng có khi là đạp xe đạp trên bờ biển.

Và hôm sau có một tấm ảnh nóng hổi vừa thổi vừa ăn trên diễn đàn trường. Santa đạp xe đạp chở Rikimaru chạy dọc bờ biển ngắm khoảng khắc mặt trời lặn. Rikimaru ngồi phía sau em, từng cơn gió điên cuồng thổi tạt vào cả hai làm mái tóc đen mềm mại của Santa bay loạn hết lên, xù xù giống như Pochimaru vậy. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, gió hôm nay lớn hơn mọi ngày. Mái tóc nâu bồng bềnh của Rikimaru cũng bị cuốn theo chiều gió, trông cả hai thật sự buồn cười.

Rikimaru nheo mắt rồi lớn tiếng nói. "Uno Santa, anh muốn khuy áo thứ hai của em. Em có muốn cho anh không?"

Vì ngồi phía sau nên Rikimaru không thể thấy biểu cảm của Santa, nhưng cái giọng sữa của em thì không giấu nổi anh.

"Ừm. Cho anh."

Santa và anh dựng xe đạp phía sau lưng, em kéo tay Rikimaru ngồi xuống mép bờ biển. "Riki-kun... Biết từ khi nào thế?"

Rikimaru nhìn bàn tay to lớn của em bao bọc lấy tay của mình rồi cong khóe mắt. "Santa ngốc lắm, từ lần đầu tiên em lén lún đặt khuy áo trên bàn thì anh đã biết rồi."

Rikimaru nhìn mặt cún phồng lên giận dỗi thì cười khúc khích, anh chọc vào một bên má của em rồi cất tiếng.

"Anh phải quan tâm đến từng hành động của người mà anh thích chứ. Nếu không lỡ em ấy phải lòng người khác thì anh phải làm sao đây?"

Santa vẫn phụng phịu, em chụp lấy vuốt mèo đang quậy phá rồi nói. "Quả nhiên, anh có gián điệp đúng không? Lừa em lâu như vậy, em không thèm thích Riki-kun nữa. Cho anh ế luôn."

Rikimaru chớp đôi mắt mèo to tròn nhìn em, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười tươi sáng.

Bỗng chốc, ngay cả gam màu cam từ vầng thái dương tỏa ra cũng trở nên nhạt nhòa.

Tiếng sóng biển và tiếng gió gào thét bên tai Santa như muốn át đi tất cả âm thanh trên đời này. Em chỉ biết là mình sẽ không bao giờ quên được lời nói của Rikimaru ngày hôm đó.

Giọng nói của anh ấy rất nhẹ, rất nhỏ. Nhưng lại giống như chứa một thứ sức mạnh phi thường, nó vượt qua âm thanh của tự nhiên truyền đến màng nhĩ của Santa.

"Đừng dỗi nữa, anh đem quãng thời gian còn lại của mình tặng hết cho em nhé? Xem như đền bù tổn thất."

Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua chạm lên đuôi mắt của Rikimaru.

Anh nhắm chặt mắt, hai hàng lông mi khe khẽ run lên, cũng không biết là do gió lớn hay là có lý do gì khác.

Santa chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên mềm mại xuống, giống như Riki đang lấy măng cụt mèo của ảnh mà cào mấy cái lên trái tim em. Nhìn từ bên ngoài thì thấy có vẻ rất đau, nhưng thực chất mèo ta chỉ dám dùng đệm thịt hồng hào khều khều mấy cái. Mèo thương người ta còn không hết, làm sao nỡ cào người ta bị thương?

"Càng ngày em càng thích Riki-kun rồi. Quà đền bù tổn thất của anh em chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro