4. Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Bồ Công Anh.

Author: Thời Vũ - Cel.

Ngày viết 03092021 - Ngày đăng 02112021.

Ý tưởng của chương này lấy từ hoa bồ công anh. Chúc các thím đọc vui vẻ. Toai ngâm giấm cũng lâu rồi. Happy Birthday Rikimaru-sannnnn.

------------('∀`)♡------------

"Thầy Riki và Santa là người yêu đúng không ạ?"

Sau khi câu nói đó thốt ra thành tiếng thì không khí bỗng im thin thít. Lâm Mặc cho Trương Gia Nguyên một ánh mắt, đương nhiên là không phải rồi? Hỏi gì mà ngu thế?

Vốn nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời nhưng Rikimaru lại gật đầu. "Đúng rồi á, sao Gia Nguyên biết? Santa nói cho em hả?"

Trương Gia Nguyên đập vai Châu Kha Vũ đang hóa đá. "Quả nhiên là người yêu, em đã nói là hai người đó không thể nào là bạn bè bình thường mà."

Bá Viễn nhún vai. "Trời ạ, tụi này thật sự nghĩ hai cậu là soulmate."

Rikimaru chớp chớp mắt. "Ừ, Riki và Santa, là soulmate mà."

Anh và Santa và soulmate, là gia đình, là người yêu.

"Sao hai người lại yêu nhau thế ạ?"

Có vẻ phòng tập đã trở thành nơi tám nhảm về chuyện tình của Rikimaru rồi. Ai cũng hứng thú bừng bừng mà hỏi đủ loại câu hỏi hóc búa. Người vừa lên tiếng là Lâm Mặc.

Rikimaru ngẫm nghĩ. "Ừ thì, anh tỏ tình với Santa. Rồi tụi anh yêu nhau."

Châu Kha Vũ há hốc mồm. "Thật không vậy?"

Rikimaru vẫn nhớ rõ.

Đó là một ngày nắng nhẹ, trong kì nghỉ ở vùng quê của Warps Up, từ sáng sớm Santa đã lật tung phòng Rikimaru lên để bắt anh mặt đồ đôi với em cho bằng được.

Santa nắm lấy bàn tay măng cụt rồi kéo anh chạy phắt ra khỏi căn nhà nhỏ. Em bỏ qua cả tiếng gọi của Lãng Di và Minh Quân.

"Em dẫn Riki-kun đi xem cái này."

Bọn họ dừng lại ở một bãi đất trống trồng đầy hoa bồ công anh. Những cơn gió thay phiên nhau chắp lên cho những đóa bồ công anh đôi cánh của thiên thần. Cả một khoảng trời trắng xóa chiếm lấy đôi mắt đa tình của Rikimaru.

"Riki-kun, đẹp không?"

Rikimaru chuyển tầm mắt sang cậu em cùng nhóm, Santa cao hơn anh hẳn một cái đầu. Lúc này em ấy đứng giữa một bầu trời những cánh hoa tinh khôi, đôi mắt long lanh đong đầy tình cảm.

"Đẹp, cám ơn em."

Santa lúc nào cũng rực rỡ như thế, dáng người chuẩn tới mức Rikimaru thấy ghen tị với em.

Em ấy đứng đó, rõ ràng ngay trước mặt anh. Nhưng lại giống như sẽ bị những đóa hoa mang đi mất.

"Santa, đừng đi đâu lung tung nhé. Sẽ lạc mất, anh không giỏi tìm người."

Santa cười khúc khích, em vẫn là cậu thiếu niên nhiệt huyết mà Rikimaru gặp lần đầu.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm thấy nhau thôi mà. Dù Riki-kun ở đâu em cũng sẽ tìm thấy anh, anh chỉ cần đứng chờ em thôi."

Rikimaru chạm tay lên gương mặt ấm áp của Santa. Em ấy vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh.

"Santa đôi khi ngốc lắm, phải để lại kí hiệu thì anh mới yên tâm."

Rikimaru kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của Santa. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, thoáng chốc đã nhuộm cả một vùng trời thành một màu trắng xóa.

Tốt thật, em ấy không đẩy ra.

"Uno Santa, làm người yêu của anh đi."

Khoảng khắc Rikimaru thốt ra câu nói đó, gió ngừng thổi và những cánh hoa chưa kịp bay xa nối đuôi nhau lả tả rơi xuống mặt đất.

"Riki-kun... Gian lận ghê, câu đó của em mới đúng."

Giọng nói của Santa hòa lẫn vào mùi thơm dịu nhẹ của những đóa bồ công anh. Dù em giận ghê lắm nhưng vẫn ấm ức gật đầu.

Santa khó lắm mới lừa mèo về tay được, em lớn rồi không đi chấp vặt với con mèo này. Không đồng ý thì có mà là đồ ngu.

"Là thế đó. Mấy đứa còn gì muốn hỏi không?" Rikimaru kết thúc câu chuyện của mình trong ánh mắt sáng rực của những người xung quanh.

Trương Gia Nguyên cười vô tư. "Tốt thật nhỉ, em không nghĩ rằng hai người có quá khứ lãng mạn vậy luôn á. Nhất anh Santa rồi, phúc tám đời mới rước được thầy Riki nhà em. Haha."

Bá Viễn xoa xoa tay. "Riki nhìn vậy mà cũng bạo dạn ghê nhỉ, tui còn nghĩ là Santa sẽ tỏ tình trước cơ đấy."

Lâm Mặc gật đầu phụ họa.

Rikimaru lại cười nụ cười thương hiệu của anh.

"Hờ hờ, nhưng mà sau đó. Riki, bị dỗi. Santa, giận lắm luôn."

Ba người có thể tưởng tượng được cảnh Santa phụng phịu giận dỗi trong đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro