5. Mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đoản: Mùi.

Author: Thời Vũ - Cel.

Ngày viết 03092021 - Ngày đăng 20112021.

Rảnh tay được xí nên đăng truyện nè. Fic lấy ý tưởng từ một anime ám sát mà tôi đã xem và một người chị.

------------('∀`)♡-------------

"Nè, không biết có ai để ý không. Thỉnh thoảng trên người thầy Riki có mùi gì đó thơm lắm."

Patrick đã hỏi một câu như thế khi cả đám mở tiệc đêm khuya trong phòng kí túc xá của Santa.

Mika gật đầu phụ họa. "Tôi cũng ngửi thấy. Những khi, không xịt nước hoa."

Lưu Chương lắc đầu. "Cái này tôi cũng không biết, đúng là thi thoảng có ngửi thấy mùi gì đó."

Santa vỗ ngực tự hào. "Mùi hoa bưởi đấy. Nhà ngoại của Riki-kun có trồng cây bưởi, mấy kì nghỉ ở Nhật tôi và anh ấy hay cùng nhau đi thăm bà."

Santa và Rikimaru quen nhau từ nhỏ, chính là trúc mã chính hiệu. Nhà của cả hai ở đối diện nhau của một vùng quê nhỏ.

Tuy anh lớn hơn Santa hai tuổi nhưng hai đứa trẻ lúc nào cũng thân thiết với nhau. Rikimaru lúc nhỏ chính là một cục bột di động chính hiệu, vừa trắng lại vừa mềm, đã thế còn hay nói lắp, rất đáng yêu.

Santa từ nhỏ đã cùng cục bột đó ăn chung, ngủ chung, chơi chung. Santa lúc nào cũng bảo vệ Rikimaru của em, anh bị bắt nạt ở trường thì là em đứng ra bảo vệ, anh bị bệnh thì em nghỉ học chăm sóc.

Hình ảnh hai đứa trẻ nho nhỏ nô đùa dưới góc cây bưởi vẫn hằn sâu trong tâm trí Santa.

Mùi hoa bưởi nhè nhẹ, em và Rikimaru yêu lắm cái hương thơm thoang thoảng thanh ngát của nó.

Tuổi thơ của cả hai gắn liền với hương bưởi quẩn quanh nơi chóp mũi. Không biết có phải vì hay quậy phá dưới góc bưởi hay không mà trên người Rikimaru luôn mang theo mùi bưởi nhàn nhạt như có như không.

"Là mùi bưởi thật hả thầy Riki?" Patrick hóng hớt nhìn sang Rikimaru.

Rikimaru vừa ăn que cay vừa gật đầu. "Anh không thể ngửi được mùi trên cơ thể của mình. Nhưng Santa đã nói thế thì không sai đâu."

Ừ, Santa sao mà sai được.

Lưu Chương khinh bỉ trong lòng. Mỗi khi rảnh rỗi cậu lại thấy Santa ôm chầm lấy Rikimaru rồi hít tới hít lui như con nghiện.

Có khi Santa sẽ cho Rikinaru một cái ôm trực diện khiến anh phải lùi mấy bước liền. Rồi em sẽ vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của anh mà hít cái hương bưởi quen thuộc.

Đôi khi Santa sẽ lựa chọn một cái ôm bất ngờ từ phía sau, em sẽ luôn miệng làm nũng khiến Rikimaru chỉ có thể để em cọ cọ và hít hà mùi hương sau gáy của anh.

Hờ hờ, xin lỗi nhưng họ cứ làm thế suốt. Xem Lưu Chương như không khí luôn ấy. Có cậu ở đó mà còn thế, lỡ không có người ở thì ai biết Santa định làm gì?

Lưu Chương không định nói chuyện này ra đâu, vì cậu biết ai cũng đã từng nhìn thấy rồi.

Thấy ghét cái bọn yêu nhau.

Rikimaru chẳng hay biết đại não của Lưu Chương đang xoay chuyển gì trong đó, anh chỉ cười mấy tiếng rồi tiếp tục ăn.

"Gì, cùng lớn lên với nhau mà sao mỗi Riki có mùi bưởi ấy nhỉ. Cá chắc là do Santa nó tội nghiệt đầy mình."

Mika cười nói vui vẻ như thế. Ai cũng biết đó là câu nói đùa nhưng Rikimaru lại phản bác lại.

"Không phải đâu. Mika, nói sai rồi. Trên người Santa có mùi của nắng."

Rikimaru không ngửi được mùi bưởi mà Santa vẫn hay nói khi em ôm lấy anh. Nhưng anh ngửi được mùi vị của nắng.

Santa vẫn luôn rất thích rong chơi trên con đường mòn đầy nắng và gió, thứ cát bụi của tự nhiên lẫn vào khiến khuôn mặt của em trông rất buồn cười.

Nhưng mà, Rikimaru yêu nó.

Mùi vị của Santa, là mùi của nắng. Vì Santa vẫn luôn nỗ lực trong cuộc sống của mình, em ấy nhảy tới mức kiệt sức rồi nằm nhoài ra trên sàn tập của studio.

Uno Santa lúc nào cũng rực rỡ chói mắt khi em ấy mỉm cười. Thứ hào quang của ánh đèn sân khấu bao trùm lên cơ thể của em khi em nhảy.

Mùi vị của nắng, nghe thật vô lí. Nhưng nó thật sự tồn tại, ngay trên người của Santa.

Thứ mùi vị đó không thể ngửi được bằng khứu giác bình thường, phải dùng trái tim để ngửi.

Mùi của nắng, là mùi vị của sự nỗ lực, là mồ hôi và nước mắt mà Santa đã bỏ ra.

Mỗi khi cả hai luyện nhảy trong studio, hương thơm của hoa bưởi thời niên thiếu và thứ mùi của nắng luôn trộn lẫn vào nhau.

"Nếu em có mùi của nắng thì Riki-kun mang mùi của mặt trời."

Phải, bọn họ đều bỏ ra rất nhiều công sức. Bọn họ đều xem nhảy và sân khấu là sinh mạng và là ước mơ. Bọn họ sẽ học hỏi thêm nhiều thứ mới mẻ khác, họ sẽ nói rành tiếng Trung và ca hát ngày càng hay hơn.

"Anh hiểu rồi, cùng nhau nhé."

Rikimaru mỉm cười xoa đầu em, miệng vẫn còn ngậm que cay đang ăn dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro