Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween.

Author: Thời Vũ - Cel.

Ngày viết 31102021 - Ngày đăng 31102021.

Quà Halloween tới rồi đây. Đêm khuya sương lạnh, nghe Nguyện Có Người Đồng Tâm - Châu Thâm là chuẩn.

------------(´∀`)♡--------------

"Trick or treat?"

Đây đã là lần thứ hai mươi trong ngày rồi. Uno Santa trực tiếp bùng nổ. "AK!!! Mày có thôi đi ngay không hả!?"

Lưu Chương cười hề hề, cậu vô tội nhìn anh bạn Diêm Vương của mình đang điên tiết lên. "Chừng nào mày không chịu đồng ý thì tao cứ làm phiền mày."

Santa thật sự thấy hối hận khi tuyển cái tên âm binh này xuống địa phủ làm việc. "Mày thấy chúng ta rất rảnh rỗi có phải không? Ở đó mà đòi chơi Halloween? Hay tao giảm bớt việc của Vu Dương nhé?"

Còn lượng việc được cắt bớt ai đến bù thì chẳng còn gì phải bàn nữa.

Lưu Chương vừa nghe phải tăng việc thì liền nhăn nhó. "Santa, mày vừa phải thôi nhé. Năm nào cũng phải tăng ca, tăng ca! Tao muốn bãi công! Tao không làm nữa!"

Santa liếc xéo Lưu Chương. "Được, mày cứ nghỉ việc đi. Phần việc của mày tao nhờ Vu Dương làm là được."

Lưu Chương: "..." Sao mình lại quen cái ông thần đáng ghét như vậy chứ!!! Vu Dương mà biết bản thân tự nhiên lại có thêm một đống việc thì mình có bị giết không cơ chứ...

Trái với khung cảnh u ám bên trong điện Diêm Vương, bên ngoài các dạ quỷ nơi âm phủ đang tưng bừng rộn ràng mở hội. Lồng đèn đỏ chói, ánh sáng lấp lánh chẳng khác nào ngày cưới.

Lưu Chương lần nữa cảm thán đời mình.

Santa nhìn Lưu Chương ra khỏi cửa rồi mới hí hửng thay đồ chuồn ra ngoài.

Nghĩ tao ngu à, cho mày nghỉ rồi ai làm việc để tao đi chơi?

Uno Santa đúng là Diêm Vương không đáng tin nhất lịch sử, chỉ thương tiếc cho Lưu Chương bị lừa mà vẫn phải ngậm ngùi đi tăng ca ngày lễ. Ai nói làm quỷ thì sướng? Lưu Chương ngay cả chết rồi cũng vẫn bị bắt nạt đây nè.

"Riki-kun!!!!"

Đó, bạn Diêm Vương thiệt là. Đẩy hết công việc cho thuộc hạ còn mình thì bày kèo hẹn hò các kiểu. Người còn chưa đến thì tiếng đã vang vọng rồi.

Rikimaru ngồi trên cầu Nại Hà đong đưa chân, gương mặt trắng bệch dưới ánh sáng đỏ của đèn lồng giống như được phủ thêm một tầng sức sống. Ngay cả sông Hoàng Hà cũng khoác lên mình những đóa hoa lấp lánh, rũ bỏ đi vẽ lạnh lẽo của ngày thường.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Rikimaru vẫn bất động đưa mắt về nơi xa xăm vô định. Cho đến khi trên môi truyền đến cảm giác mềm mại ướt át thì anh mới hồi hồn lại. Anh đưa tay chạm lên môi mình rồi nhìn vẻ mặt cười tít cả mắt của Santa.

Vẻ mặt tự hào kia là sao hả...?

"Riki-kun đợi em có lâu không? Đều tại AK đó, cứ quấn lấy em than suốt! Khó lắm em mới đuổi được cậu ta đi."

Nhìn người yêu nhỏ bĩu môi kể lể, Rikimaru liền bật cười. "Em đó, đừng có suốt ngày bắt nạt cậu ấy."

Bạn Diêm Vương của chúng ta rất không phục mà dậm chân, quay mặt đi. "Sao anh lại bênh vực cái thằng đó?! Em mới là người yêu của Riki-kun mà!!! Không chịu đâu, bắt đền đó!!!"

Rikimaru xoay người nhẹ nhàng nhảy xuống thân cầu. Anh vươn tay kéo gương mặt giận dỗi của bạn Diêm Vương nào đó lại gần.

"Vậy Diêm Vương của chúng ta muốn anh đền bù cái gì đây?"

Rikimaru đúng là một lệ quỷ cấp cao, vì anh chỉ cần nói một câu thôi người khác đã dâng cả trái tim của mình lên rồi. Santa bây giờ chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập cực kì nhanh, giống như chẳng còn thuộc về hắn nữa. Chỉ mới lơ là một chút mà gương mặt xinh đẹp của anh ấy đã kề sát hắn, đôi môi hồng hào gần trong gang tấc.

Mắt mèo linh động khẽ đảo, hoàn hảo bắt được khoảng khắc yết hầu của Santa chuyển động. Anh bật cười rồi đưa ngón trỏ lên môi hắn.

"Suỵt. Anh có quà cho em đây, đi theo anh đã."

Santa ngơ ngác bị Rikimaru kéo đi, lòng bàn tay của Rikimaru như có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt hắn. Rõ ràng tay của lệ quỷ đều rất lạnh giá, nhưng khi anh chủ động nắm lấy tay của hắn, Santa thấy cả người đều ấm áp hẳn lên.

Địa Phủ hôm nay rất náo nhiệt, không còn khung cảnh u sầu và những tiếng gào thét. Hai bàn tay đan lấy nhau dưới những ánh đèn đỏ rực, mong rằng con đường đi cùng người trải dài vô tận.

"Tới rồi."

Rikimaru đợi mãi vẫn không nghe đáp lời liền quay đầu, ngay lúc đó Santa liền khom người đặt một nụ hôn lên môi của anh. Một nụ hôn mềm mại như làn gió âu yếm, nhẹ nhàng như dòng suối róc rách chảy.

Sau lưng hai người là một hòn đá đen ngòm, cao to. Santa có thể thấy rõ những thứ được khắc trên đó. Một bức tranh họa nơi giao nhau giữa hoàng hôn và chân trời.

Santa nhớ lần đầu gặp nhau Rikimaru từng nói. "Chẳng có chuyện gì là vĩnh hằng cả, vì đôi khi ngay cả hoàng hôn cũng bỏ lỡ chân trời."

Nhưng mà, dù hoàng hôn và chân trời có bỏ lỡ nhau thì Rikimaru cũng sẽ không bỏ lỡ Santa.

Quá khứ, hiện tại, tương lai.

Bất kể sống chết.

Nguyện có thể vĩnh viễn lưu lại bên cạnh người.

Một ngày Halloween viên mãn đối với tất cả mọi người. Bạn Diêm Vương nào đó cực kì vui vẻ, và đã quên luôn Lưu Chương còn đang vật vã tăng ca...

Hậu trường nhỏ:

Santa: Tim đập nhanh!!!

Lưu Chương: Anh Riki đừng tin nó, quỷ mà tim đập cái mẹ gì!!!

Rikimaru: Hờ hờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro