6. Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Đoản: Tuyết Đầu Mùa.

Author: Mặc Thời Vũ - Cel.

Ngày viết 03112021 - Ngày đăng 08122021.

Lâu lâu đổi gió tí hihi, mấy bồ có thích thể loại này hông?

----------('∀`)♡---------

Tán Đa đã từng nghe mẫu thân nói nếu bái đường thành thân vào đêm tuyết đầu mùa thì sẽ có thể ở bên cạnh người mình yêu đến địa lão thiên hoang.

Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn cười nói với mẫu thân là hắn sẽ không thành thân vào một đêm lạnh như vậy đâu.

Tán Đa luôn nghĩ về tân nương tử của mình sẽ trông như thế nào, chắc hẳn sẽ là một cô nương hiền dịu và thanh tú. Trù nghệ của nàng ấy nhất định rất tuyệt, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Hắn nghĩ về cuộc sống sau khi thành thân với nàng, hắn thì quản lý gia nghiệp còn nàng thì chưởng quản sự vụ trong nhà. Hắn nhất định sẽ hạnh phúc như phụ thân và mẫu thân.

Nhưng Tán Đa vạn lần cũng không thể ngờ rằng hắn lại phải lòng một nam nhân ngay từ lần đầu tương ngộ.

Y mặc một bộ y phục đỏ như máu, sóng mắt đa tình phản chiếu những vì tinh tú, dung mạo yêu diễm đứng giữa một vùng trời ngân điệp tung cánh bay lượn.

"Người đó... Là ai thế...?"

Lâm Mặc cười nhạo Tán Đa. "Tán Đa huynh, huynh đúng là chỉ lo quan tâm gia nghiệp trong nhà. Y là chủ nhân của Tử Cốc, Cận Điền Lực Hoàn. Giang hồ mệnh danh, Huyết Thần Y."

Tán Đa nhíu mày. "Huyết Thần Y? Y chính là người lần trước cứu mạng Gia Nguyên?"

Lâm Mặc xòe chiếc phiến trong tay ra. "Không sai, có điều tính tình y quái gở, huynh đừng chọc vào. Cũng không biết sao y lại đến kinh thành?"

Tán Đa suy tư nhìn về phía nam nhân xinh đẹp đang bất động giữa dòng người tấp nập nơi kinh thành.

Lâm Mặc vừa mới quay người mua một cây hồ lô đường thì Tán Đa đã đi mất hút. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy một hình ảnh hết sức hài hòa.

Tán Đa hôm nay diện một bộ hắc y, dung mạo của hắn thiên về hướng sắc bén lạnh lùng. Đứng bên cạnh Lực Hoàn âm nhu diễm lệ lại hòa hợp lạ thường. Hai mỹ nam tử mặt đối mặt giữa thành Trường An chẳng mấy chốc đã khiến dân chúng vây quanh.

Lực Hoàn chăm chú đánh giá nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt hắn đen láy như nước hồ thu thủy trong đêm khuya tĩnh lặng. Y chớp đôi mắt to tròn linh động của mình rồi mỉm cười.

"Vị công tử này, huynh có chuyện gì sao?"

Tán Đa có hơi ngơ ngác, y thế mà lại mở lời với hắn. Hắn vội vàng bịa ra một cái cớ. "Ta... Nghe danh công tử đã lâu. Hôm nay tới là muốn ngỏ ý mời công tử tới gia phủ vì phụ mẫu bệnh."

Lực Hoàn híp mắt từ chối. "Thật ngại quá, Lực Hoàn hôm nay đến kinh thành cũng là vì có hẹn với cố nhân. Không thể phụng bồi công tử, công tử mời về cho."

Tán Đa còn chưa kịp phản ứng gì thì Lực Hoàn đã xoay người đi mất. Suốt cả buổi tối đó hắn cứ như người mất hồn, Lâm Mặc muốn vui vẻ một chút cũng bị hắn phá hỏng hết tâm tình.

"Sao huynh cứ thở dài mãi thế?"

Tán Đa ngán ngẩm nốc hết cả một vò rượu lớn. Lâm Mặc nhăn mày đoạt lấy vò rượu trong tay hắn.

"Trả lại cho ta, Lâm Mặc huynh không hiểu đâu."

Lâm Mặc sinh khí một bụng mà chẳng nói được gì. "Ta không hiểu? Ta thấy huynh không phải là thích cái vị Huyết Thần Y kia rồi đi?"

Mắt thấy Tán Đa trầm mặc không đáp, Lâm Mặc đau đầu hận không thể tự sát tại chỗ. "Thành Trường An có bao nhiêu cô nương xinh đẹp! Huynh sao lại động tâm với y? Còn... Còn là nhất kiến chung tình?!!!"

Đêm đó Tán Đa uống đến say mềm, chẳng còn hay biết gì nữa. Lâm Mặc một mình dìu hắn về mà ra cả một thân mồ hôi.

Tán Đa mơ mơ màng màng được gia nhân đỡ vào nhà. Vừa nhìn thấy thân ảnh đỏ thẫm đứng giữa nhà cùng phụ mẫu trò chuyện hắn liền ngỡ ngàng nấc mấy tiếng.

"Lực... Hoàn?"

Lực Hoàn nghe thấy một giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn gọi tên mình. Vừa quay đầu thì hai tay liền bị Tán Đa nắm lấy, hắn uống đến mơ hồ, chỉ biết là rất thích, rất thích y.

Phụ mẫu của Tán Đa cũng ngạc nhiên không kém khi hắn lại quen biết Lực Hoàn. Lực Hoàn là con trai của cố nhân, theo lý mà nói thì hai đứa trẻ căn bản không thể nào quen biết. Nhưng nhìn điệu bộ của Tán Đa thì có vẻ không phải thế.

"Sao huynh lại ở đây? Nấc... Ban nãy... Huynh lại từ chối ta! Ta rất giận huynh đó... Nấc..."

Lực Hoàn vô tội nhìn Tán Đa. "Hóa ra công tử chính là Tán Đa. Ban nãy là ta mạo muội rồi."

Tán Đa say rồi thì gan cũng lớn lên, trực tiếp kéo Lực Hoàn về phòng mình trước ánh mắt kinh hách của phụ mẫu.

Lực Hoàn cũng ngạc nhiên không kém, y hơi vặn cổ tay muốn thoát ra nhưng sức lực lại không lớn bằng hắn. Cho đến khi bị con người nào đó đẩy lên giường thì Lực Hoàn mới nhíu chặt mày mà cao giọng.

"Vũ Dã Tán Đa! Huynh uống đến điên rồi đúng không!? Nửa đêm huynh náo loạn cái gì!?"

Thế nhưng đổi lại lại là cả cơ thể nặng mấy trăm cân của Tán Đa đổ xuống người y.

Hắn ngủ rồi, thế y phải làm sao đây? Sao người này lại nặng như lợn thế!!!

Mấy tháng sau đó Lực Hoàn vẫn luôn ở lại Vũ Dã phủ đệ, quan hệ của y với Tán Đa từ hôm nọ cũng dần trở nên thân thiết.

Lực Hoàn vốn là y giả, danh tiếng vang xa. Y ở lại kinh thành là điều không thể lường trước, dù sao từ cổ chí kim nhân tài vốn quái gỡ. Tán Đa cũng đã từng hỏi y vấn đề này, Lực Hoàn chỉ cười nói y thích thành Trường An phồn hoa.

Tán Đa đương nhiên không tin y ở lại chỉ vì điều đó, chỉ có bản thân Lực Hoàn biết y thực sự là vì muốn bản thân vui vẻ một chút nên mới đồng ý ở lại nơi này, suy nghĩ của nhân tài nhiều khi rất giản đơn.

Tán Đa thấy Lực Hoàn buồn chán nên đã mở cho y một y quán nhỏ trong kinh thành. Hắn đi đâu vui chơi hay xử lý công việc đều sẽ tìm mọi cách kéo y đi cùng. Mỗi lần Lực Hoàn đều từ chối nhưng rồi vẫn bị Tán Đa thuyết phục mà đi theo.

Mỗi khi ở cạnh Tán Đa, Lực Hoàn đều cảm thấy rất kì quái, có một loại cảm giác vô pháp miêu tả thành lời. Cho đến khi Tán Đa cưỡng hôn y trong đêm hội Trung Thu dưới màn mưa rả rích. Lúc đôi môi mềm mại của hắn áp lên môi y, Lực Hoàn mới chợt nhận ra. Có lẽ, y đã động tâm với người này mất rồi.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn nhưng lại khiến y nhung nhớ khôn nguôi, Lực Hoàn đưa tay nhẹ nhàng miết lên cánh môi của mình.

Cũng... Không tệ lắm...

Tình yêu hình như cũng không đáng ghét như y vẫn hằng nghĩ. Ngược lại có chút gì đó rất ngọt ngào, vị giống như kẹo hồ lô lần đầu Tán Đa mua cho y ăn.

Lưu luyến không muốn rời.

"Tán Đa... Huynh... Thích ta sao?"

Tán Đa xoa xoa gương mặt nhỏ mơ màng của ái nhân. "Là yêu."

Hắn mỉm cười.

"A Hoàn, ta muốn chúng ta ở bên nhau cả đời này. Huynh nói, có được không?"

Lực Hoàn rũ mi mắt. "Nếu ta từ chối thì sao?"

Tán Đa vòng tay đem Lực Hoàn ôm vào lòng. "Thế thì ta sẽ tiếp tục làm phiền huynh, đến khi nào huynh đồng ý thì thôi. Ta có rất nhiều thời gian."

Lực Hoàn đặt tay lên lưng Tán Đa, đáp lại cái ôm ấm của hắn, cũng đáp lại đoạn tình cảm mà hắn đã trao.

Nếu như trái tim đã bất tri bất giác vì quân mà đập, thế thì ta muốn một lần được yêu thương.

Năm đó thành Trường An có một ngày đại hôn cực kì cầu kì và sa hoa. Tuyết đầu mùa như phủ lên vạn vật một tầng sương lạnh mờ mịt.

Tán Đa chăm chú dùng vải lụa đỏ mà mẫu thân của hắn đích thân chuẩn bị vòng lên cổ tay của Lực Hoàn. Y rũ mi mắt dõi theo từng hành động của hắn, lụa đỏ giống như dây tơ hồng đem hai bàn tay nối lại với nhau, một to một nhỏ, ý nghĩa là vĩnh viễn ở bên nhau.

Lực Hoàn nhìn vẻ mặt đắc ý của Tán Đa liền không nhịn được bật cười. "Ấu trĩ."

Sau đó, tay của họ đan vào nhau, hai bàn tay nắm chặt không có một kẻ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro