2. Hoa diên vĩ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi lại thấy mình đứng trước mặt Doyoung, cùng một bó diên vĩ xanh trong tay, ý rằng: người sẽ trở thành hy vọng của tôi. Khác với sự vồ vập của lời tỏ tình hôm qua, tôi có chút bối rối, ngại ngùng mở lời với em:

"Thật xin lỗi khi lại đến tìm em như thế này, sau khi em đã từ chối anh. Nhưng anh vẫn muốn có cơ hội với em, nên anh sẽ nghiêm túc dành thời gian theo đuổi em. Và nếu hôm nay em rảnh, em có muốn đi dạo phố với anh không?"

Em không đáp lại. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, sự căng thẳng tê dại chạy dọc đến từng tế bào.

"Ý anh là, anh đoán rằng mình cần dành thời gian với nhau để tìm hiểu nhau."

Tôi nuốt nước bọt, dò xét phản ứng của em. Cuối cùng em cũng đưa tay nhận lấy bó hoa, tôi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Rất vui được làm quen với anh."

Em cười, và hình như tim tôi vừa hẫng đi một nhịp.

Tôi dẫn em đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố, rồi chúng tôi trò chuyện như những kẻ có vô tận thời gian. Em nói rất nhiều, và tôi lắng nghe chăm chú từng câu chữ của em. Thi thoảng tôi thấy mình bất giác mỉm cười khi nhìn em, em của tôi thật đáng yêu quá thể.

"Mà này, tại sao anh lại tỏ tình thiên thần vậy?"

Em hỏi, vẻ mặt vẫn bình thản đến vậy, nhưng giọng điệu đã khác hẳn lúc nãy.

"Tại sao lại không nhỉ? Anh thích những người đáng yêu, mà em thì rất đáng yêu."

Em bật cười giòn giã, nhưng ánh mắt lại cẩn thận dò xét tôi.

"Ác quỷ và thiên thần không thể đến với nhau, chúng ta đều biết đó là luật mà."

"Mọi người thường nói ác quỷ là những kẻ xấu xa chuyên phá vỡ quy tắc và luật lệ, nhưng lại có một đống quy tắc quy định những việc ác quỷ được và không được làm. Anh thấy điều đó thật buồn cười. Nếu ác quỷ không bị ràng buộc bởi bất cứ luật lệ gì, thì anh đáng lẽ phải được làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả việc yêu một thiên thần."

"Phá vỡ quy tắc của ác quỷ, khiến anh càng giống ác quỷ hơn hay không còn là ác quỷ?"

"Là ác quỷ hay không là ác quỷ, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ là Kim Junkyu thôi."

Lần đầu tiên tôi dám nói ra hết thảy khúc mắc trong lòng mình. Không phải vì tôi mặc cảm trước định kiến hay tôi không thành thật với bản thân, mà do em là người đầu tiên thật lòng muốn lắng nghe tôi.

"Em cũng biết đó là luật, nhưng em vẫn đang ngồi đây với anh đó thôi."

"Em chỉ không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tìm kiếm tình yêu."

"Kể cả đó là tình yêu với ác quỷ sao? Đó là tội rất lớn với thiên thần đấy."

"Em nghĩ rằng không tình yêu nào là tội lỗi cả."

Một trái tim thật thuần khiết. Tôi tự hỏi sự thuần khiết đó có thể thanh tấy bóng tối đang bủa vây tâm hồn tôi.

"Điều đó khiên em càng giống thiên thần hay không còn là thiên thần nhỉ?"

"Em đoán rằng em cũng chỉ là Kim Doyoung thôi."

Em nhìn tôi, tôi biết ánh mắt đó, vì tôi cũng đang nhìn em bằng ánh mắt như vậy. Những ánh mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng. Chúng tôi không nói ra thành lời, nhưng từ trong thâm tâm đã hiểu rõ rằng, chúng tôi là mảnh ghép còn thiếu của nhau, là lời giải đáp cho những đêm trằn trọc, là mặt trời mọc, là bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Chúng tôi sẽ cùng nhau bước đi trên con đường mà chẳng thể nào quay đầu được.

"Em mong rằng có thể sớm gặp lại anh"

"Anh cũng vậy" tôi nói, đặt nhẹ một nụ hôn lên tay em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro