3. Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi gặp gỡ nhau thêm vài buổi, trao nhau đôi ba câu thâm tình, và như một lẽ tự nhiên, chúng tôi chính thức hẹn hò. Tuy rằng đường đường chính chính đến với nhau, nhưng tôi và em lại phải trốn tránh như những kẻ vụng trộm dơ bẩn. Như là bây giờ, tôi và em đang ở một đồng hoa hiu quạnh, chỉ có nắng và gió, một nơi bị thế gian lãng quên. Chỉ ở nơi đây, em mới có thể gối đầu lên đùi tôi, mân mê những ngón tay tôi, và tôi thì nhìn em rất đỗi trìu mến.

"Tay của anh ấm thật đấy."

"Em buồn cười thế, chẳng ai bảo ác quỷ ấm áp cả. Người ta nói tụi anh là loài máu lạnh đấy."

"Nhưng mà em thấy tay anh ấm lắm, cả người anh nữa, nhất là khi anh ôm em ấy"

Tôi bật cười, cúi xuống đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Những lúc thế này, tôi thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian. Khi được ở bên em, được vỗ về em, được ôm em thật chặt, được hôn em thật sâu. Chẳng một ràng buộc nào có thể ngăn cản tình yêu tôi dành cho em, và tôi biết, em cũng thấy vậy.

"Doyoung này, em có sợ không?"

"Sợ gì chứ?"

"Em biết anh nói về gì mà."

"Có chứ, nhưng tình yêu của em lớn hơn nỗi sợ."

Từng phút giây trôi qua, tôi lại thấy mình càng yêu em.

"Còn anh thì sao, Junkyu? Anh có sợ không?"

"Anh sợ, nhưng anh muốn có được em, nên anh sẽ dũng cảm đối mặt với tình cảm này."

Tôi và em đắm chìm trong hạnh phúc của hiện tại, dù luôn biết sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào cho mối tình này. Chúng tôi vẫn sẽ bước tiếp trên con đường không thể quay trở lại. Không một lối thoát nào dành cho chúng tôi.

Em ngừng mân mê tay tôi, bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Em biết tôi chẳng thể nào từ chối ánh mắt đó.

"Đừng về nữa, Junkyu. Đêm nay ngủ lại với em đi."

Đúng là không thể quay đầu được nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro