5. Tương lai dành cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh đen đã tố cáo mối tình này. Tôi bị nhốt lại dưới địa ngục, và chắc em cũng đang ở nhà tù nào đó trên thiên đàng. Án tử của tôi là bị dội nước thánh vào người, còn em, bị thiêu bởi ngọn lửa địa ngục. Những lúc này đám người đó lại phối hợp ăn ý ghê gớm. Không một phiên tòa xét xử, không một lời phản biện, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những kẻ tội đồ đáng bị trừng phạt.

Tôi vẫn không nghĩ mình có lỗi, vì Doyoung đã nói, không tình yêu nào là tội lỗi cả.

Chậc, tôi lại nhớ em rồi.

Ngày thi hành án cuối cùng cũng tới. Họ dẫn tôi đến một bãi đất trống, sứ giả từ thiên đàng cầm lọ nước thánh khiến đám ác quỷ sợ xanh mặt. Buồn cười là, tôi lại chẳng thấy sợ, mà tôi là kẻ sẽ bị dội nước thánh kia mà.

"Kim Junkyu, cậu có lời cuối cùng nào muốn nói không?"

"Nói với Doyoung rằng, tôi vẫn yêu em ấy thật nhiều."

Đám ác quỷ xì xào bàn tán, tôi chẳng thèm quan tâm.

"Đừng lo, sau khi xác nhận cậu đã hoàn toàn biến thành cát bụi, sẽ đến lượt Doyoung bị thiêu cháy, nó sẽ sớm đi theo cậu thôi."

Sứ giả thiên đàng tiến đến phía tôi, đám ác quỷ nín thở nhìn theo.

Có lẽ chỉ đến đây thôi, Doyoung à. Anh mừng vì đã gặp được em.

Tôi nhắm chặt mắt, sứ giả đổ nước thánh lên người tôi. Những tiếng xì xào biến thành những tiếng hét thất thanh.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Chầm chậm mở mắt, tôi vẫn đang đứng đây, nguyên vẹn, ướt sũng. Sứ giả sững sờ nhìn tôi, một vài ác quỷ sợ hãi đến độ ngất xỉu. Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, và chẳng kịp suy nghĩ nữa, tôi phóng thẳng đến thiên đường tìm em.

Khoảnh khắc tôi phá vỡ luật lệ của ác quỷ, khoảnh khắc tôi đến với em, tôi đã không còn tư cách của một ác quỷ nữa. Mà nước thánh sẽ chỉ làm hại đến ác quỷ.

Còn tôi chỉ là Kim Junkyu thôi.

Tôi cầu nguyện em cũng sẽ vậy, sẽ chỉ là Doyoung thôi, và ngọn lửa dữ dội từ địa ngục sẽ chẳng thể làm đau em.

Cuối cùng cũng tới được thiên đàng, đám ác quỷ đuổi sát nút tôi. Sự hiện diện của chúng tôi khiến đám thiên thần hoảng loạn, tình hình cũng dần trở nên hỗn loạn.

Chắc vì tôi yêu em quá, nên tôi luôn tìm thấy em giữa đám đông. Em ở ngay kia rồi, bị trói trên giàn thiêu. Tôi xót xa nhìn đám dây thừng cọ xát vào từng thớ thịt em, đỏ ửng.

"Dừng buổi thi hành án lại ngay!" tôi hét lên, em cũng đã nhìn thấy tôi.

"Junkyu, anh đang làm gì ở đây vậy!"

Đám ác quỷ đã đuổi kịp tôi, nhưng lại chẳng dám chạm vào vì cơ thể tôi vẫn ướt sũng. Đám thiên thần cũng đứng tách ra, có lẽ tin báo về tên ác quỷ không hề hấn gì sau khi bị đổ nước thánh đã đến thiên đàng nhanh hơn tôi.

"Tôi, Kim Junkyu, đã không bị nước thánh làm hại, chứng tỏ rằng tôi không còn là ác quỷ. Và Doyoung, cũng sẽ không bị lửa địa ngục làm tổn thương, vì em ấy không còn là thiên thần."

Đến lượt đám thiên thần sợ hãi bàn tán, chúng lại càng tránh xa tôi hơn. Tôi tiến đến giàn thiêu, cởi trói cho em.

"Đừng lo, Doyoung, có anh ở đây rồi." tôi thì thầm.

Tôi nắm chặt lấy tay em, giơ cao lên để toàn bộ thiên thần và ác quỷ nhìn thấy.

"Tôi và Doyoung đã từ bỏ thân phận thiên thần và ác quỷ để đến với nhau. Vậy nên, thiên đàng và địa ngục không thể xét xử chúng tôi được nữa."

Giờ thì cả thiên đàng và địa ngục đều sợ chúng tôi, vì họ chẳng thể làm gì chúng tôi cả. Nhưng đám cầm quyền vẫn cố chấp giữ lại chút uy nghiêm, và nói rằng họ sẽ "giảm nhẹ tội" bằng cách tước đi đôi cánh và đày chúng tôi xuống nhân gian.

Được thôi, cũng coi như không mất gì, đằng nào chúng tôi cũng không định ở lại nơi đây.

Tôi nghe tiếng chim ngoài cửa sổ, trời đã sáng, ánh nắng giòn giã nhảy múa trên bậu cửa.

"Chào buổi sáng, nhân loại Junkyu."

"Vẫn còn quá sớm để bắt đầu ngày mới đó, nhân loại Doyoung ạ."

Tôi lười biếng ôm em vào lòng, lần theo những dấu hôn tím đỏ , rồi lại chạm đến vết sẹo trên lưng em.

"Đau lắm không em?"

"Chẳng đau gì cả, mà anh cũng có sẹo như em mà."

"Hơi tiếc em nhỉ, chúng mình không bay được nữa."

"Nhưng mà mình tự do" em kéo tôi vào một nụ hôn sâu. "Em yêu anh nhiều lắm đấy"

"Anh biết" tôi đáp lại em bằng một nụ hôn nữa. "Anh cũng vậy."

Tôi và em cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau đi lại trên phố, sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường. Chúng tôi yêu nhau không che đậy giấu diếm, và thế giới được chứng kiến một tình yêu rất đỗi thuần khiết.

Thì ra thực sự có một tương lai dành cho chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro