Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh mắt đó là..."

Eunha nhìn thẳng vào mắt của SinB.Không lẽ...SinB đã thật sự tin rằng cô cố ý hại Jiyeon sao?Không... không thể đâu...SinB...

Eunha thật sự không tin và cô cũng không muốn tin rằng SinB...nghi ngờ cô.Hiện tại thì cô phải thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề này.Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhờ JungKook giúp.

Chiều ngày hôm đó,Eunha hẹn JungKook tới sau sân trường,nơi mà mọi người không thường xuyên tới.Eunha kéo vội JungKook vào,nhìn kĩ xung quanh rồi mới thận trọng nói:

"JungKook,cậu tin tôi không?"

JungKook nghe xong định hỏi lại nhưng rồi mới nhận ra là Eunha đang hỏi về việc mà xảy ra ở cầu thang hôm qua.Anh không phải là không muốn tin nhưng,nó thật sự đã xảy ra.Nhưng,dù là gì đi nữa anh vẫn sẽ tin Eunha,vì sao ư?Đơn giản là vì cô và anh từng là bạn thân,là bạn cực kì thân.

"Tôi tin"

Anh trả lời với cô thật thẳng thắn,Eunha mới nhẹ nhõm thở dài một cái,thì ra vẫn có người bạn thân này tin cô.Cô tiếp tục hỏi anh tiếp:

"Anh có quen Jiyeon hay không?"

Câu hỏi của Eunha như nhắm trúng tim đen của anh,anh thật không biết phải trả lời làm sao.Không lẽ lại nói Jiyeon là hôn thê của anh?Không được,nếu nói thế chắc chắn Eunha sẽ ghét anh,sẽ nói với SinB mất.Anh khó lắm mới lấy được một chút lòng của SinB,bây giờ lại thành ra thế này.Phải làm sao đây?

"JungKook!" Eunha gọi anh

"Không là gì cả"

Anh luống cuống trả lời cho qua trong ánh mắt hơi nghi của Eunha,anh cố gắng né tránh,sự lo lắng tràn ngập khiến anh toát mồ hôi hột lên trên gương mặt.Eunha suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Tôi tạm thời tin anh"

Anh hiện giờ mới thả lòng được người ra một chút Eunha đã ngay lập tức xuất hiện gương mặt hơi chút căng thẳng, Eunha nói:

"Về SinB...tôi không thể gặp cô ấy nhiều được nên phiền anh..."

Eunha còn chưa nói hết câu anh đã lập tức chen miệng vào nói:

"Tôi sẽ cố gắng!"

Eunha nghe xong cũng yên tâm nhìn anh:"Cảm ơn" rồi bước đi.

====================================

Sáng hôm sau tới lớp,Eunha tới nhưng lại không thấy SinB...và Jiyeon.Cô lủi thủi bước về chỗ,thấy JungKook vào cô liền hỏi:

"SinB đâu rồi??"

"Cô ấy ở dưới phòng y tế cùng với Jiyeon"

Eunha thở dài,cô còn tưởng SinB xảy ra chuyện gì nữa cơ chứ.Cô vừa mới bình tĩnh lại,thầy giáo đã vào ngay:

"Hôm nay lớp ta có người mới...vào đi!"

Anh ta bước vào cùng với nụ cười sáng ngời ngời trên miệng.Đám con gái nhìn anh ta bằng ánh mắt say đắm,anh ta đứng trước lớp,thầy giới thiệu:

"Min YoonGi vừa mới chuyển đến từ Mỹ nên có gì các em giúp bạn ấy nhé!"

Eunha vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu đã có ngay một cảm giác quen thuộc,sau khi ngẫm nghĩ một chút Eunha mới nhớ ra cậu là Min YoonGi của ngày trước.Thật sự cậu đã rất thay đổi từ ngày đó,da còn trắng hơn con gái nữa chứ,và còn cao hơn cả cô nữa.Còn JungKook,anh cũng chẳng mấy ngạc nhiên bởi chính anh cũng đã biết chăc sranwgf YoonGi sẽ chuyển trường tới đây để học.

YoonGi tiến tới ngồi cạnh bàn Eunha,cậu mỉm cười với cô:

"Lâu không gặp rồi nhỉ!"

Eunha chỉ "Ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục chăm chú làm bài suốt cả buổi học.Sau tiết học,Eunha bước ra ngoài đã bị mọi người ném cho cái nụ cười khinh bỉ,còn cả những lời cố gắng châm chọc cô.Chưa hết,hầu như tất cả các nữ sinh đều ghét cô và ném rác vào mặt cô.Cô cố gắng hết sức để đi qua đám đông,nhưng thật sự hành lang này rất dàu và người người thì còn quá đông.Bỗng từ đâu chui ra một người đứng chắn cho cô.

"YoonGi à"

Eunha ngẩng đầu lên nhìn Min YoonGi nhẹ nhàng nói.JungKook từ đâu đó cũng xuất hiện,anh lạnh lùng tung ra một câu cho tất cả,hầu hết đều khiến nữ sinh sợ hãi:

"Mấy người rảnh rỗi quá nhỉ,sao không về phụ ba mẹ đi,đến đây đánh người hay sao?"

Đám nữ sinh ai ai cũng đều không dám hó hé dù chỉ nữa lời,tụi con trai cũng sợ vì anh là con trai chủ tịch mà.YoonGi không quan tâm tới mọi người xung quanh,mạnh dạn bế Eunha lên theo kiểu công chúa,cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thành công.Mọi người xung quanh định quay về lớp nhưng bị JungKook gọi dựng lại:

"Quay lại dọn đống này đi đã"

Rồi anh bước đi qua trước mặt họ,theo ngay phía sau Min YoonGi.

=======================================

Tại phòng y tế...

Eunha lau xong một chút vết bầm trên tay Eunha xong liền hỏi cô:

"Tại sao họ lại ghét cậu vậy chứ?"

Eunha nghe xong liếc qua nhìn JungKook nhưng anh chỉ ra ám hiệu là:"Cứ nói ra đi!".Eunha lấy bình tĩnh rồi nói hết toàn bộ đầu đuôi cho cậu nghe.Cậu cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ tập trung suy nghĩ cách giúp cô.

Eunha bỗng dưng nấc lên một tiếng rồi bắt đầu rơi nước mắt,YoonGi giật mình ngồi sáp lại.

"Cậu có nghĩ...SinB sẽ tin mình không?"

YoonGi chẳng nói gì,chỉ để đầu cô dựa vào vai mình rồi an ủi cô.Đến hành lang cầu thang,Eunha và cô chạm mặt nhau.Hai người mặt đối mặt,Eunha ra hiệu cho YoonGi và JungKook vào trong trước.SinB định đi vào trong nhưng Eunha đã gọi cô lại.

"SinB à!"

Cô khựng lại nhưng mặt không hề quay sang nhìn Eunha.

"Mình...Cậu có tin mình không?"

SinB bây giờ mới quay ra nhìn Eunha và nói:

"Vậy mình có thể tin cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro